Vân Ai Chi Tư

Chương 2: Thu Thập



Nàng không tính là người lương thiện....Nếu là bàn về nó, nàng cũng chính là người xấu bỏ ác theo thiện đi.

Nàng nắm lấy đoạn vải thô bao quanh cổ tay hắn, túm hắn đẩy cửa phòng chất củi ra. Nàng dừng bước, mà chân hắn chưa thu, phía sau lưng nào liền đụng vào ngực hắn. Thân hình hắn cao, thiếu niên có cảm giác mảnh khảnh, nhưng ngực lại thập phần kiên cố, nàng cảm thấy mình dường như đụng phải một bức tường, có chút không đứng vững.

Cánh tay hắn vòng qua, nâng cánh tay nàng lên. Trong miệng hắn thở ra hơi nóng qua chóp mũi nàng, lưu lại một mạt u hương nhạt nhẽo.

Là mùi hoa hạnh, ngọt ngào mềm mại. Đang lúc xuất thần, tay hắn đã thu lại, lui hai bước về phía sau, đứng đoan đoan chính chính.

Tay nàng vẫn như cũ nắm cổ tay hắn, chỉ là trong bất tri bất giác, tay nhỏ chậm rãi thả xuống.

"Ngươi cũng thấy rồi, cái phòng chất củi này vừa tồi tàn lại ẩm thấp, còn chất đầy củi cùng rơm rạ. Ngươi đem nó chất chồng qua một bên, lát nữa ta sẽ đi chỗ thợ mộc trong thôn chuẩn bị *gia cụ cho ngươi." Cô bàn giao nói. Phòng chất củi này thoạt nhìn cũ nát quá mức, nếu muốn sửa chữa lại, sợ là phải tốn không ít *công phu.

(*) Công phu: Công sức và thì giờ bỏ ra, thường là nhiều, để làm việc gì.

(*) Gia cụ: Là những phương tiện thiết bị có tính tiện dụng trong sinh hoạt gia đình và xã hội. Ngắn gọn là vật dụng trong nhà. (Wiki)

Tay nàng dừng ở lòng bàn tay hắn. Ngón tay hắn hơi cong, đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng nhẹ nhàng nhéo đầu ngón tay thon dài của nàng. Nàng không hề phát hiện, vẫn như cũ tính toán việc tu sửa phòng. Hắn dứt khoát dùng lòng bàn tay ấm áp bao lấy toàn bộ tay nhỏ, lúc này nàng mới phát giác, quay đầu lại nhìn hắn.

Vừa lúc cảnh xuân bên ngoài phòng, trải trên đầu vai hắn, nhiễm một tầng hào quang. Hắn giơ tay lên, chậm rãi buông ra, vô tội nói: "Tay ngươi để ở trong tay ta."

Nhìn hắn một cái, nắm cũng nắm, còn muốn trả đũa, nói là do nàng rơi xuống, mà không phải hắn muốn nắm.

Nhạc Linh thu tay, trong lòng rõ ràng là ảo não, trên mặt lại không biết cố gắng mà đỏ.

"Ta giúp ngươi thu thập." Nàng cầm lấy một bó rơm rạ, che khuất gương mặt ửng đỏ của mình.

Chất đống rơm rạ hồi lâu, dính đầy hơi ẩm, mùi mốc nhàn nhạt xộc vào trong mũi.

Trọng lượng trong tay bỗng nhiên nhẹ hơn, Hàn Ly Trăn cầm lấy rơm rạ: "Ta đến đây."

Hắn cũng ngửi được mùi mốc, cúi người xuống, chóp mũi cao thẳng cọ qua đầu vai nàng, như suy tư gì nói: "Hình như không phải nơi này."

"Ngươi mới mốc meo!" Nhạc Linh đẩy hắn một cái, mặt tròn không biết tức giận vẫn là thẹn thùng, đỏ ửng.

Hắn cười nhẹ, cầm rơm rạ trong tay lên, ngửi nhẹ một chút: "Nguyên lai là ở đây a!"

"Đương nhiên là ở chỗ đó, hoặc là ở chỗ nào!" Nhạc Linh không vui nói. Buồn cười, vậy mà cảm thấy mùi mốc là từ trên người nàng tới.

"Đúng vậy, Nhạc đại phu người mỹ tâm thiện, mùi hương tự nhiên cũng không kém." Hắn một bên nói, một bên xách hai bó rơm rạ.

Nàng.....Mùi hương từ đâu ra. Rõ ràng trên người hắn mới có mùi hương hoa hạnh thoang thoảng.

Hắn một tay cầm theo bó rơm rạ, đi ra ngoài. Hai bó rơm rạ cực lớn, ở trong tay hắn, phảng phất như hai bó củ cải. Đai lưng màu đen phác họa ra tuyến eo gầy hẹp hắn, sau khi cầm theo vật, hai đầu hình cung dài dường như càng thêm căng chặt. Cũng không biết cởi quần áo ra, có bao nhiêu đẹp. („ಡ ω ಡ„)

Nhạc Linh nhìn đến có chút hoảng hốt. Có lẽ là ngày đang ấm dần, bị cảnh xuân phơi váng đầu đi.

Hắn cầm rơm rạ ném dưới nắng ấm, trở về phòng chất củi. Qua lại một vòng, trên trán hắn vẫn không có mồ hôi, nhưng trên trán Nhạc Linh lại lấm thấm ra chút mồ hôi thơm.

"Nhạc đại phu, chỗ này liền giao cho ta dọn dẹp. Gia cụ cũng không cần làm phiền, ta thích tự mình chế tạo."

"Hảo." Nhạc Linh đáp, "Nếu không có việc gì, vậy ta đi." Nơi này không nên ở lâu, nàng muốn uống ngụm nước lạnh để thanh tỉnh lại.

Hàn Ly Trăn nghiêng người, vì để nàng đi. Đi qua bên người hắn, chỉ cảm thấy mùi hoa hạnh càng ngày càng nồng, thấm đến trong lòng ngập tràn hương thơm ngọt ngào.

Nàng bỗng dưng vướng chân, hắn khom người nắm lấy cổ tay nàng.

Nàng ngẩng đầu lên, lọt vào trong tầm mắt đó là một đôi mắt đen *thanh nhuận. Nàng mờ mịt nói: "Ngươi.....Mùi hoa hạnh trên người ngươi từ đâu ra?"

(*) Thanh nhuận: Trong veo?

"A......Chắc là ta thích uống rượu hoa hạnh, thấm vào người ta đi." Hắn cười nhẹ nói.

"Gạt người."

"Ha, lừa ngươi là tiểu cẩu."

Chương trước Chương tiếp
Loading...