Vai Nữ Chính Quá Khó Khăn
Chương 5: Sao ko chạy
_ Theo những thông tin khai thác được từ chị Lương thì hung thủ là một người đàn ông mặc đồ đen che kín mặt. - Trần Nguyên nói._ Tôi đã lụt soát ở nhà ông hàng xóm thấy có một bộ đồ dính máu màu đen nhưng ông ấy ko chịu nhận tội.- Quốc Khiêm cho hay._ Về thành phần thuốc ngủ em và anh Hải Minh sẽ điều tra.- Na Na lên tiếng._ ĐượcTrân Huỳnh đang ở bên ngoài điều tra, cô báo tin về là chị Lương sẽ sang Mĩ vào sáng mai. Nhận được tin mỗi người hết sức bàng hoàng, vào lúc sao chị Lương có thể đi như vậy._ Trần Nguyên cậu tới gặp cục phó xin lệnh bắt ông ta đi, tôi sẽ đến hỗ trợ Trân Huỳnh. - Quốc Khiêm ý kiến._ Thôi, cô anh thì anh tự mà đi, tôi đến chỗ của Trân Huỳnh.*********************Trân Huỳnh nép vào một góc tường theo dõi một đám người nhìn rất hung hăng dữ tợn. Trần Nguyên kề sát tai Trân Huỳnh nói khẽ:_ Bọn họ làm gì cô à??Trân Huỳnh hồn lạc phách bay nhưng ko dám la, quay sang Trần Nguyên cô hỏi:_ Anh định dọa chết tôi hả??_ Tại cô ko đến nhà chị Lương mà đi theo bọn ho,̣ tôi tò mò nên hỏi vậy thôi. _ Họ là người mấy hôm trước đã nói chuyện với chị Lương._Sao cô biết??_ Tôi xem camera an ninh._Vậy thì đi ra hỏi cho rõTrần Nguyên bước ra đó, Trân Huỳnh vội kéo anh lại ngồi sát vào tường. Trần Nguyên là một người vô cùng nham hiểm, lợi dụng cơ hội này anh đưa môi mình sát vào vào Trân Huỳnh hình như muốn hôn cô. Trân Huỳnh rất hồi hợp, cô nắm chặt tay, tim cứ đập thình thịch thình thịch. Một...hai...ba....chát, Trân Huỳnh đã tát Trần Nguyên._ Tôi ko ngờ anh háo sắc tới như vậy.-Trân Huỳnh nhận xét._ Sao cô thích bạo lực với tôi quá vậy, một con người dữ dằn kì cục khó ưa như cô thì ma nó yêu- Trần Nguyên giải thích- Tôi chỉ muốn bắt con sâu ở đằng kia thôi mà.Nói rồi anh đưa con sâu ra trước mặt Trân Huỳnh, nhìn con sâu bé xíu nhút nhít bò tới bò lui Trân Huỳnh la lên rồi ôm lấy Trần Nguyên, anh chỉ cười rồi nói:_ Tôi thấy cô cũng háo sắc ko kém tôi đâu.Trân Huỳnh mới buông Trần Nguyên ra, bọn người lúc nãy nghe có tiếng động lạ nên qua xem thử. Người đó bước từng bước từng bước ngày càng gần Trần Nguyên và Trân Huỳnh. Phải làm sao bây giờ người đó sắp đến rồi, lần này hai người họ tiêu thật rồi._ Bây giờ mình bắt chước Yoo Shi Jin với Seo Dae Young đi. - ý tưởng của Trân Huỳnh._ Yoo Shi Jin nào???- Trần Nguyên hỏi_ Anh ko xem Hậu duệ mặt trời hả??? Tôi đếm 1...3 rồi mình chạy._ Số 2 đâu rồi??_ Seo Dae young ko có đếm- Rồi Trân Huỳnh đếm 1...3Nói xong cô định chạy đi nhưng Trần Nguyên nắm tay cô lại. Trần Nguyên bị gì vậy, bọn họ sắp đến rồi mà ko chạy. Thôi rồi, họ đã nhìn thấy Trần Nguyên và Trân Huỳnh, kì lạ thay khi gặp Trần Nguyên tên đó lại thân thiện hỏi:_ Trần Nguyên sao anh lại ngồi đó vậy???Haiz... Thì ra bọn họ đã quen biết từ trước, làm hết hồn à! Mấy tên đó có nhiệm vụ đòi nợ thuê cho sòng bạc. Trần Nguyên từng cải trang đi đánh bạc nên quen bọn họ, tất nhiên họ ko biếtTrần Nguyên và Trân Huỳnh là cảnh sát. Dựa vào mối quan hệ đó Trần Nguyên đã biết được 1 thông tin đó là chị Lương đi đánh bạc và nợ một số tiền khá lớn.••••• Nhà của chị Lương •••••2 người họ cuối cùng đã lếch xác tới nhà của chị Lương thuyết phục chị Lương ở lại thêm mấy hôm nhưng chị ấy đã từ chối thẳng thần._ Những gì tôi biết tôi đã khai hết rồi, mấy người về đi.- chị Lương nói._ Cái chết của anh Lương vẫn chưa được sáng tỏa chị....- Trần Nguyên nói chưa hết câu thì chị Lương cắt lời._ Ngày mai tôi nhất định sẽ qua Mĩ, các người về đi.Thái độ của chị Lương kiên quyết như vậy Trần Nguyên và Trân Huỳnh cũng đành thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương