Văn Công Võ Lược Chi Nhị – Nhân Duyên Thứ

Chương 23



Mấy ngày sau, Bùi Thiên Huyễn rốt cục cũng về tới vương phủ của mình, vừa vào phòng đã vô lực nằm xuống giường.

Ở trong hoàng cung bị Hoa Thanh lấy ngân châm đâm vài ngày, cũng tiêu hao nhiều khí lực của Mộng Ngưng Yên, mới có thể đem toàn bộ độc trong cơ thể y hóa giải sạch sẽ.

Hoàng huynh và mẫu hậu mỗi ngày đem y coi như động vậy quý hiếm, nhốt ở trong cung thì không nói, còn ngày ngày bắt ăn, chiếu cố rất cẩn thận. Thế nhưng lúc y hướng hoàng huynh nói chuyện Minh Mị, Bùi Thánh Ngữ mặt lập tức lạnh đi, long nhan giận dữ, chỉ 1 câu “Lui ra! Việc này không được nhắc lại nữa!” Đem miệng y bịt lại.

Bùi Thiên Huyễn rất muốn tiếp tục cùng hoàng huynh làm nũng, làm cho Đông Ly vương đồng ý, nhưng Bùi Thánh Ngữ sắc mặt càng ngày càng tức giận, làm y sợ đến mức cũng chỉ có thể tạm thời ngậm miệng lại.

Lúc này nên làm cái gì bây giờ? Cái kia tên vì sao còn chưa tìm y? Hắn sẽ không thực sự đem y quên mất chứ?

Vừa oán giận, Bùi Thiên Huyễn vừa nặng nề ghé vào giường mà ngủ, trong lúc ngủ mơ, y tựa hồ thấy Minh Mị vẻ mặt căm tức nhìn mình, giống như rất tức giận.

Minh Mị đúng thật căm tức, bất quá lửa giận của hắn vẫn áp dưới đáy lòng, không biểu hiện ra, phạm nhân quá mức cứng đầu, cứng đầu đến mức quan sai cũng mặc kệ hắn.

Trên đường bôn ba, quan sai rốt cục cũng đem tội phạm quan trọng đưa đến kinh thành, lúc đến cổng thành, trời đã vào đêm.

Ngoại ô kinh thành, có 1 con hào bảo vệ bên ngoài, bờ sông tràn đầy cây cối, mặc dù đã vào thu cũng luôn xanh tốt.

Ánh trăng chiếu vào cành lá, trên mặt đất là bóng cây loang lổ, trái phải hai bên đều là tiếng gió thổi, làm hỗn loạn lá cây.

Minh Mị lỗ tai khẽ động, nắm chặt tay, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào 1 binh sĩ phía sau lưng đang mang độc kiếm của hắn.

Lúc này, trong rừng cây bỗng nhiên bay ra 1 mũi tên, hướng phía Minh Mị bay tới.

Minh Mị hơi nghiêng người, mũi tên xuyên qua xe tù, đâm vào cánh tay binh sĩ bên cạnh.

“Có mai phục!” Tất cả quan sai cảnh giác đứng lên, nhanh chóng rút đao kiếm, bài ra tư thế nghênh chiến, đem Minh Mị đang ngồi trong xem tù thành trung tâm.

Trong rừng cây truyền đến âm thanh bước chân sàn sạt, 1 nhóm hắc y nhân không bao lâu đã xuất hiện trước mắt mọi người, liền theo sau đó, là một hồi huyết chiến!

Minh Mị lạnh lùng bàng quan nhìn nhân mã 2 bên chiến đấu, đột nhiên mỉm cười, tuy rằng nhìn ra được đối phương cũng không phải có ý định tới cứu hắn, mà là muốn giết người diệt khẩu, nhưng có thể, mượn lực lượng của đối phương, giúp hắn nhanh chóng thoát thân…

Gió thu hiu quạnh, gió lạnh thổi khiến Bùi Thiên Huyễn cả người run rẩy, mơ mơ màng màng mở hai mắt, mới phát hiện y không cẩn thận đi ngủ, mà vẫn mở cửa sổ.

Hảo lạnh! Bùi Thiên Huyễn bắt đầu nhớ đến ôm ấp của Minh Mị, ở bên cạnh người kia rất ấm áp, hơn nữa hắn luôn luôn thay y ngăn trở gió lạnh.

Bùi Thiên Huyễn bước xuống giường đi tới cửa sổ, đang chuẩn bị đưa tay đem cửa sổ đóng lại, trước mặt nhưng bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen, từ ngoài cửa sổ phi thân vào!

“Oa!” Bùi Thiên Huyễn nhất thời hoảng sợ, nghiêng người để người nọ tiến vào, sau đó hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm dáng lưng quen thuộc của đối phương, chính là người y vẫn nhớ không quên…

“Minh Mị!” Bùi Thiên Huyễn mặt vui vẻ, đang chuẩn bị tiến lên ôm người nọ nói cho hắn biết y có bao nhiêu nhớ thương hắn, Minh Mị bỗng nhiên xoay người lại, trong mắt lóe ra tia băng lãnh, đáng sợ đến mức Bùi Thiên Huyễn phải ngừng cước bộ.

Vì sao chỉ mấy ngày không gặp, Minh Mị lại biến thành xa lạ như vậy? Hắn nhãn thần thoạt nhìn vô cùng hung ác độc địa, tuyệt không giống trong quá khứ ôn nhu nữa, hình như muốn ăn thịt người…

“Bùi Thiên Huyễn!” Minh Mị đè thấp tiếng nói, lạnh lùng quát, hai mắt là nộ hỏa, thụ thương phía sau lưng cũng cùng lúc đau đớn, giống như nhắc nhở hắn, hắn là như thế nào từ trong mưa tiễn mà tránh được một kiếp!

“Thế nào… Minh Mị ngươi vì sao…” Bùi Thiên Huyễn có chút sợ nhãn thần của Minh Mị, cước bộ nhịn không được liền hướng phía cửa mà đi, người này, nhất định là dịch dung, không phải là người y vốn yêu thích…

Nhìn Bùi Thiên Huyễn muốn trốn, Minh Mị càng cho rằng đối phương là bởi vì hổ thẹn với hắn, cho nên muốn đào tẩu.

Hắn đâu dễ dàng buông tha Bùi Thiên Huyễn như vậy, nếu đã dám phản bội, nhất định phải có chuẩn bị nhận nghiêm phạt!

Chỉ nháy mắt đã đem Bùi Thiên Huyễn kéo đến bên giường, Minh Mị không nói gì liền xé y phục của Bùi Thiên Huyễn, làm cho y giống như trẻ con mới sinh mà vứt lên giường.

Bùi Thiên Huyễn xấu hổ đỏ mặt, thân thể bởi vì sợ hãi mà hơi run rẩy, “Dừng tay! Ngươi đây là đang làm cái gì!”

Hai tay hướng phía Minh Mị liên tục cào, móng tay xẹt qua mặt Minh Mị, để lại một vết máu.

Thấy bản thân không cẩn thận làm bị thương đối phương, Bùi Thiên Huyễn có điểm hoảng sợ, cũng có chút vô cùng kinh ngạc, khuôn mặt này là thật, người trước mặt cũng là thật, thế nhưng vì sao vẻ mặt của hắn thần sắc của hắn lại như vậy?

Minh Mị nghe được một mùi máu, máu khiến bản năng sát thủ của hắn trở nên càng thêm cuồng bạo, nhanh tay đem đối phương gắt gao áp chế trên giường, đưa tay kẹp chặt cổ đối phương, nhằm vào ngay yết hầu.

Bùi Thiên Huyễn nhất thời mặt đỏ, nhưng do thiếu khí, hai mắt hàm chứa lệ, cánh tay nhỏ bé gắt gao túm lấy tay Minh Mị mà chống cự lại.

Vì sao muốn giết y? Bùi Thiên Huyễn không rõ, người này không phải nói thích y sao? Nhưng vì sao có thể đối với y hạ độc thủ như vậy?

“Đây là hậu quả ngươi phản bội ta!” Minh Mị dừng 1 chút, nếu lại tăng thêm khí lực là có thể bẻ gãy yết hầu đối phương, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác không cách nào hạ thủ được, mặc kệ có bao nhiêu hận, mỗi khi thấy nước mắt của Bùi Thiên Huyễn, hắn đều có cảm giác chịu thua.

Bùi Thiên Huyễn tay yếu đi, cảm giác hít thở không thông làm y đầu váng mắt hoa, duy nhất chỉ nhớ, Minh Mị nói, phản bội? Y lúc nào đã phản bội hắn a?

Minh Mị buông cái cổ Bùi Thiên Huyễn ra, Bùi Thiên Huyễn trong cổ họng truyền đến mùi máu tươi, y chỉ có thể liên tục thở phì phò, nói không nên lời.

“Là ta nhìn lầm ngươi! Bùi Thiên Huyễn! Không ngờ ngươi ác độc như vậy!” Minh Mị một mặt tức giận mắng, một mặt giang hai chân Bùi Thiên Huyễn ra, tuyệt không thương hương tiếc ngọc, nắm lấy hai bên mông tròn trĩnh hướng phía dục vọng của hắn.

“A! …” Bùi Thiên Huyễn nhịn không được kêu lên thảm thiết, thế nhưng thanh âm lại bị Minh Mị một tay nghẹn lại trong cổ họng.

“Ngô…” Bùi Thiên Huyễn chỉ có thể lắc đầu, thoát không khỏi bàn tay Minh Mị, dưới thân lại bị người kia hung hăng xỏ xuyên qua, giống như là một kiếm đâm vào thân thể của y, đau nhức khiến y người đầy mồ hôi lạnh.

“Ô ô…” Bùi Thiên Huyễn khóc rống lên, thân thể được nuông chiều từ bé phải chịu loại xâm phạm thô bạo, trong việc giao hoan này, y căn bản là không cảm thấy 1 tia vui sướng nào, thể xác và tinh thần đều thống khổ, kiêu ngạo, tôn nghiêm cùng thân thể, đều bị người kia nghiền nát, hóa thành tro tàn.

Minh Mị áp chế trên thân thể co rúm của Bùi Thiên Huyễn, thế nhưng dần dần, hắn cũng cảm giác được người dưới thân không còn phản kháng hay chống đỡ, cúi đầu nhìn, tâm lại một lần xoắn lại.

Bùi Thiên Huyễn nhắm hai mắt, khóe mắt đầy lệ ngân, môi cũng bị chính y cắn nát, vẫn còn vết máu nhàn nhạt, cả người không nhúc nhích, tựa như không còn linh hồn, không còn ý thức, không còn… Khí tức…

“Bùi Thiên Huyễn!” Minh Mị có chút hốt hoảng, buông Bùi Thiên Huyễn ra, tìm kiếm hơi thở, cả khuôn mặt đều biến sắc!

Hung hăng vỗ mạnh vào mặt Bùi Thiên Huyễn, làm da trắng nõn dần dần hiện ra 1 mạt hồng nhạt, nhưng Bùi Thiên Huyễn vẫn như trước thờ ơ, không hề có dấu hiệu tỉnh táo lại.

“Bùi Thiên Huyễn! Bùi Thiên Huyễn! Huyễn nhi!” Minh Mị lay động thân thể Bùi Thiên Huyễn, cũng không biết chính mình vì sao còn có thể lo lắng như thế, luôn luôn không muốn thấy người nọ chết…

Lúc này, cửa “Phanh!”Một tiếng bị người đá văng ra, Cung Mặc Dao cùng Mộng Ngưng Yên xông vào, thấy trong phòng mất trật tự, cùng với tình trạng hỗn độn của Huyễn thân vương, hai người không hẹn mà cùng cứng người.

“Mị Ảnh! Ngươi đang làm cái gì!” Cung Mặc Dao vừa thấy cừu nhân, liền nổi trận lôi đình, một kiếm hướng Minh Mị đâm tới.

Minh Mị vội vàng lui ra phía sau một chút, lưu luyến buông Bùi Thiên Huyễn xuống, tránh một kiếm của Cung Mặc Dao, lập tức phá cửa sổ phi ra ngoài.

Tâm hắn, rất rối loạn, loạn đến không còn biết chừng mực.

Luôn luôn nhớ tới Bùi Thiên Huyễn không chút huyết sắc, gương mặt không hề động tĩnh, cảm giác sợ hãi chiếm lấy tâm Minh Mị.

Không được! Hắn không thể để người kia chết, coi như là y phản bội hắn, đau đớn còn chưa tính, nhưng người kia, hắn vẫn là không thể buông tay…

“Bắt tên hỗn đản đó về đây cho trẫm!” Lúc này Đông Ly vương cũng thở phì phì bước vào phòng đệ đệ, nhìn tình cảnh trước mặt, cơn tức trong lòng cũng không kém Cung Mặc Dao.

Một tiếng thét ra lệnh, Cung Mặc Dao cùng Mộng Ngưng Yên cùng nhau bay ra khỏi phòng, dẫn theo đông đảo tinh binh đang ở vương phủ đi bắt thích khách, đem vương phủ toàn bộ bao vây.

Bùi Thánh Ngữ đi tới trước mặt Bùi Thiên Huyễn, đau lòng vô cùng ôm lấy thân thể Bùi Thiên Huyễn, một mặt hung hăng vuốt lưng y.

Đệ đệ từ khi sinh ra thì khí quản đã có bệnh, rất dễ bị nghẹn làm cho hít thở không thông, cho nên từ xưa tới nay bọn họ đều phi thường cẩn thận chiếu cố Bùi Thiên Huyễn, thân là vua của một nước như Bùi Thánh Ngữ cũng học cách để làm sao giúp Huyễn thân vương khi hít thở không thông thì cứu mạng nhỏ của y.

Hung hăng vỗ một trận, liền quay sang cái miệng nhỏ nhắn của Bùi Thiên Huyễn thổi mấy hơi, Bùi Thiên Huyễn trong cổ họng rốt cục cũng truyền ra âm thanh, sau đó y liền ho ra.

Thấy Bùi Thiên Huyễn khôi phục khí tức, Đông Ly vương lúc này mới lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm, vừa định xoa trán đệ đệ, không ngờ Bùi Thiên Huyễn tỉnh lại, cũng kinh hoảng nhìn mình, tránh khỏi đụng chạm.

Hỗn đản! Bùi Thánh Ngữ vừa thấy đệ đệ dáng dấp cảnh giác như vậy, lại thấy thân dưới y vô cùng thê thảm, trong lòng nộ hỏa, càng bùng thêm vài phần, nhất định phải đem thích khách bầm thây nghìn mảnh!
Chương trước Chương tiếp
Loading...