Vampire Xuyên Không Nhiều Thế Giới
Chương 10: Cuộc Cá Cược Giữa Tôi Và Raishin
- Các cậu bình tĩnh đi! Từng người hỏi, tớ sẽ trả lời từng câu một. -- Tôi ổn định mọi người - Tifa tại sao HHS lại tuyên chiến với cậu vậy? -- Erin hỏi - Mình chỉ mới nói chuyện với hắn vào đêm hôm qua mà sao họ biết nhanh vậy trời?? -- Tôi suy nghĩ - Vì....vì hắn gây sự với tớ! -- Tôi nói - Vậy tại sao lớp mình lại bị dính vào cuộc chiến của hai người? -- Meme hỏi - Hắn cá cược với tớ. -- Tôi đáp - Điều kiện cá cược như thế nào? -- Kira hỏi - Nếu tôi thắng, toàn bộ HHS phải nghe theo lời tôi. -- Tôi nói - Nếu thua? -- Nick hỏi - Lớp 1E sẽ phải giải tán. -- Tôi nói - Tính mạng của mọi người trong học viện sẽ gặp nguy hiểm. Đó là điều kiện thật. -- Tôi nói thầm trong lòng Raishin dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với tôi vì tôi yêu cầu không được để Saka, Celia, Visa và Mine và tất cả mọi người biết được điều kiện bí mật đó. Nếu Raishin thua thì toàn bộ HHS sẽ phải nghe theo tôi. Và còn một điều nữa, đó là:Tối hôm qua - Nếu cô thắng ta thì ta sẽ nói cho cô biết một bí mật nho nhỏ -- Raishin - Là bí mật gì? -- Tôi hỏi - Về gia đình ngươi... -- Raishin úp úp mở mở - Gia đình tôi đã chết hết trong cái ngày đó rồi. -- Tôi phản bác - Ngươi chỉ nhìn thấy cha và mẹ ngươi bị giết, còn các anh của ngươi thì sao? -- Raishin nói - Chuyện đó.... -- Tôi im lặng - Họ vẫn còn sống. -- Raishin nói - Không thể nào! -- Tôi phủ nhận - Ta chắc chắn họ vẫn còn sống! -- Raishin khẳng định - Nếu ngươi nói họ còn sống thì hiện giờ họ đang ở đâu? -- Ánh mắt tôi lóe lên hi vọng - Khi cô thắng ta thì ta sẽ cho cô biết. -- Ánh mắt Raishin tóe lên điều bí hiểm - Được thôi! Ta nhất định sẽ thắng ngươi. -- Tôi tuyên chiến - Hahaha! ???????? Nếu cô thua ta thì tính mạng của mọi người trong toàn học viện này sẽ được hiến tế cho chủ nhân. - Ngươi dám! -- Tôi tức giận - Đây là việc của chúng ta, tại sao lại lôi những người vô tội vào cuộc cá cược này. -- Tôi nói tiếp - Ngươi không biết thôi! Ngôi trường này đã được chọn làm vật hiến tế cho chủ nhân Hell để ngài tăng cường sức mạnh. Ta đang cho cô cơ hội để cứu họ đấy! -- Raishin nói - Tại sao ngươi lại cho tôi biết? -- Tôi thắc mắc - Ta có lòng tin cô có thể cứu họ. -- Raishin trả lời - Có phải ngươi đang bị Quỷ Vương Hell điều khiển đúng không? -- Tôi cảm thấy hắc lực phát ra từ cơ thể hắn nhưng nó không phải là của Raishin - Phải. Tôi chỉ có thể khống chế mình một giờ mỗi ngày. Sau một thời gian nữa tôi sẽ bị khống chế hoàn toàn. -- Raishin nói - Tôi nhất định sẽ thắng! Cậu cứ yên tâm. -- Tôi khẳng định - Tôi sẽ thử đặt lòng tin vào...... -- Miệng hắn cong lên để lộ một nụ cười bí mật - Tên Raishin khốn kiếp, thừa lúc mình sơ ý hắn lại kiểm soát lại cơ thể, ta nhất định sẽ tìm cách tống ngươi ra ngoài. -- Raishin bị một kẻ khác kiểm soát và mất tự chủ - Ngươi là kẻ đã chiếm lấy cơ thể của Raishin sao? -- Tôi hỏi hắn - Ngươi phát hiện ra rồi sao? Tại sao ngươi lại biết? -- Hắn hỏi - Raishin là một con người nhưng ta lại thấy có một luồng năng lượng bóng tối của ác quỷ bên trong cơ thể hắn nên ta suy đoán. -- Tôi trả lời - Xem ra ta đã đánh giá thấp cô rồi Kurokami! -- Hắn mỉa mai - Ngươi là kẻ nào? -- Tôi hỏi - Ta là Skip, cận thần của ngài Hell. -- Skip nói - Thì ra là con chó ???? của Hell, hahaha. Ta vẫn còn nhớ ngươi, ngày hôm đó chính ngươi đã bắt cha mẹ ta và hai tên Quỷ Vương kia đã giết họ. -- Tôi mỉa mai và giận dữ ???? - Thật vinh hạnh khi cô vẫn còn nhớ đến tôi đấy nhưng tôi thật sự rất ngạc nhiên khi cô vẫn còn sống sau khi bị đâm xuyên bụng bằng đao bạc đấy! Lẽ ra cô đã chết rồi. -- Skip nói - Chuyện ta chưa chết nằm ngoài dự tính của các ngươi đúng không? -- Tôi nhếch môi - Đúng thật là vậy! -- Skip nói - Hôm nay ta chỉ cảnh cáo các ngươi thôi. Nếu các ngươi dám đụng đến bạn tôi thì hãy chuẩn bị mộ sẵn cho mình đi. -- Tôi đe dọa - Hahaha! Ngươi đừng quên rằng chúng ta đã cá cược rồi. Tính mạng của họ nằm trong tay ngươi đấy! -- Skip nói - Tôi nhất định sẽ thắng! Ngươi hãy đợi đó! -- Tôi nói - Hahaha ta sẽ đợi cô! -- Skip cười lớn - Tifa! Tifa cậu làm sao vậy? -- Saka quơ tay qua lại mặt tôi - Hả.... Có chuyện gì vậy? -- Tôi ngơ ngác hỏi - Cậu sao lại ngồi thẩn thờ vậy? Có chuyện gì sao? -- Celia hỏi - Không... Có gì! Tớ đang suy nghĩ vài chuyện. -- Tôi đáp - Nếu cậu có gì vướng bận trong lòng thì hãy nói với bọn tớ, biết chưa! -- Visa nói - Tớ biết rồi! Cám ơn các cậu! -- Tôi cảm ơn họTừ nãy đến giờ Mine đang chờ tôi xin lỗi nhưng tôi lại bị đám đông bao vây và quên mất cổ nên mặt cô ấy đang đen lại và có vẻ như sắp có bão lớn đang hướng về phía tôi. Tôi quay sang Mine và nói: - Cho tớ xin lỗi chuyện lúc sáng được không? Mine vẫn im lặng - Cậu muốn tớ làm gì cũng được! -- Tôi ra điều kiện Mine như đang đợi câu nói này của tôi, cô ấy liền trả lời: - Có thật thế không? - Thật mà! -- Tôi nói - Vậy tớ muốn biết quá khứ của cậu. -- Mine nói - Không được! -- Tôi nói - Tại sao? -- Mine hỏi - Quá khứ của tớ chẳng có gì thú vị đâu! -- Tôi trầm xuống - Dù nó có như thế nào đi nữa thì tớ vẫn muốn biết. -- Mine giải thích - Tớ muốn hiểu thêm về cậu! Cậu đã bảo vệ tớ nhiều rồi! Bây giờ hãy để tớ bảo vệ cậu! - Cậu.....Tôi rơi lệ khi nghe thấy Mine nói những lời đó. Còn Mine thì tưởng rằng tôi bị bụi bay vào mắt nên hỏi tôi có bị sao không. Tôi thì dụi mắt mà bảo không sao. Tôi nói với cậu ấy chuyện của tôi thì để sau đi bây giờ cần phải giúp lớp 1E chiến thắng trong kì thi cấp bậc trước. Mine đồng ý với quan điểm của tôi.Tôi đứng dậy và hỏi: - Các cậu có muốn chiến thắng lớp A trong kì thi cấp bậc sắp tới không? - Chúng ta không thể nào thắng được lớp A đâu. -- Kiyu nói - Phải đó, lớp A là lớp mạnh nhất học viện này, chúng ta không thể nào đánh bại họ đâu! -- Yuri nói - Dù cậu có đánh thắng được Ryu thì chuyện đánh bại lớp A là chuyện không thể nào. -- Goro nói - Cậu đừng có mơ giữa ban ngày nữa! -- Zero nói - Vậy thì các cậu muốn lớp này bị giải tán sao và bị các lớp khác sỉ nhục, chê bai, lăng mạ các cậu sao? -- Tôi nói - Chuyện đó........ -- Cả lớp im lặng không thể trả lời được câu hỏi của tôi - Quyền quyết định do Zero vì cậu ấy là lớp trưởng. -- Field nói - Zero cậu có muốn lớp 1E không bị giải tán không? -- Tôi hỏi - Tôi sẽ giúp cậu nếu cậu thắng được tôi! Vả lại lớp E nếu không đủ điểm trong kì thi cấp bậc sắp tới thì cũng sẽ bị giải tán thôi! -- Zero khiêu chiến tôi - Được, vậy chúng ta ra sân đi! -- Tôi chấp nhậnTôi và Zero ra sân tập của trường. Vì lần này tính mạng của mọi người đang nằm trong tay tôi nên tôi không được thua nhưng tôi cũng không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình được (vì cô nàng của chúng ta vẫn chưa thể kiểm soát được sức mạnh của mình, cô chỉ có thể kiểm soát 5/10 sức mạnh) nên lần này tôi sẽ sử dụng 3/10 sức mạnh. - Vì cậu là phụ nữ nên tôi nhường cậu, cậu cứ xuất chiêu trước đi! -- Zero nói - Không cần! Đừng tưởng tôi là con gái thì cậu nghĩ tôi yếu. Cậu cứ xuất chiêu trước đi! -- Tôi nhếch môi - Nếu cậu tự cao như thế thì nên cẩn thận đi vì lần trước tôi vẫn chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Lần này tôi sẽ dùng toàn lực để đấu với cậu. -- Zero nói - Tôi cũng mong được vậy! -- Tôi nóiZero nói xong liền triệu hồi Thương hai đầu và lao đến bên tôi. Tôi không triệu hồi katana và nhanh chóng né qua một bên và đá cậu ấy một phát. Zero né được và đánh trả tôi nhưng tôi né được và lui ra sau. Mọi thứ chỉ diễn ra trong nháy mắt. Mọi người đều bất ngờ vì tôi vẫn còn đứng trên sân sau khi bị Zero tấn công mà không có vũ khí trên tay.Zero trong trường có biệt danh là "Tia chớp". Cậu ấy một khi đã đánh nghiêm túc với ai thì đều bị các đòn đánh nhanh như tia chớp của cậu ta đánh bại. Ngoại trừ Hội trưởng HHS, Zero đã bị Raishin đánh bại và phải xuống lớp 1E học. Cậu ấy nói: - Cậu có thể không bị gì sau những đòn tia chớp của tôi thì chứng tỏ tôi đã đoán đúng: Cậu chưa bao giờ sử dụng toàn lực để đánh với tôi. - Quả thật là vậy nhưng tôi cảm thấy cậu chỉ mới dùng 4 phần sức mạnh đúng không? -- Tôi nói - Cậu hãy đấu nghiêm túc đi. Nếu cậu không sử dụng toàn lực và không triệu hồi katana thì chứng tỏ rằng cậu đang xem thường tôi. -- Zero nói - Tôi không hề xem thường cậu. Chỉ là...Tôi đi đến bên cạnh Zero như một cơn gió nên cậu ta không phát hiện ra tôi và thì thầm vào tai cậu ấy: - Tôi không thể sử dụng toàn lực được bởi vì tôi sẽ mất kiểm soát. Đến lúc đó tôi sẽ không biết mình sẽ làm gì các cậu. Tôi không muốn đấu với cậu vì tôi cảm thấy chúng ta rất giống nhau.Zero bất ngờ, cậu không thể phản ứng kịp vì cậu ấy không thể nhìn thấy chuyển động của tôi và đã bị tôi tước vũ khí từ khi nào. Sau khi nghe tôi nói xong liền bất giác lùi ra sau. Sau đó khuôn mặt nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu và nói: - Cậu đã tước được vũ khí của tôi. Cậu thắng! Tôi sẽ giúp cậu. - Cám ơn cậu! -- Tôi vui mừng và ôm chầm lấy Zero còn cậu ta thì ngỡ ngàng và có một vệt đỏ xuất hiện trên mặt nhưng khuôn mặt vẫn giữ được vẻ lạnh lùng vốn có - Cậu làm cái quái gì vậy! -- Hắn lạnh lùng hỏiBình thường thì cậu ta sẽ đẩy ngay người đang ôm mình ra nhưng lần này lại để cho tôi ôm. Không biết cậu ta ???????? có đỗ không nữa. - Để cám ơn cậu đã chịu giúp tớ. -- Tôi vui vẻ nói - Vậy thì đâu cần phải ôm. -- Zero lạnh lùng nói - Xin lỗi cậu! Đó là thói quen của tớ. Mỗi lần tớ không biết phải làm gì thì người đó lại giúp tớ nên tớ ôm người đó riết rồi thành thói quen lúc nào không hay! -- Tôi ???????? nói - Ng...ười.....người đó là ai vậy! -- Zero ngượng hỏi - Là anh tớ. -- Tôi trầm giọng - Vậy à. -- Cậu ấy nhẹ nhõm - Mọi người đã thấy rồi chứ! Tôi đã đánh bại lớp trưởng của các cậu! Chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện cho kì thi cấp bậc sắp tới. Nhất định lớp chúng ta sẽ chiến thắng! -- Tôi đứng lên và nói to - Chúng tớ đồng ý!!! -- Mọi người đồng thanh - Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu tập từ ngày mai! -- Tôi nói - Cậu có sao không? -- Tôi đưa tay ra và hỏi - Kh...ông sao! -- Zero cầm lấy tay tôi - Mà kì thi cấp bậc đó khi nào mới bắt đầu vậy Zero? -- Tôi hỏi - 3 tháng nữa. -- Zero nói - Vậy là quá đủ rồi! -- Tôi nói - Tại sao lúc nãy cậu không tung hết sức đi không chừng sẽ thắng tớ đấy! -- Tôi hiếu kỳ - Tôi....tôi không thích đánh phụ nữ. -- Zero lạnh lùng nói - Vậy sao. Chuyện lúc nãy tôi nói với cậu trong lúc đánh nhau thì nhờ cậu giữ bí mật giúp tớ. -- Tôi cầu xin ???????? - Được rồi. -- Vẫn cái giọng lạnh lùng đó nhưng lại không hề lạnh chút nào mà có chút ấm áp - Phải rồi, ngày mai cậu giúp tớ tập luyện cho họ được không? -- Tôi nói - Tại sao tôi phải làm cái việc buồn chán đó! -- Hắn khó chịu - Vì cậu là người rất mạnh và là người tớ có thể tin tưởng. -- Tôi mỉm cười - Tôi từ chối. -- Zero thay đổi sắc mặt và thẳng thừng từ chối - Tại sao? -- Tôi bất ngờ - Không tại sao hết. -- Vẻ mặt Zero có chút không vui và bỏ đi - Zero! Zero! -- Tôi gọi nhưng cậu ấy không trả lời ------------------------------------------------------ T/g: Cho xin ý kiến ????????????
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương