Vampire và người sói

Chap 23: Hồi sinh



Băng dần tan theo đó mà mạng sống của Thiên Bình ngày càng ngắn, thở ra càng nhiều hít vào thì ít mà máu chảy càng nhiều, nhiều đến mức đỏ cả một vùng. Trong đây, Xử Nữ là vampire mới sinh nên mọi người quyết định dẫn Xử nhi ra ngoài nhưng cô lại nói:

- Tôi sẽ ở cùng cậu ấy!

Mọi người nhìn nhau sau đó gật đầu, Thiên Yết và Xà Phu đứng chắn phía trước Xử Nữ phòng khi cô ấy lao lên còn Ma Kết liên tục cắm nọc độc Vampire vào người Thiên Bình. Cô liên tục co giật nhiều giờ nhưng không có dấu hiệu ngủ say như Xử Nữ, mọi người lo lắng nhìn nhau sau đó thì bác Xà Phu tiến đến lấy ra trong người một ống chứa dung dịch đỏ đậm đặc tanh tưởi, nhất thời mọi người biến sắc..

- Bác... Đây là...

- Phải nó chính là...nọc độc của Chúa tể Vampire đời đầu tiên, cũng chính là đứa bé bất tử đầu tiên. ( đã nhắc ở phần giới thiệu ai không nhớ quay lại trang đầu tiên nhé)

- Hắn ta là đứa bé mạnh nhất, đã hút máu hết 3 làng kề nhau khi mới sinh thậm chí giết sạch cả gia tộc mạnh nhất khi lớn lên để chứng minh năng lực của mình. Một con người khát máu!

Mẹ Lanie lo lắng giải thích cho những người chưa biết, giọng bà run run đôi mắt đã ướt đẫm nhưng lại cố gắng kiên cường làm trụ cột cho các con.

- Nếu tiêm vào có khi nào cô ấy sẽ giống hắn không?

- Ta không biết.. Từ trước đến giờ không ai dám làm như vậy.. Chúng ta đang mạo hiểm tính mạng của con bé cũng là mạo hiểm tính mạng của gia tộc và cả loài Vampire.

Không khí chìm vào im lặng, trong đầu Ma Kết đấu tranh dữ dội và căng thẳng hơn bao giờ hết. Bác Xà Phu với chất giọng ồm ồm của mình càng làm bầu không khí trong căn nhà tây Âu cổ càng thêm thâm trầm:

- Con có thể chần chừ nhưng Thiên Bình không chờ kịp nữa.

Ma Kết cắn chặt răng nhìn sinh mạng đang rút đi trong cơ thể nhỏ bé kia

- Còn 1% con cũng phải thử, làm đi ạ!

Cô gái cho bản thân ấm áp duy nhất lại đang dần lạnh băng trong vòng tay mình, trái tim Ma Kết thắt lại đau đớn. Nụ cười ngày ngày tỏa nắng trước mặt anh, giọng nói trong trẻo cùng bàn tay ấm áp đó, anh không thể mất đi dù chỉ một thứ. Nọc độc từ từ tiêm vào mạch máu Thiên Bình, bỗng nhiên cả người co giật như không thể chịu được chất độc khủng khiếp kia. Thiên Bình bắt đầu nôn ra máu, xuất huyết ở mắt, mũi, tai. Mọi người thật sự hoảng loạn Xữ Nữ nhíu mày đôi bàn tay bấu chặt lại vào nhau.

Người bạn thân của cô sắp không còn nữa, những khoảnh khắc ăn cùng nhau, giỡn cùng nhau, ngồi với nhau khóc cùng nhau, cười cùng nhau. Những lúc giáo viên mắng 2 đứa nhìn nhau cười, những lúc cúp học... cô thật sự sợ chỉ còn là kí ức. Thiên Bình, cậu phải vượt qua được có biết không! Tớ chờ cậu, cố lên dù chuyện gì cũng nhớ không được bỏ lại tớ! Không được, tớ không muốn bị la một mình, không muốn hát ngêu ngao 1 mình, không....

Không biết tiếng lòng của Xữ Nữ có đến được tai Thiên Bình hay không nhưng Thiên Bình không co giật nữa. Nội tạng của cô như bị đốt cháy đây là biểu hiện cho sự thay đổi trong cơ thể, máu của Thiên Bình đang dần chuyển thành màu đỏ đen, các mạch máu quan trọng cũng dần chuyển thành màu trắng. Quá trình này diễn ra trong liên tục 4 tháng.

-----------------------------

Vào buổi sáng của một ngày trong tháng 10, cô gái nằm trên chiếc giường Âu cổ với 2 bên màng đen buông xuống, làn da trắng xanh nhưng môi lại đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu. Hàng lông mi dài run nhè nhè, bầu trời Paris lúc này đang rất khủng khiếp, Bảo Bình đang đọc sách liền nhìn ra có sự bất ổn.

Tương lai sắp tới cô đều nhìn ra được duy, chỉ có liên quan đến Thiên Bình cô liền không cách nào nhìn ra. Sau khi mọi người đã được đảm bảo rằng Thiên Bình an toàn và đang trong thời gian biến đổi, người nhà của cô chỉ trông đợi Thiên Bình tỉnh lại.

Nhưng dòng máu đang chảy trong cơ thể kia là dòng máu của chúa tể, không biết cứu sống được Thiên Bình là điều tốt nhưng có phải là điều xấu với cả tộc hay không?

Cả khu rừng bỗng nhiên bất ổn, dơi bay tán loạn trên nền trời màu xám xịt. Đám thú chạy tán loạn như sợ hãi điều gì đó rất khủng khiếp, những đám mây đen, u ám đang kéo đến cả 1 vùng trời Tây Âu như chìm vào cơn bão rất dữ dội.

Thiên Bình chịu đựng đau đớn hơn 4 tháng, bây giờ cô thấy mình dần khoẻ lại. Một sức mạnh kì lạ chảy trong mạch máu cô, chưa bao giờ Thiên Bình thấy sinh mạng mình lại mạnh mẽ đến vậy. Trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng xanh xao kia bắt đầu thay đổi, đôi mắt Thiên Bình mở ra với con ngươi đen tuyền nhưng dần dần chuyển màu một cách chậm rãi mà mặt thường mọi người có thể thấy được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...