Vampire King - Ma Cà Rồng Hoàng Gia

Chap 8



Ngày đã rạng. Bình minh đang tỉnh thức. Vùng sáng phương đông mỗi lúc 1 thêm trải rộng mãi ra, không khí mang đẫm hơi thở lạnh giá ban đêm háo hức hút ánh nắng mặt trời. Làn sương mù ẩm ướt lắng dần. Khí trời mỗi lúc 1 thêm trong lành

Tòa lâu đài của hoàng gia lặng lẽ trong ánh lê minh, nổi bật với sắc trắng tinh khôi của những bức tường cùng màu xanh tươi rói của rặng cây gia được xén tỉa cẩn thận thành hàng rào bao quanh lâu đài. Từ phía sau khuôn viên, tiếng chuông vang lên gióng giả. Vài chú chim giật mình kêu lảnh lót, bay vụt lên. Tuy nhiên, những người chủ của lâu đài vẫn không hề bị thứ tiếng động kia làm mất giấc ngủ. Nhưng chỉ 1 lúc sau, từ trên tầng cao nhất của tòa lâu đài, 1 chiếc cửa sổ nhỏ đã mở ra. 1 cô gái vươn người qua ban công, cố ngắt lấy 1 đóa hoa nhài đẫm sương đưa lên mũi, hít hà lấy hương thơm tinh khiết ấy. Debor vẫn còn mặc áo ngủ, tóc hơi rối. Cô phóng tầm mắt ra xa, khu rừng nhỏ quả thực rất đẹp. Đôi môi hé cười tươi tắn

- đời đẹp tuyệt vời. Không ngủ nữa, ta vào rừng thôi

Rời cửa sổ, cô gái nhỏ vội thay quần áo. Bện tóc thành 1 búi nặng sau gáy, cô thay giày cùng bộ đồ thể thao rồi mở cửa phòng ra ngoài

Debor nhón chân thật nhẹ qua mấy phòng bên cạnh, khẽ lẩm bẩm

Debor nhón chân thật nhẹ qua mấy phòng bên cạnh, khẽ lẩm bẩm

- Rita vẫn còn ngủ say, ta đi 1 mình thôi

Đến sảnh chính, cửa vẫn còn khóa. Debor thất vọng dừng chân, bất lực nhìn cánh cửa khép kín. 1 gia nhân tay cầm khăn chạy vội xuống cầu thang gác giúp cô. Gã giương to đôi mắt ngái ngủ nhìn cô chủ mới song tay vẫn săm sắn mở khóa

- đại tiểu thư, chúc người ngày mới an lành

Debor gật đầu, hơi mỉm cười nhìn gã làm gã ngây người đứng lặng. Cô bỏ mặc ánh mắt đó, thong thả chạy bộ ra vườn hoa

Đi dọc lối đi rải sỏi, Debor hái đầy 1 ôm những đóa tuylip rực rỡ. 1 vài chùm tử đinh hương xà xuống, đung đưa trước mặt, tỏa hương nhè nhẹ. Cô gái nhỏ nghịch ngợm kéo xuống 1 đóa, nghiêng vào môi, nhấm nháp những giọt sương còn đọng lại, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Tiếp tục nhảy lên, cô rung những đóa hoa cho sương rơi xuống. Tóc hơi xõa ra nhưng cô mặc kệ, chỉ 1 lát sương đã phủ lên tóc cô lấp lánh

Đi dọc lối đi rải sỏi, Debor hái đầy 1 ôm những đóa tuylip rực rỡ. 1 vài chùm tử đinh hương xà xuống, đung đưa trước mặt, tỏa hương nhè nhẹ. Cô gái nhỏ nghịch ngợm kéo xuống 1 đóa, nghiêng vào môi, nhấm nháp những giọt sương còn đọng lại, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Tiếp tục nhảy lên, cô rung những đóa hoa cho sương rơi xuống. Tóc hơi xõa ra nhưng cô mặc kệ, chỉ 1 lát sương đã phủ lên tóc cô lấp lánh

Rời vườn hoa, cô bước mãi theo con đường rải sỏi dẫn đến 1 khu rừng nhỏ, 2 bên toàn những cây anh đào tuyệt đẹp khiến người ta như lạc vào tiên cảnh. Debor thích thú quan sát mấy chú cá vàng hoảng hốt chạy trốn trong khe suối khi cô đến gần. 1 chú sóc băng qua chân cô rồi mất dạng. Cô đưa mắt quan sát, thích thú khi thấy mình đang ở giữa thiên nhiên thơ mộng. Cô ở đây bao lâu rồi nhỉ? Hình như gần 1 tuần rồi. Nơi này yên tĩnh quá, khác hẳn thành phố sôi động của cô. Ở đó có pama, oppa cùng Michel. Họ bỏ cô cô đơn ở 1 thế giới xa lạ. Ngày mai cô sẽ phải đi học, tại trường dành riêng cho vampire. Sẽ phải quen nhiều hơn. Đôi mắt thoáng buồn, nhưng lại nhanh chóng long lanh khi nghĩ đến mấy người bạn mới quen. Họ thật sự rất tốt, trừ Kentanus, thái tử của hoàng gia, ở lâu đài Lamastu cách đây vài chục cây số. Anh ta không từ 1 dịp nào để khiêu khích cô 1 cách trắng trợn. Cứ mỗi lần gặp anh ta, cô lại bực mình, im lặng hoặc đáp trả lại những lời khiêu khích ác ý của anh ta. "Chắc người này buộc mình phải rời bỏ nơi đây mất thôi, cô gái nhỏ đau xót nghĩ thầm
Chương trước Chương tiếp
Loading...