Vampire Xuyên Không Nhiều Thế Giới

Chương 28: Xin Lỗi Cậu Tifa



Nhóm Raishin ở dưới cũng phải lập lớp bảo vệ mới chống cự nổi với nguồn năng lượng đó nếu không chắc họ sẽ bị thổi bay mất. Cô đáp xuống và thu đôi cánh lại và bất động một lát để phục hồi các vết thương do chúa tể Hell gây ra sau khi biến hình nhưng không thể phục hồi các vết thương do vũ khí bạc gây ra.

- Đã mạnh hơn so với lúc trước rồi nhỉ! -- ??? theo dõi từ một quả cầu nhếch mép

- Cậu ấy nhận ra chúng ta! Nếu không thì đã không cứu chúng ta rồi! -- Celia vui mừng

- Ukm!!

Raishin, Zero, Ryu, Saka, Celia, Visa chạy nhanh đến chỗ cô. Họ chạm vào cô nhưng không thể được giống như đang chạm vào đầu kim vậy.

Graaa!!! Cô gầm lên làm họ văng ra. Họ ngạc nhiên vì tưởng cô đã bình thường lại nhưng họ đã sai, cô vẫn như vậy, chẳng hề thay đổi chút nào.

- Graaa! Các người cả gan dám đuổi Tifa đi! Chán sống rồi đúng không? -- Giọng khàn khàn của con quái vật trong cô

- Ngươi là kẻ nào? -- Zero nghi hoặc nhìn lên

- Ta là Vim quái vật bị phong ấn trong cơ thể của cô ta. -- Vim nói

- Ngươi đã làm gì Tifa rồi! -- Ryu lo lắng nói

- Cô ta chỉ đang ngủ thôi! Các ngươi mau biến đi! -- Vim nói

- Không! Trả Tifa lại cho bọn ta! -- Yuu nói giọng đanh thép

- Các ngươi có quyền gì mà đòi cô ta chứ! Các ngươi là những kẻ phản bội cô ấy mà lại muốn cô ta về với các ngươi sao? -- Giọng mỉa mai của Vim

Họ trầm xuống, Vim nói rất đúng, họ đã phản bội cô thì có tư cách gì mà muốn cô về bên họ chứ! Thật buồn cười. Sau một lúc, Zero lên tiếng:

- Đúng là chúng tôi đã phản bội cô ấy! Nên bây giờ chúng tôi muốn chuộc lỗi vì đã không giữ được tình bạn trọn vẹn với cô ấy!

- Hmm! Các ngươi có biết lúc cô ta nhìn thấy vẻ mặt ghê sợ của các ngươi thì cô ta đã rất đau lòng không? Rằng những kẻ mà cô ấy yêu quý nhất lại đối xử với cô ta như thế!!! -- Vim hét lên

- Cũng vì vậy mà chúng tôi muốn xin lỗi cô ấy! -- Yuu nói

- Vậy sao? -- Vim nói

- Phải! -- Ryu nói

- Tại sao ông lại cứu chúng tôi? Chẳng phải ông ghét chúng tôi sao? -- Raishin hỏi

- Các ngươi nên cám ơn cô ta đi! Trước khi ý thức biến mất cô ta nhờ ta bảo vệ các ngươi đấy! -- Vim khoanh tay trước ngực

- Biết ngay mà............cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ mặt chúng ta dù thế nào đi nữa! -- Saka vừa khóc vừa nói

- Ta tạm giao cô ta cho các ngươi! Nếu các ngươi dám làm Tifa buồn thì tốt nhất tự chuẩn bị một cỗ quan tài đi là vừa! -- Vim đe dọa

- Chúng tôi nhất định sẽ không bao giờ làm cậu ấy buồn nữa! -- Zero, Ryu đồng thanh

- Bây giờ cô ta đang ở trạng thái ngủ say! Nếu có thể gọi cô ta dậy thì xem như các ngươi xứng đáng làm bạn với cô ta! Bây giờ ta chán rồi, không chơi với các ngươi nữa! Hẹn không gặp lại! -- Vim khó chịu nói

Cô hiện giờ đang bất động với đôi mắt hai màu vừa lạnh lẽo vừa không có linh hồn. Họ đến ôm và ôn nhu nói:

- Anh xin lỗi! Đã hiểu lầm em rồi! -- Zero nhẹ nhàng nói

- Đã khiến em chịu tổn thương rồi! -- Ryu sờ mặt cô ôn tồn nói

Cô lúc này đã có thay đổi: những đường viền ở một bên mặt đang biến mất. Yuu cùng mọi người cũng đến ôm cô. Họ đang giống như bị kim đâm cũng không chịu buông ra. Họ cảm thấy cơ thể cô đã ấm lại rồi, lúc nãy nó rất lạnh. Raishin đứng đó nhìn bọn họ ôm thì lại cười vui vẻ.

- Bọn tớ xin lỗi cậu Tifa! Vì đã để cậu một mình! -- Họ xin lỗi

- Cậu không cô đơn đâu Tifa! -- Yuu nói

Trên mặt cô bỗng có hai hàng nước mắt chảy ra. Họ cũng cùng rơi lệ với cô. Từ trước đến giờ hẳn cậu đã luôn cô đơn lắm! Đừng lo, bây giờ có bọn tớ bên cậu rồi!

- Các bạn của cô đang gọi cô kìa! -- Một giọng nói vang lên

- Sao họ lại đến tìm tôi làm gì? Bộ dạng của tôi không thể làm họ sợ sao? -- Cô chậm rãi mở mắt ra bên trong là một màu đen vô tận chỉ có một luồn ánh sáng mờ nhạt

- Đầu cô có vấn đề sao? Bạn bè tất nhiên đến giúp đỡ rồi! -- Giọng nói đó có chút tức giận

- Cô mau đi đi! -- Giọng nói đó thúc giục

- Cám ơn! -- Cô cười

Cô đi đến chỗ ánh sáng mờ nhạt đó và từ từ nhìn thấy mọi người.

Luồn năng lượng bóng tối xung quanh cô đang tan rã dần, đôi mắt cũng không còn lạnh lẽo nữa mà là một đôi mắt ấm áp đang dần mở ra.

- Cậu dậy rồi Tifa! -- Saka nói

- Các cậu đến đây làm gì? -- Cô nói và sau đó lại nhắm mắt lại

- Tifa!! Tifa!! -- Giọng nói của mọi người đang nhỏ dần đến mức không thể nghe nữa

- Em làm sao thế! -- Zero, Ryu lo lắng

Họ đỡ cô nằm xuống thì phát hiện máu đang chảy lênh láng khắp nơi. Visa cố gắng dùng phép chữa trị cầm máu cho cô. Yuu nhìn thấy nó lại buồn vì chính cô là người gây ra nó. Raishin thấy vậy an ủi cô:

- Đừng lo! Em không có lỗi! Vì gia đình ai cũng sẽ làm vậy thôi!

- Anh Raishin! Là lỗi của em mới khiến cậu ấy thành thế này! -- Yuu khóc trong lòng của Raishin

- Em đừng khóc nữa! Em ấy sẽ không có chuyện gì đâu! -- Raishin xoa đầu Yuu

- Cậu đừng tự trách nữa Yuu! Tớ đã cầm máu cho Tifa rồi! Cậu ấy sẽ không sao đâu! -- Visa lên tiếng

- Ukm!! -- Yuu nói trong nước mắt

Tên chúa tể Hell vẫn còn sống sau vụ nổ đó nhờ hấp thu sức mạnh từ nghi lễ đó. Hắn cố gượng dậy cầm chắc thanh kiếm to lớn đó lao đến chỗ cô và tạo một vòng tròn phép thuật dưới chân mọi người. Hắn cười điên dại:

- Tifa! Lần này cô không thoát được đâu! Cả bạn bè cô cũng thế! Hahaha!!!!

- Hắn vẫn còn sống sao? -- Raishin bất ngờ

- Chúng ta đang bị bao vây không thể thoát ra được! -- Zero căng thẳng

- Chúng ta phải cố hết sức để bảo vệ Tifa dù có mất mạng đi chăng nữa! -- Ryu nói

- Ukm. -- Họ đồng thanh

Cô mở mắt ra nhìn thấy vòng tròn phép thuật dạng nổ ???? thì cố gắng cử động dùng chút sức lực còn lại dịch chuyển mọi người ra khỏi vòng tròn và thay thế hắn vào trong. Hắn ngạc nhiên khi cô vẫn còn sức lực để đứng dậy. Mọi người thì ngơ ngác không hiểu sao họ lại ở ngoài, Yuu đột nhiên lao vào trong vòng tròn đó và đứng chắn trước mặt cô.

- Yuu! Ngươi mau tránh ra! Ngươi quên ngươi vẫn còn chú ấn sao? -- Chúa tể Hell hét lên

- Chú ấn đã được giải trừ rồi! Bây giờ tôi có thể kháng lại mệnh lệnh của ông rồi! -- Yuu nói

- Vậy thì cô cùng chết với cô ta đi! -- Chúa tể Hell vung kiếm đâm vào Yuu

Phập

Máu chảy ra nhiều như suối vậy. Yuu mở mắt ra thì cô đã đứng chắn trước cô và nhận lấy một kiếm của hắn, máu bắn lên khuôn mặt ngỡ ngàng của Yuu. Cô dịch chuyển Yuu ra khỏi vòng tròn và dùng phép thuật để không ai có thể vào hay ra được. Cô nắm chặt kiếm làm chúa tể Hell không rút ra được. Hắn có chút sợ hãi thét lên:

- Ngươi mau buông ra!!!!

- Chúng.....ta.....cùng......chết! -- Cô cười nữa miệng

- TIFAAAAAA!! -- Họ hét

Bùmmmmmm

Vòng tròn phép thuật nổ tung trước mắt mọi người. Chúa tể Hell cũng không thể thoát khỏi chính phép thuật của mình. Khi họ rơi lệ vì tưởng rằng cô đã chết thì từ trong đám khói đen có những sợi xích màu đen đang bao bọc cái gì đó. Họ tiến đến gần với chút hi vọng mong manh rằng cô còn sống, khi họ đến những sợi xích đã biến mất và để lại một người nằm dưới đất với đầy vết thương. Họ vui mừng vì đó là cô, họ nhanh chóng chạy đến chữa trị cho cô. Mặc dù vết thương rất nghiêm trọng nhưng nhờ phép trị thương nên nó đã khá hơn nhiều so với ban đầu. Họ vừa ôm cô vừa khóc lóc:

- Thật tốt quá! Cậu vẫn còn sống! Nếu cậu chết rồi thì tớ sẽ hối hận cả đời đó!!! -- Yuu nói

- May quá! Thật may quá! -- Saka

- Em vẫn còn sống! Thật tốt quá! -- Zero, Ryu đồng thanh

- Chúng ta mau đem em ấy vê thôi! -- Raishin nói

- Ukm.

Cô dần dần mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở trong căn phòng của mình ở kí túc xá. Màu tóc đã trở lại màu trắng và mắt màu xanh lá. Cô cố gắng ngồi dậy và phát hiện có ba người đang ngủ cạnh giường mình và ba người khác ngủ trên ghế. Cô nhìn lại mình thì thấy cả người được băng bó rất kĩ các phần ngực, bụng, chân, hai tay. Một người bắt đầu cựa quậy và gây ra tiếng động làm cả bọn thức giấc. Họ nhìn thấy cô liền vui mừng và hỏi thăm liên tục làm cô không có thời gian nói gì đành để họ nói xong rồi từ từ nói.

- Các em yên lặng đi! Phải để người bệnh được yên tĩnh chứ! -- Raishin lên tiếng làm họ câm nín

- Các cậu tại sao lại giúp tớ? -- Cô hỏi

- Tại sao à? Bởi vì cậu là bạn của chúng tớ! -- Họ đồng thanh

- Tớ đã nói rồi! Tớ không phải con người! Các cậu nên tránh xa tớ ra! -- Cô lạnh lùng nói

- Là quái vật thì sao? Cậu mãi mãi vẫn là bạn của chúng tớ! -- Celia nói

- Em đừng cố ruồng bỏ họ nữa! Họ biết mọi chuyện em làm vì họ rồi! -- Raishin nói

- Hả? Tại sao anh lại nói cho họ biết? -- Cô hoảng hốt khi biết mọi chuyện mình làm đều bị tiết lộ ra

- Anh không muốn nhìn thấy em chịu oan ức được! Vì thế anh đã nói cho họ và toàn trường biết chuyện này! -- Raishin nói

- Cái gì? Toàn trường? -- Cô sửng sốt

- Nếu anh ấy không nói chắc cậu sẽ ôm nó xuống mồ luôn phải không? -- Zero tức giận quát

- Em đúng là thích làm việc một mình mặc cho người khác nói gì! -- Ryu thở dài

- Sao cậu không bao giờ để chúng tớ giúp đỡ cậu hả?? -- Saka tát tôi một bạt tai

- Em bình tĩnh lại đi Saka!!! -- Raishin nói

Cô im lặng vì không biết phải nói thế nào.

- Cậu có biết mọi người luôn tự trách vì không thể giúp cậu được chuyện gì cả không? -- Visa nói

- Tớ không muốn bất kì ai bị thương vì tớ! -- Cô nói

- Vậy cậu có biết họ cũng không muốn cậu bị thương vì họ không? -- Celia nói

- Bạn bè không phải chỉ chia sẻ niềm vui mà còn cả bất hạnh cho nhau nữa! -- Ryu nói

- ... -- Cô im lặng

- Em không cô đơn đâu Tifa! Mọi người sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em! -- Raishin nói làm cô rơi lệ

- Mọi người.......hic ???????? -- Cô ngập ngừng

- Cám ơn! -- Cô cười

- Tớ xin lỗi cậu vì đã không tin tưởng cậu! -- Zero xin lỗi

- Không sao đâu! -- Cô cười

- Phải rồi! Yuu! -- Raishin gọi Yuu

- Tại sao cậu lại không giết tớ mà còn cứu tớ khi tớ phản bội cậu! -- Yuu hỏi

- Vì tớ biết cậu bị điều khiển vì tớ đã từng hút máu cậu nên tớ có thể biết được kí ức của cậu! -- Cô nói

- Tại sao em lại biến thành hình dạng đó vậy Tifa? -- Raishin hỏi

- Hình dạng đó? A...là lúc em mất kiểm soát sức mạnh trong người và cảm xúc! -- Cô nhớ lại

- Nếu em không tỉnh dậy kịp lúc thì sao? -- Raishin nuốt nước bọt hỏi

- Có lẽ là em sẽ phá hủy mọi thứ hoặc tệ hơn là một vùng đất sẽ biến mất! -- Cô nói

- ????????????????. -- Họ sửng sốt

- Vậy ra hôm trước em/cậu giải quyết đống tinh anh kia vẫn chưa dùng hết sức sao? -- Cả bọn suy nghĩ trong đầu

- Tớ có làm hại mọi người không? -- Cô lo lắng hỏi

- Không có!

- May quá! -- Cô thở phào nhẹ nhõm

- Mà tớ như vầy mấy ngày rồi? -- Cô hỏi

- Cũng 4 ngày rồi! -- Celia nói

- Sau khi lành hẳn có lẽ tớ sẽ rời khỏi đây rồi! -- Cô trầm xuống

- Sao vậy? -- Họ ngạc nhiên

- Chúa tể Hell đã bị tiêu diệt, mục tiêu của tớ ở thế giới này đã đạt được nên không còn lý do để ở lại nữa! -- Cô nói

- Còn bọn tớ thì sao? -- Họ hỏi

- Tớ luôn luôn bị truy sát khắp nơi, nếu ở lại thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm! -- Cô nói

- Chẳng phải chúa tể Hell đã chết rồi sao? Cậu còn bị ai truy sát nữa? -- Yuu hỏi

- Kẻ thù của tớ không chỉ có mình hắn mà còn 4 kẻ khác nữa! -- Cô nói

- ... -- Họ im lặng

- Tớ ra ngoài chút! Các cậu cứ nghỉ ngơi đi! -- Cô cố ra khỏi giường nhưng bị Yuu ngăn lại

- Cậu không được cử động! Vết thương chỉ mới vừa khép miệng lại thôi, nếu cậu cử động nhiều nó sẽ vỡ ra đấy! -- Yuu lo lắng

- Không sao đâu! Tớ sẽ không chết trước khi trả thù xong đâu! -- Cô vỗ vai Yuu mỉm cười và biến mất

Họ ở lại trong căn phòng đó, Zero thì tình cờ nhìn thấy một quyển sổ rơi dưới đất. Cậu tò mò nhặt nó lên và đọc nó. Mọi người cũng tò mò nhìn xem:

- Ngày XX tháng XX năm XX. Tôi đến thế giới này được 8 ngày, mọi việc rất thuận lợi vì hắn chưa phát hiện. Tôi cùng Yuu vào học viện để học và thám thính tình hình. Nơi đây có năng lượng bóng tối mạnh hơn những nơi khác nên tôi quyết định sẽ ở lại một thời gian.

- Thì ra cậu ở lại chỗ này vì có điều bất thường đó! -- Zero nói

- Ngày XX tháng XX năm XX,

Giờ ra chơi, Ryu đến gây sự nên tôi đã chào hỏi một chút và bỏ đi. Tôi đã có cuộc giao đấu với Zero và tôi nhận thấy cậu ta mạnh bằng 3/10 sức mạnh của tôi nên tôi cố tình chật vật để tránh tai mắt nhưng sau này tôi phát hiện việc đó chỉ làm mọi việc rắc rối hơn. Tôi thấy cậu ta có chút hận thù trong mắt nên sẽ điều tra một chút. Buổi tối, Yuu bị Simon bắt và dụ tôi đến. Hắn làm Yuu bán sống bán chết nên tôi đã biến hình về hình thái ban đầu, vốn có ý định giết hắn nhưng hắn chỉ là kẻ bị điều khiển nên tôi tha cho hắn và chỉ dọa hắn sợ đến ngất xỉu.

Ryu xem đến đó thì đỏ mặt, nếu ngày đó cậu không tán tỉnh Tifa thì giờ này cậu hẳn vẫn còn rất tự đắc vì mình là một trong mười kẻ mạnh nhất học viện.

- Xem ra cậu vẫn còn may phước đấy Simon! Nếu không chắc giờ cậu đã xuống mồ mất rồi! -- Raishin cười gượng

- Ngày XX tháng XX năm XX, nhóm Saka và Yuu bị bắt cóc bởi El và Kanade, nhưng sau đó bị tôi đánh bại. Tôi phát hiện ra Krish và bảo hắn dẫn tôi đến gặp Raishin. Trong lúc nói chuyện tôi phát hiện Raishin bị Skip điều khiển. Chúng tôi đã có giao kèo là nếu tôi thắng hắn sẽ nói cho tôi tung tích các anh chị của tôi, nếu tôi thua thì tôi sẽ đến gặp chúa tể Hell một chuyến. Cá cược rằng lớp E sẽ vào top 40 thì tôi sẽ thắng. Vì thế tôi đã lên một cuộc huấn luyện nhỏ cho họ.

- Ngày XX tháng XX năm XX, tôi cảm thấy lớp E không có tính đoàn kết nên đã đoàn kết họ lại. Và để họ nghe lời tôi thì tôi phải đánh bại Zero. Vì bây giờ thực lực đã bị lộ nên dùng 4 phần sức mạnh tập trung vào tốc độ để đánh thắng cậu ta. Tôi đã cho cậu ta biết một chút bí mật nên cậu ấy rất hợp tác với tôi để huấn luyện lớp E.

Zero nhớ lại cảnh lúc đó bất giác đỏ mặt lên như trái táo, đó là lần đầu tiên có người con gái ở gần cậu như thế.

- Ngày XX tháng XX năm XX, sau một tháng luyện tập, thể lực của họ đã tăng rất nhiều so với ban đầu.

- Ngày XX tháng XX năm XX, tháng thứ hai, khả năng tập trung phép thuật đã mạnh hơn.

- Ngày XX tháng XX năm XX, tháng thứ ba, tôi cho họ huấn luyện tổng hợp.

...

- Ngày XX tháng XX năm XX, tôi phát hiện Zero và Ryu đã yêu tôi nên tôi cố làm như không thấy gì để họ bỏ cuộc. Nếu họ phát hiện ra thân phận của tôi chắc họ sẽ không còn xem tôi là bạn nữa nên tôi phải làm vậy.

- Hóa ra em cố làm như không vì chuyện này sao? -- Zero, Ryu đau khổ

- Ngày XX tháng XX năm XX, hôm nay là huyết trăng. Thân phận của tôi hôm nay sẽ bị lộ và HHS chắc chắn sẽ cố tình kiếm cớ để đuổi tôi đi. Vì thế tôi cũng thuận thế để họ đuổi đi và để họ tự cắt đứt quan hệ với tôi để tôi đi tìm hắn -kẻ đã giết gia đình mình. Nếu giết được hắn tôi sẽ rời khỏi nơi này trong sự ruồng bỏ của mọi người. Nếu họ phát hiện ra mọi thứ tôi đã sắp đặt và tỏ ra có lỗi với tôi thì tôi sẽ dùng phép thuật để họ quên tôi hoặc xóa đi sự tồn tại của tôi ở thế giới này. Nếu không làm thế thì tôi sẽ không thể đành lòng bỏ đi được nên chỉ có thể khiến họ quên tôi đi. Đó là cách tốt nhất.

- Cậu đã dự đoán trước rồi sao? -- Saka, Celia, Visa buồn bã
Chương trước Chương tiếp
Loading...