Vampire Xuyên Không Nhiều Thế Giới
Chương 30: Đến Thế Giới Sát Thủ (Akame Ga Kill)
Tifa tỉnh dậy trên một cái cây ở một khu rừng nào đó. Xem ra cô nàng rất có duyên với việc ngủ trên cây hay sao mà xuyên hai lần là trên cây hai lần không biết?????????????? Cô đảo mắt nhìn xung quanh một lát. Cô thay đổi nhân dạng bên ngoài vì nó quá nổi bậc và dễ bị chú ý, lần này cô biến mái tóc thành màu đen, đôi mắt thành màu xanh dương đậm, quần áo cũng thay đổi một ít nhưng vẫn là màu đen. Sau đó cô tìm một người để hỏi thăm và biết được nơi này cách xa Thủ Đô 5 ngày đi đường về hướng Tây. Cô chán đi bộ nên dùng dịch chuyển đến Thủ Đô cho nhanh và tìm xem đây là thời điểm nào rồi. May mắn thay đây là một tháng trước khi Tatsumi đến. Vậy mình có thể thay đổi kết thúc truyện rồi!! Hí hí ????????. Xem ra tên Chúa tể Raven này cũng thích thế giới này quá nhỉ? Trong bộ anime Akame ga Kill mà mình đang ức chế vì kết quá thảm. Vậy thì một công đôi việc luôn thôi! Cô rảo bước vào Thủ Đô, muốn ăn gì đó nhưng nhớ lại mình chẳng có đồng bạc nào dính túi ở thế giới này. Nhưng cô lại có rất nhiều vàng bạc nên cô nhanh chóng đến tiệm vàng đổi một ít. Ông chủ tiệm nghĩ cô là người trẻ thích tiêu tiền như nước nên cố tình hạ giá xuống thấp.- Số vàng mà cô có chỉ đổi được 200 đồng thôi! -- Giọng già nua của ông chủ- Vậy sao? Ông lão ông rồi lẫn sao? Chỗ vàng này của tôi cũng ít nhất 400 đồng chứ! -- Tifa nói- Cô gái à! Vàng của cô ít như thế mà lại đòi giá cao thì sao được? -- Ông ta nhếch mép - Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ đi nơi khác đổi! Không chừng sẽ được giá cao hơn nhiều lần so với giá của ông! -- Cô nhếch mép cố tình muốn bỏ đi nhanh- Khoan đã, ta lấy giá 400 đồng vàng! Cô đồng ý không? -- Ông ta có chút hoảng hốt - Không! Nó vẫn còn thấp lắm! 700 đồng! -- Tifa nói- Được rồi! Ta mua! -- Ông lão ấm ức - Cám ơn ông! -- Tifa cười rồi bỏ đi- Cũng may cô gái này vẫn cho mình lời được 100 đồng! -- Ông nói nhỏCô cất vào trong không gian, chỉ giữ một ít ở ngoài. Nàng đi khắp Thủ Đô và ăn vặt gần hết mọi hàng quán. Trong khi đi lòng vòng thì vô tình va phải một người- Xin lỗi! -- Cô nói- Không sao đâu! Do tôi không để ý nên mới đụng vào cô! -- Một cô gái tóc vàng nóiSau đó chúng tôi đi về hai phía ngược nhau. Tifa phát hiện mình bị mất một ít tiền thì nhìn lại thấy đó là người mình cần tìm thì nhếch mép và âm thầm đi theo sau. Bà chị tóc vàng lúc nãy là người đã cuỗm mất túi tiền của cô ???????? đang vui vẻ hát hò và sải bước mà không hay biết rằng có người đang đi theo sau mình.Đến tối, cô gái đó nấp trong một gốc cây cùng cùng một số người nói chuyện:- Đã chuẩn bị xong chưa? -- Bà chị tóc vàng hỏi- Xong cả rồi! -- Một cô gái tóc đen trả lời - Vậy thì hành động thôi! -- Cô gái tóc hồng nóiHọ vào một căn nhà khá to lớn và tàn sát hết bọn họ. Cô vẫn nghe thấy tiếng vũ khí cắt xuyên cơ thể trước khi nạn nhân kịp la lên. Và cứ như thế đến khi không còn một ai......- Vụ này thật đơn giản! -- Cô gái tóc hồng vuốt tóc mình- Ừm. Tên này chỉ là một quan chức nhỏ buôn lậu thuốc phiện và gái thôi! -- Bà chị tóc vàng ngồi trên một xác chết bị thủng bụng cười vui- Nhiệm vụ hoàn thành! -- Cô gái tóc đen vừa giết xong tên lính cuối cùng thu đao lại và đề phòng xung quanh - Chúng ta đi thôi! -- Bà chị tóc vàng (Leone) vươn vai- Akame? -- Leone hỏiTừ nãy đến giờ Akame luôn nhìn về phía cái cây mà cô ẩn nấp. Quả nhiên không phải dễ qua mặt họ mà. Mặc dù Akame không cảm nhận được sát khí nhưng cô vẫn cảm thấy có ai đó theo dõi.- Akame!! -- Leone nói- Hở?? -- Akame ngơ ngác - Em sao thế? Chị gọi em nãy giờ mà em cứ nhìn đi đâu vậy? -- Leone bất mãn- Không có gì! Chúng ta về thôi! -- Akame nói rồi bỏ đi nhưng vẫn quay lại nhìn - Hpm! Thật nguy hiểm mà! -- Tifa ngồi trên cây cười- Có lẽ mình nên quậy một chút! -- Cô cười nham nhở Sau đó cô đi tìm một chỗ nào đó ngủ một lát. Mới chỉ thiếp đi có một chút là trời đã sáng mất rồi. Cô lười biếng ngồi dậy và đi điều tra một chút về các gia đình ở đây. Mất cả buổi sáng để tìm xong tất cả. Sau đó điều tra toàn bộ mọi việc tốt xấu của từng người bằng các bóng đen. Phải theo dõi tất cả cũng thật mệt mà. Sau cùng, cô đã tìm thấy mục tiêu đầu tiên, đó là một gia đình. Bề ngoài nhìn rất đơn sơ và tính tình họ cũng rất tốt, nhưng họ lại là gia đình chuyên dụ dỗ những người qua đường để họ thỏa mãn những ham muốn bệnh hoạn của mình. Đến đêm, Tifa vận bộ đồ đen, giắt hai thanh katana ở thế giới trước (cô chỉ cất nó vào không gian nên không cần triệu hồi) và đeo chiếc mặc nạ mình vừa mới tạo ra và đến đó.Cô nhìn từ ngoài cửa sổ thì không thấy họ đâu cả. Khi bước vào nhà thì thấy có mùi máu xông đến từ nhà bếp. Cô lần theo nó và phát hiện một cửa bí mật ở dưới bàn ăn. Cô vào trong đó, mùi máu càng lúc càng nồng nặc hơn. Bên dưới là một nơi cực kỳ bẩn có những lồng giam người. Họ không còn nguyên vẹn nữa mà chỉ là những người bị cắt mất chân tay, móc mắt hoặc có hàng tá vết khâu vá trên người. - Ahhh.......Ahhh....ahhhh!!! -- Tiếng thét từ trong vọng raTôi lập tức theo đó vào sâu bên trong thì thấy cảnh thật kinh khủng: Một người nằm trên bàn mỗ đang bị lóc từng miếng từng miếng thịt trên người, bên cạnh đó có một người phụ nữ đang ăn chúng một cách ngon lành và đút cho người đàn ông đang lóc thịt kia. Mặc dù cô là Vampire nhưng nhìn thấy cảnh này không khỏi muốn buồn nôn. Bên cạnh họ còn có một cái kệ nhỏ chứa hàng chục chiếc lọ chứa máu và thịt người nhưng chúng đều đã bốc mùi hôi mà họ vẫn lấy chúng và ăn rất ngon lành như không có gì!- Ghê quá!!! -- Tifa vô tình lên tiếng - Kẻ nào? -- Hai vợ chồng ngạc nhiên quay lại nhìn - Ta đã phá hỏng cảnh hai người thân mật rồi nhỉ? -- Tifa đứng đó cười- Ngươi là kẻ nào? -- Người đàn ông chĩa dao cắt thịt nhìn cô- Ta đến đây lấy mạng hai người! -- Tifa nói- Hahaha!!! Buồn cười quá! -- Người phụ nữ cười và bấm một cái nút ở đâu đóRầm- Cái này mà muốn nhốt tôi sao? Khinh thường tôi quá rồi! -- Cô nhếch mép khinh bỉ - Cô đừng xem thường nó! Nó là loại hợp kim siêu cứng và còn có dòng điện chạy qua! Cô sẽ trở thành thức ăn cho bọn ta! -- Họ cười điên dại, họ lấy một cái điều khiển và nhấn cái nút trên đó- Ahhh....... -- Cô hét- Hpm! Cái này mà gọi là điện sao? Còn không có chút cảm giác nào! -- Cô buồn chán nói- Cái gì? -- Họ ngạc nhiên - Bây giờ đến lượt tôi!Tifa dùng katana trắng chém một nhát, cái lồng đứt lìa làm đôi. Cô lao như gió đến chỗ họ và chém chết cả hai vợ chồng cùng một lúc.- Xong! -- Cô phủi tay và tiện thể phá hết đống song sắt đang nhốt ngườiKengTiếng vũ khí chạm vào nhau. Cô đỡ lấy một đòn của một cô gái tóc đen, chính là Akame và nhóm của cô ấy- Cô là ai? -- Akame hỏi- Là ai chẳng được! -- Tifa nói- Mau nói!! Ngươi dám dành mất mối làm ăn của chị hả?? -- Leone cũng nhào đến chỗ AkameTifa thấy vậy liền lui ra và né được đòn tấn công của Leone.- Tôi không cố ý giành giật gì với các người! Chỉ là trùng hợp thôi! -- Tifa nói- Cô thuộc phe Đế Quốc sao? -- Akame thủ thế- Không! -- Tifa nói và thu kiếm lại- Chị đây sẽ không để em ra đi dễ dàng đâu! -- Leone nói- Nếu chị cản được tôi! -- Tifa khoanh tay trước ngực- Leone! Chị cứ để cho cô ấy đi đi! -- Akame thu kiếm lại- Cảm ơn! -- Tifa nói rồi biến mất- Sao em lại để cho cô ta đi dễ dàng như thế! -- Leone bất mãn- Em cảm nhận được cô ấy không hề có ý định gì với chúng ta! -- Akame giải thích - Hả?? Vậy lần sau thì thế nào hả? Cô ta có vẻ rất mạnh đấy! Nếu như cô ấy là mối nguy thì chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn đấy! -- Leone nói- Còn nữa chúng ta không biết mặt cô ấy còn cô ta thì biết mặt chúng ta! Vậy sẽ rất nguy hiểm! -- Leone nêu ra hàng loạt nguy cơ- Vậy thì lần tới gặp em sẽ an táng cô ấy! -- Akame nói- Thôi bỏ đi! Lần sau nếu gặp lại chị sẽ không tha cho cô ấy đâu! -- Leone cười nham hiểm Họ rời khỏi đó một bóng đen mà tôi để lại đã quan sát hết mọi thứ và bám theo họ. Tifa đang lạc trôi ở chỗ nào cũng không biết nữa đang nhếch mép vui vẻ. Sáng hôm sau cô thức dậy ở một con đường nhỏ ở khu ổ chuột do bị cơn ác mộng đánh thức. Hình như hôm qua cô tìm chỗ ngủ mà không biết nên ở đâu nên hạ cánh bừa ở đây và ngủ từ lúc nào không hay.- Xin chào! Em là Lin! Chị là ai vậy? -- Một cô bé chạy đến chỗ tôi- Ch...chị..chị là K...Kai! -- Tifa (gọi là Kai đi cho dễ. Cô dùng tên giả và ngoại hình giả để giảm sự chú ý) ấp úng. Cũng may là cô đã cất hết vũ khí và mặc nạ vào trong không gian trước khi ngủ nếu không bị phát hiện thì mệt lắm!!- Sao chị lại ngủ ở đây? Chị cũng lang thang giống em sao? -- Cô bé tên Lin hỏi- À...do chị bị cướp mất túi tiền nên mới ngủ ở đây! -- Cô cố diện cớ- Thì ra là vậy! Ở Đế Đô này những chuyện như thế thường hay xảy ra lắm! -- Lin nói- Ukm. -- Kai gật đầu - Chị định làm gì tiếp theo? -- Cô bé tròn mắt hỏi- Chị cũng chưa biết nữa! Có lẽ chị sẽ tìm tên trộm đó đòi tiền lại! -- Kai gãi đầu - Chị đừng tìm vô ích! Người mà chị nói có lẽ là Leone! Cô ấy chắc hiện giờ đang say mèm trong quán rượu rồi nên chị đừng mong lấy lại chúng! -- Lin thở dài - Chủ quán! Cho ly nữa!!! -- Leone nóiCô tưởng tượng đến cảnh đó là cũng đủ hiểu rồi! - Nếu vậy thì chị không biết nên làm gì bây giờ! Có lẽ nên bắt chước em làm kẻ lang thang không? -- Kai thở dài - Chị đừng xem thường những người lang thang! Họ rất giỏi đó! -- Lin phản bác- Vậy họ có khả năng gì? -- Cô cười hỏi- Tất nhiên là có! Họ có thể thu thập thông tin của mọi người! Không có ai mà họ không thể điều tra ra -- Lin tự hào- Rồi! Rồi! -- Kai gật đầu - Vậy thì chị Kai chị hãy chơi với em một ngày được không? Ở đây không có ai nên em cô đơn lắm! -- Lin làm mặt cún con- Được rồi! Vì chị đã mất tiền nên rất rảnh để chơi với em! Được chưa? -- Cô xoa đầu cô bé- Được! -- Lin vui vẻ thốt lên- Vậy chúng ta đi đâu hả Lin? -- Kai hỏi - Tất nhiên là tìm thức ăn sáng rồi! -- Cô bé nói- Được! -- Cô cườiCô cùng với Lin đi đến một căn nhà kia. Cô bé đến gõ cửa và có một người đàn ông bước ra. Kai thì ở đằng xa nhìn Lin nói chuyện vui vẻ với người đàn ông đó. Sau đó người đàn ông cho cô bé hai chiếc bánh mì, cô bé cám ơn ông ta và vui vẻ đến chỗ Kai. Cô bé mời nhưng cô đã từ chối nhưng tiếng bụng kêu đã phản lại cô. Cô đỏ mặt và nhận nó, Lin cười vui vẻ nhìn tôi. Sau đó chúng tôi đi khắp nơi từ hang cùng ngõ hẻm đến các con đường lớn trong Thủ Đô. Lin còn đùa nghịch với những đứa trẻ khác. Trông cô bé rất vui giống như là lần đầu tiên vậy. Cô đứng đó vừa quan sát Lin vừa theo dõi qua các bóng đen. Có một điều rất kỳ lạ là cô đã đến thế giới này rồi, Raven cũng biết nhưng hắn vẫn chưa có chút động tĩnh nào. Thật có chút kỳ lạ. Còn phía Night Raid thì họ đang tập luyện.Đến trưa, cô bé đưa Kai ra ngoài thành đến một vùng đồng cỏ gần đó. Cả hai cùng ngồi xuống gốc cây tận hưởng làn gió mát trên da thịt. Cô thấy Lin đang suy nghĩ gì đó liền hỏi:- Em đang nghĩ gì vậy? - Không có gì đâu chị! -- Cô bé cười- Ukm. Em năm nay bao nhiêu tuổi? -- Kai hỏi- Em 14. Còn chị? -- Cô bé nói- 16. - Chị giống chị của em lắm! -- Lin nhìn tôi- Chị của em? -- Cô ngơ ngác - Phải! Chị có tính cách rất giống với chị của em! -- Cô bé cười- Vậy thì chị của em đâu? -- Cô hỏi- Chị ấy đã mất rồi! Vào hai tháng trước! Do bị bọn quan lại bắt và tra tấn dã man do ăn trộm 10 đồng. -- Lin khóc - Chị xin lỗi đã nhắc lại nó! -- Cô xin lỗi- Không sao đâu chị! Em đã quen rồi! -- Lin cườiLúc Kai nhìn cô bé thì nhóc ấy đã ngủ từ lúc nào rồi, cô chỉ cười và nhìn lên trời xanh kia. - Quả là một thế giới thú vị! -- Cô nhếch mép Đến chiều, cô dẫn cô bé về lại khu ổ chuột. Lin vui vẻ vẫy tay tạm biệt cô và đi. Cô cũng quay đi và vẫy tay tạm biệt. Sau khi Kai đi được một lúc thì có một đám lưu manh đến bắt Lin cùng những cô bé khác, tất cả đều là trẻ con. Những đứa nhóc được mang đến nhà của một tên quan lớn ở ngoài thành 10 dặm để hắn thí nghiệm một số loại thuốc mới trên người những đứa trẻ đó, nếu thành công thì chúng sẽ sống sót còn nếu thất bại thì những đứa trẻ đó sẽ bị giết chết ngay. Nơi hắn ở được xây dựng rất kiên cố như một tòa thành và có nhiều lính cận vệ xung quanh canh giữ trông như lâu đài thu nhỏ. Tôi đang đi dạo thì nghe tiếng mọi người bàn tán xung quanh- Nè, bà nghe tin gì chưa? - Tin gì?- Bọn chúng lại bắt trẻ con nữa đó!- Nữa sao? Đây là lần thứ mấy rồi? - Hình như con nhóc lúc sáng xin bánh mì của tôi cũng đã bị bắt rồi! Thật tội nghiệp cho nó! Trước giờ chưa có ai bị bắt có thể sống sót ra ngoài được!- Chúng ta chỉ có thể nhìn thôi! - Họ đều là những người có tiền nên họ muốn gì có đó mà! - Chúng ta chỉ có thể giương mắt nhìn thôi!- Ừm.Cô nghe thấy nó xong liền không kìm được mà nổi gân máu lên khắp người. Chúng dám bắt Lin? Những kẻ đó chắc đã không cần phải sống trên đời rồi! Cô cười nham hiểm khiến những người xung quanh không khỏi lạnh người. Giờ đã tối rồi, có thể tàn sát thoải mái rồi! Lin! Đợi chị! Chị nhất định sẽ tới cứu em!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương