Vampire Xuyên Không Nhiều Thế Giới
Chương 2: Học Viện Royal
Sáng hôm sau - Đừng giết họ.............đừng mà.........đừng.............mẹeeeee -- Giọng của một đứa trẻ thốt lên Tôi giật mình thức dậy, trên trán mồ hôi nhễ nhại: - Lại là cơn ác mộng đó. -- Tôi nói thầmHiện giờ là lúc bình minh, tôi xếp chăn lại và vscn. Sau khi vscn xong tôi gọi Mine dậy, lúc này cô nàng vẫn còn say giấc. Nghe tiếng gọi, cô ấy giật mình thức dậy cuống cuồng xếp mền lại và đi vscn. Chúng tôi thu dọn đồ đạc (tôi có đồ đâu mà dọn), sau đó đến chào tạm biệt chủ nhà trọ. Chúng tôi xuống thị trấn ăn uống và mua ít đồ. Sau đó chúng tôi tiến vào khu rừng Mưa vì đó là đường đi nhanh nhất để đến học viện. Trên đường đi Mine nói với tôi:- Săn quái vật cũng được tiền thưởng nữa đấy!! - Con nào cũng được à?? -- Tôi hỏi- Chỉ những con được treo thưởng thôi. -- Mine trả lời- Nhưng với điều kiện xác nó phải còn nguyên, nếu không còn nguyên chỉ được nhận một nữa số tiền thưởng thôi. -- Mine nói tiếp- Thì ra là vậy, cám ơn cậu đã giải thích cho tôi! -- Tôi nói- Không có gì, chúng ta là bạn bè mà!! -- Mine vui vẻ trả lời - Ukm. -- Tôi nóiGần đến trưa, Mine nói đã đi sắp qua khu rừng rồi. Rừng Mưa có diện tích tương đối nhỏ nhưng có khá nhiều quái thú sống tại đây.Từ sáng đến giờ chúng tôi đã đánh hơn 6 con quái vật rồi. Tôi và Mine tìm một gốc cây nghỉ ngơi và thưởng thức bữa trưa của mình.Bỗng từ đâu có một con quái vật chui ra, còn là con bị treo thưởng nữa chứ. Nhưng nó rất mạnh, đến bây giờ vẫn chưa có ai đánh lại nó, tất cả ai muốn săn nó đều một đi không trở lại. Mine nhìn thấy con quái vật liền nói với giọng lo lắng và sợ hãi:- Đó là một con quái vật bị treo thưởng 1000 đồng Vàng. Nhưng chưa có ai có thể giết được nó cả. Chúng ta nên đi đường khác thì hơn.- Chưa có ai đánh bại được nó à! Thú vị đây! ????. -- Tôi cười nhếch môiNghe được tiếng nói chuyện, con quái vật quay đầu lại, ánh mắt chuyển từ màu xanh sang đỏ và lao tới chỗ chúng tôi.- Chúng ta nên chạy thôi! -- Mine gấp gáp nói- Cậu có chạy thì chạy trước đi, tớ muốn thử sức với con quái vật này!! -- Tôi phấn khích nói- Nếu vậy tớ sẽ ở lại cùng với cậu. -- Mine nói nhưng chưa hết sợ hãi- Cậu ở đây chờ đi. Tớ sẽ xử nó!! -- Tôi nóiTôi dùng tay không lao đến đấm nó một phát. Không kịp né nó ăn trọn phát đấm của tôi và văng ra xa chừng 10 mét. Tôi lấy từ không gian (đó là không gian tôi tạo ra để dễ cất giữ đồ đạc mà không sợ quên) ra một con dao găm tiến đến đâm thẳng vào tim nó. Vì bị đâm ngay tim nên nó chết ngay. Tôi rút dao ra và trả nó vào không gian. Sau đó tôi lôi xác nó về phía Mine. Mine không khỏi bàng hoàng và ngạc nhiên nói: - Cậu đã giết nó sao?? Sao cậu có thể làm được như thế?? Cậu có phải con người không hả??- Cậu bình tĩnh lại đi. Con quái vật đó rất yếu, mình chỉ đấm nó có một phát thôi là nó đã văng ra rồi, sau đó mình lấy xây dao găm đâm vào tim nó thôi. Và mình là con người. (vẫn nên giấu chuyện mình là bán Vampire thì hơn, cậu ấy mà biết thì sẽ không biết có chuyện gì sẽ xảy ra mất!) -- Tôi từ từ trả lời từng câu hỏi của Mine - Thật......thật sao??? -- Mine nói - Thật mà. -- Tôi trả lời - Mình tin cậu! -- Mine nói- À.....ừ. -- Tôi trả lời Tôi kéo cái xác con quái vật dễ như ăn bánh. Còn Mine thì há hốc mồm trước sức mạnh của tôi.Chúng tôi ra khỏi khu rừng Mưa và trước mắt chúng tôi là một thị trấn có tên mà Gelatin. Lúc này trời đã xế chiều. Mine dẫn tôi đến chỗ lãnh tiền thưởng. Phí lãnh tiền là 50 đồng Vàng. Sau khi lãnh thưởng chúng tôi đến một quán ăn ăn mừng. Bữa ăn bao gồm gà quay, thịt xào sốt cà,... Sau đó chúng tôi chia đôi số tiền kiếm được. Mine nói không cần chia cho cô ấy vì cô ấy không có làm gì hết. Tôi nói cô ấy đã giúp tôi rất nhiều nên cứ nhận đi. Tôi chia cho Mine 450 đồng Vàng vì cô ấy chỉ lấy nhiêu đó thôi. Còn tôi lấy 480 đồng Vàng. Chúng tôi đi xung quanh thị trấn để tham quan và tìm nhà trọ. Sau khi tìm được nhà trọ, tôi hỏi Mine lò rèn ở đâu và hãy dẫn tôi đến đó. Mine trả lời rằng lò rèn ở phía Tây thị trấn này, lát nữa mình sẽ dẫn cậu đi. Tôi cám ơn cậu ấy và chúng tôi để đồ đạt tại đó và Mine dẫn tôi đến lò rèn để mua vũ khí. Ông lò rèn ở đó nói:- Chào quí khách, quí khách muốn mua vũ khí nào???- Chào ông, ông bán cho tôi một cây dao găm và một thanh gươm tốt. -- Mine nói- Giá của hai món đó là 200 đồng Vàng, nhưng vì cô là khách mới nên tôi giảm giá còn 150 đồng. -- Ông thợ rèn nói- Được, tôi chấp nhận mức giá đó.Ông ấy đi vào trong là lấy ra một thanh gươm và một cây dao găm ra và nói: - Đậy là hai món tốt nhất của tiệm tôi - Cám ơn ông. -- Mine nói xong liền lấy 150 đồng Vàng trả cho ông thợ rèn và cầm lấy hai món vũ khí mới với vẻ mặt vui mừng (có đồ mới xài rồi????)- Rèn cho tôi một cây dao găm bằng bạc và một thanh katana cũng bằng bạc theo bản vẽ này. -- Tôi vừa lấy trong túi ra một bản vẽ vừa nói- Cô có nguyên liệu không, ở đây tôi hết nguyên liệu rồi?. -- Ông thợ rèn nói- Có. Ông cần bao nhiêu? -- Tôi hỏi- Hai khối bạc một khối nặng khoảng 300g còn khối kia nặng 1kg (đoán đại), giá là 70 đồng Vàng. -- Ông thợ rèn nói - Được. Nhưng ông phải làm nó thật bền và tốt đó. -- Tôi nóiTôi từ trong không gian lấy ra hai khối bạc đưa cho ông thợ rèn.- Vậy mai cô đến lấy hai món vũ khí đó. -- Ông thợ rèn nói- Được, cảm ơn ông. -- Tôi nóiSau khi giao dịch với ông thợ rèn chúng thôi tiếp tục đi tới tiệm bán đồ trang bị cho các chuyến đi săn. Khi chúng tôi đến, một người liền chạy lại và nói:- Xin chào quí khách! Chỗ chúng tôi có rất nhiều loại trang bị khác nhau, quí khách muốn mua loại nào? -- Chủ cửa tiệm nói - Chào bà, tôi muốn mua một chiếc áo choàng màu trắng. Bà có không? -- Mine hỏi- Có chứ. Mary mang chiếc áo choàng màu trắng ra đây. -- Bà chủ tiệm nói rồi sai một người mang chiếc áo choàng màu trắng có viền màu đen thêu các hoa văn chìm tới.- Đẹp lắm! Tôi lấy cái này, giá bao nhiêu? -- Mine hỏi- Chỉ 30 đồng Vàng thôi! -- Bà chủ nói- Được! Bà cầm lấy. -- Mine vừa nói vừa đưa cho bà chủ tiệm 30 đồng Vàng - Còn cô này muốn mua đồ gì ở chỗ chúng tôi? -- Bà chủ tiệm hỏi- Tôi chỉ cần một đôi găng tay da màu đen thôi. -- Tôi nói - Được, được có ngay. Mary đem đôi găng tay da màu đen bằng da thú tới. -- Bà chủ tiệm nói- Đồ của quí khách đây giá của nó là 15 đồng Vàng. -- Bà chủ tiệm nói- Được, của bà đây. -- Tôi nói xong liền lấy 15 đồng Vàng đưa cho bà ấy- Tạm biệt quí khách, lần sau nhớ mua nữa nhé!! -- Bà ấy nóiLúc này trời đã tối và có một cơn mưa nhỏ. Chúng tôi liền nhanh chóng về nhà trọ và lau khô người và chuẩn bị ngủ. Mine hỏi tôi:- Tại sao cậu lại dùng vũ khí bằng bạc vậy mà sao không dùng vũ khí bằng sắt thép? - À......vì.....đồ bằng bạc sắc bén hơn thôi và tớ thích vậy. -- Tôi trả lời- Thì ra là vậy! -- Mine nói- Mine dễ tin người nên dễ diện cớ! May quá -- Tôi suy nghĩ- Nếu không còn gì thì tớ ngủ trước đây. Chúc ngủ ngon! ???? -- Tôi nói- Ừ. Vậy chúc cậu ngủ ngon! -- Mine trả lời Ngày hôm sau - Đừng giết họ.............đừng mà.........đừng................mẹeeeee -- Giọng của một đứa trẻ thốt lên Tôi giật mình thức dậy, trên trán mồ hôi nhễ nhại: - Lại là cơn ác mộng đó. -- Tôi nói thầmLúc này trời vẫn còn sớm. Tôi thức dậy và làm công việc của thường ngày và gọi Mine dậy. Lần này Mine đã thức sớm hơn tôi và cô ấy đang luyện kiếm ở trước cửa nhà trọ. - Sao cậu lại ở đây vậy? Trời còn chưa sáng mà! -- Tôi hỏi - Tớ đang luyện tập. Tớ muốn một ngày nào đó cũng được mạnh như cậu vậy! -- Mine vui vẻ nói - Ukm. Mong rằng sẽ có ngày đó! -- Tôi cười ngượng nói - Ngày đó tớ sợ rằng sẽ không bao giờ đến được! ???????? -- Tôi buồn bã suy nghĩ - Vậy cậu cứ tập luyện đi, tớ vào trong trước. -- Tôi nói - Ok. -- Mine nóiĐến sáng cô ấy trở về phòng tắm rửa và vscn. Sau đó chúng tôi xuống thị trấn ăn uống và đến lò rèn để lấy vũ khí. Mine mặc theo áo choàng và vắt dao găm ở sau lưng, thanh gươm thì giắt cùng phía với thanh gươm cũ. Tôi thì đeo găng tay vào.- Chào quí khách, món đồ quí khách đặt hôm qua đã làm xong. Mời cô kiểm tra thử. -- Ông thợ rèn nói và đưa dao găm và thanh katana cho tôiTôi liền rút dao găm kiểm tra xem có chỗ nào bị mẻ không và đâm thử vài đường và thanh katana cũng vậy.- Chúng rất tốt. Tiền của ông đây. -- Tôi vừa nói vừa lấy 70 đồng Vàng cho ông thợ rèn - Cảm ơn quí khách. Chúc quí khách lên đường bình an! -- Ông thợ rèn nóiTôi giắt kiếm ở phía bên trái và cùng Mine bắt đầu lên đường. Vì con đường tiếp theo chúng tôi đi là đường trống nên rất thuận lợi (đoạn này tương tự như đoạn trên thôi lười viết)Ngày kế tiếpThế là cuối cùng chúng tôi cũng đến được học viện Royal. Ngôi trường chuyên về vũ khí và phép thuật và là nơi đào tạo học viên giỏi nhất Vương Quốc. Ngôi trường chia làm 4 khu vực: Khu vực 1 là sân trường nơi các học viên luyện tập và trao dồi kĩ năng với nhau. Khu vực 2 ở sau sân trường chính là phòng học nơi trao đổi kiến thức. Khu vực 3 nằm ở bên trái khu phòng học, đây là nơi các học viên ăn uống hay đơn giản là căn tin. Khu vực cuối cùng là kí túc xá (khu này khỏi cần giải thích vì ai cũng biết rồi). Chúng tôi đến phòng hiệu trưởng để xin nhập học và làm các loại giấy tờ liên quan. Sau khi làm xong đống giấy tờ chất cao như núi đó chúng tôi được phát một bộ đồng phục. Và chúng tôi mỗi người đóng học phí 100 đồng Vàng. Bộ đồng phục có tông màu chủ đạo là màu xanh đen, viền trắng và có một chiếc khăn quàng màu đỏ đeo ở cổ.Sau khi thay đồng phục có một giáo viên dẫn chúng tôi đến phòng học. Lớp chúng tôi là lớp 1E lớp cuối cùng trong khối. Khi đến lớp tôi nhìn thấy học sinh đang giỡn và mất trật tự còn cô giáo la học sinh không nghe.Cô nhìn thấy hai chúng tôi liền nói:- Các em vào đây tự giới thiệu đi Chúng tôi bước vào lớp thì cả lớp im lặng và chúng tôi bắt đầu giới thiệu:- Tớ là Lyon Mine hân hạnh được gặp các bạn -- Mine nói với giọng vui vẻ Cả lớp la lên: Dễ thương quá!!!!- Tôi là Kurokami Tifa mong được mọi người chiếu cố -- Tôi nói- Kurokami? Họ lạ quá? Nhưng cô này cũng không tệ! -- Cả lớp đồng thanh------------------------------------------------------ T/g: Các bạn thấy chap này ntn. Cho mình xin ý kiến ạ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương