Ván Cược Tình Yêu - Dahithichviet

Chương 49: Vô Thức Quan Tâm Cô



Note: Thi thoảng tui bị nhầm tên á mấy má ơi. Tại vì tên tổ chức phía sau Bạch Thanh Lam ban đầu do không nghĩ được tên nên tui lấy tên tui cho vô (Dạ Hi) nhưng sau này nghĩ ra tên tui đã sửa thành SAS. Mặc dù trong bản thảo cũ tui vẫn để Dạ Hi. Nên thi thoảng tui vẫn hay nhầm, có nhiều đoạn chưa sửa thành SAS. Mặc dù tôi đã cố gắng soát kĩ nhưng thi thoảng viết nhập tâm thì vẫn sẽ gõ ra Dạ Hi á. Nên chỗ nào có xuất hiện tên này thì các bạn bình luận giùm tui để tui sửa nha. Chứ không phải tui cố tình chèn tên tui dô đâu á.

Dạ Hi => SAS mới đúng nha.

Sai lầm quá đi~~

*

Dương Minh Trác đi một mạch lên phòng của mình, lúc vào phòng tắm, Dương Minh Trác vô thức để ý tới mấy lọ tinh dầu.

Bốn năm, hắn vẫn không pha ra được mùi hương như của cô. Những lọ tinh dầu hết hạn dần được thay mới, giống như chỉ để đó cho đẹp đội hình, Dương Minh Trác chẳng mấy khi động tới chúng.

Hắn cầm lấy một lọ màu lam, nhỏ một giọt, cảm thấy mùi hương quá ngọt. Hắn lại lấy thêm một lọ màu xanh lục, mở ra có mùi của bạc hà, nhỏ thêm một giọt, mùi hương lẫn lộn thật khó chịu, không có tìm ra được sự hài hòa trong hương thơm khiến Dương Minh Trác hắt xì hai cái. Cuối cùng hắn xả hết nước trong bồn tắm đi, lại quyết định tắm mà không dùng tinh dầu.

Hắn nằm ở giường trằn trọc hồi lâu nhưng không ngủ được, có lẽ bởi vì tâm trí quá rồi bời. Dương Minh Trác lại ngồi dậy bật đèn bàn, lúc hắn đứng lên, ánh mắt vô tình dừng là ở cuốn nhật ký của Thanh Lam.

Đó là món đồ duy nhất cô để lại bốn năm trước. Ngón tay Dương Minh Trác chạm tới tấm bìa, lật ra. Chỉ khi thấy những dòng chữ của Thanh Lam, hắn mới tin rằng mình không gặp ảo giác.

Giữa Dương Minh Trác và Thanh Lam, từng có bốn năm hôn nhân tối tăm, cũng từng có bốn năm xa cách, hết thảy tám năm, không còn sót lại gì ngoài những mảnh vụn của cảm xúc.

Dương Minh Trác thức trắng một đêm.

Thanh Lam thì ngược lại, cô ngủ rất ngon giấc, buổi sáng còn dậy sớm đi quanh hoa viên một vòng, mặc dù hoa viên của biệt thự này thua xa chỗ ở của Từ Vĩ Thanh. Không có hồ sen để Thanh Lam ngồi bên cạnh nghịch nước, không có chiếc đu làm bằng gỗ dưới tán cây đại thụ, Dương Minh Trác là một người thô cứng nhàm chán.

"Thiếu phu nhân, bữa sáng chuẩn bị xong rồi."

"Ừ. Tôi vào ngay đây." Thanh Lam đáp lại lời của cô gái giúp việc.

Dương Minh Trác sắc mặt cực kém ngồi ở bàn ăn, Thanh Lam cảm thấy kì quái, bình thường Dương Minh Trác không hề ăn sáng ở nhà, bất quá chỉ ăn bữa tối, cô nghĩ có lẽ bởi vì hắn không muốn ngồi chung bàn ăn với cô.

Hôm nay như thế nào mà mang cái bộ dáng như sắp chết kia ngồi một đống nhấm ở đây.

Trong lòng có vài nghi vấn nhưng Thanh Lam không thể hiện ra mặt, cô thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.

Ngồi ăn chung bàn như thế này cũng là lần đầu. Bốn năm trước, Thanh Lam không có bao giờ được phép ngồi ăn chung với Dương Minh Trác, trong mắt hắn, cô luôn là thứ sâu bọ thấp kém, không xứng đáng ngồi ăn cùng hắn.

Thanh Lam nghĩ lại rồi tự cười. Cô cười bản thân đã từng có bao nhiêu hèn kém, cũng cười bản thân đã có bao nhiêu dũng khí dư thừa cùng sự nhẫn nhịn cam chịu để trải qua bốn năm kia.

Đó là cơn ác mộng tàn khốc nhất trong cuộc đời của Thanh Lam, mặc dù đã thoát khỏi nó, nhưng cả đời cũng không quên được nó. Giống như dây thép gai ràng buộc chặt chẽ, gỡ thế nào cũng không gỡ được.

Hai người yên tĩnh ăn bữa sáng, thi thoảng Dương Minh Trác ngước lên, nhìn thấy cổ tay Thanh Lam không đeo chiếc lắc đêm qua hắn để lại. Hình như bản thân có chút mong đợi cô sẽ nhận món quà này.

Thanh Lam cũng không nhắc một chữ, Dương Minh Trác vô thức nhíu mày, hắn nghĩ dù sao đồ cũng đã để lại chỗ cô, cô đeo hay vứt đi là việc của cô, hắn không cần phải quan tâm nữa.

Ăn sáng xong, Dương Minh Trác lái xe đi làm.

Thanh Lam lên phòng của mình, vị trí của chiếc hộp vuông đã chuyển từ mặt tủ sang mặt bàn trang điểm. Hiện tại nắp hộp đang mở ra.

Thanh Lam nhận được điện thoại của Từ Vĩ Thanh.

"Ác Ma Chi Sủng là thiết kế anh tâm đắc, tại sao lại dễ dàng để nó rơi vào tay Dương Minh Trác như vậy?" Thanh Lam hỏi Từ Vĩ Thanh.

Từ Vĩ Thanh: "Đồ tôi muốn cho em, dù rơi vào tay ai cuối cùng cũng sẽ dừng lại ở chỗ em."

Thanh Lam nhìn chằm chằm vào chiếc lắc tay còn nguyên vị trí trong hộp chưa được lấy ra. Sao đột nhiên lại thấy lời này của Từ Vĩ Thanh thật ngọt ngào.

Nửa năm trước Thanh Lam đã từng nhìn thấy bản vẽ phác họa của Ác Ma Chi Sủng, không ngờ anh làm ra nó là để cho cô.

"Lần sau đừng làm những món đồ như vậy nữa." Thanh Lam nói, thái độ hơi ủ rũ.

"Em không thích sao?"

"Em thích."

Cả một tủ trang sức của cô, đều do Từ Vĩ Thanh làm ra, mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị, làm gì có người phụ nữ nào không thích. Nhưng bởi vì anh cho quá nhiều, mà cô lại không có cách nào hồi đáp.

"Chỉ cần em thích là được."

Một lúc, Từ Vĩ Thanh lại hỏi Thanh Lam: "Hắn ta có gây khó dễ cho em không?"

Thanh Lam lấy chiếc lắc tay ở trong hộp ra, cô đặt điện thoại xuống, mở loa ngoài lên sau đó loay hoay đeo chiếc lắc tay vào.

"Hắn ta bây giờ không làm gì được em nữa."

Thanh Lam lại nói với Từ Vĩ Thanh: "Em có anh, có SAS. Một nhân vật như Dương Minh Trác thì có gì mà phải sợ chứ?"

Từ Vĩ Thanh bảo cô: "Nhớ phải cẩn trọng, Dương Minh Trác dù gì cũng là chủ nhân của Thiên Ưng."

Dương Minh Trác có thể nóng nảy hơn người, dễ dàng bị cảm xúc chi phối hành động, nhưng mặt khác cũng không có ai phủ nhận được tài năng và thủ đoạn của hắn.

"Ừm, em biết."

Ác Ma Chi Sủng nằm trên cổ tay trắng nõn, vô cùng vừa vặn, đúng là được thiết kế ra để dành riêng cho cô.

Thanh Lam nghĩ sau khi trả thù Dương Minh Trác xong, cô sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ, tới nơi nào đó không ai biết, mua một căn nhà nhỏ với một vườn hoa, tận hưởng ngày tháng yên bình tươi đẹp tới cuối đời.

Thế nhưng bây giờ bỗng dưng lại có món đồ quá mức xinh đẹp thế này xuất hiện, làm cô quyến luyến. Xem ra Ác Ma Chi Sủng sẽ là món đồ trang sức duy nhất cô muốn mang theo.

Trò chuyện với Từ Vĩ Thanh xong, Thanh Lam lên giường nằm, cả người đột nhiên mất sức. Cô nằm một lúc thì có cảm giác bụng đau thắt, trên trán rịn mồ hôi.

Cảm thấy không ổn, Thanh Lam lấy điện thoại gọi điện cho Cố Hành Khiêm.

"Bác sĩ Cố, phiền anh tới biệt thự của Dương Minh Trác kiểm tra tôi một chút. Tôi đau bụng."

Thanh Lam nói yếu ớt, Cố Hành Khiêm lo lắng trả lời: "Được, cô đợi một chút, tôi sẽ tới ngay bây giờ."

Có hai cô gái đang cắt tỉa cây cảnh ở ngoài hoa viên thì trông thấy một chiếc BMW đỗ lại ở cổng biệt thự, bước xuống xe là một người đàn ông vẫn còn khoác nguyên chiếc áo blouse trắng.

"Thiếu phu nhân của các người ở đâu?"

Người này khí chất đĩnh đạc, hơn nữa nhìn thế kia chắc chắn là bác sĩ, nên hai người bảo vệ của biệt thự cũng không tỏ thái độ quá lỗ mãng với anh.

Cố Hành Khiêm chủ động giải thích: "Sức khỏe cô ấy không tốt, gọi tôi tới kiểm tra."

Cố Hành Khiêm được dẫn lên tầng hai, Thanh Lam nằm co quắp trên giường, bây giờ gương mặt đã tái xanh.

"Thanh Lam, Thanh Lam?"

Cố Hành Khiêm vỗ nhẹ lên mặt cô, cảm thấy cả người cô lạnh toát, dường như đã mất ý thức. Anh vội bế bổng cô ra khỏi phòng, xe của Cố Hành Khiêm tăng tốc tới bệnh viện.

Dương Minh Trác nhận được điện thoại của một người giúp việc hắn mua chuộc được. "Đại thiếu gia, thiếu phu nhân cô ấy không ổn. Bây giờ đang được đưa tới bệnh viện."

"Cái gì?"

Ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại, Dương Minh Trác ngay lập tức phóng xe tới bệnh viện.

"Cố Hành Khiêm, Thanh Lam bị làm sao?"

Cố Hành Khiêm nhìn Dương Minh Trác, hình như hắn đi rất gấp, cà vạt cũng bị kéo lệch. Anh hỏi:

"Cậu còn nhớ tôi sao?"

Dương Minh Trác muốn đáp hắn nhớ được tên Cố Hành Khiêm là bởi vì vừa mới nhìn tấm thẻ thông tin được kẹp ở túi áo blouse của anh. Nhưng suy nghĩ về Thanh Lam đã chiếm mất tâm trí, Dương Minh Trác lại hỏi:

"Cô ấy hiện tại thế nào?"

"Ngộ độc thực phẩm, cũng may tới bệnh viện kịp thời, hiện giờ không đáng lo ngại nữa."

Cố Hành Khiêm nhìn Dương Minh Trác, biểu hiện của hắn đối với Thanh Lam bây giờ hoàn toàn khác xa với trong ký ức của anh. Nhưng cũng chính vì khác xa như thế, nên mới khiến Cố Hành Khiêm âm thầm khinh thường Dương Minh Trác hơn.

Trước kia hành hạ cô ấy thừa sống thiếu chết, bây giờ lại ở đây giả nhân giả nghĩa, muốn chuộc lại lỗi lầm sao? Không có cửa đó đâu.

Dương Minh Trác ở lại bệnh viện gần hai tiếng đồng hồ, nhưng hắn không đặt bước chân nào vào cửa phòng bệnh của Thanh Lam.

Thi thoảng, hắn đứng bên ngoài nhìn qua phần kính của cánh cửa phòng, thấy được Thanh Lam đang ngồi dựa lưng vào giường, sắc mặt tuy hơi nhợt nhạt, nhưng đúng như Cố Hành Khiêm nói, cô đã không còn gì nguy hiểm.

Trợ lý gọi điện cho hắn, hắn vừa nhấc máy đã nghe giọng vội vàng của trợ lý: "Chủ tịch, anh chạy đâu vậy? Có một số văn kiện vẫn đang chờ ký gấp."

"Biết rồi, tôi trở về bây giờ." Dương Minh Trác nói rồi tắt máy.

Dương Minh Trác trở về văn phòng làm việc, nhưng hắn vẫn không dừng được suy nghĩ về Thanh Lam.

Hắn lấy điện thoại gọi điện cho người giúp việc: "Kiểm tra lại thức ăn ngày hôm nay chưa?"

Người giúp việc trả lời: "Đại thiếu gia, chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ càng, không hề có vấn đề gì. Hơn nữa..."

"Hơn nữa làm sao?"

"Hơn nữa hôm nay anh và thiếu phu nhân còn cùng nhau ăn sáng."

Dương Minh Trác đột ngột nhớ ra, đúng vậy, hôm nay hắn cùng Thanh Lam ăn sáng, vậy tại sao chỉ có mỗi mình Thanh Lam bị ngộ độc thực phẩm.

Cố Hành Khiêm nói bởi vì sức đề kháng của Thanh Lam yếu hơn người thường, Dương Minh Trác cảm thấy khó tin. Một người lúc nào cũng hung dữ mắng người, đôi khi lại lạnh lẽo cay nghiệt như Thanh Lam mà yếu ớt tới mức như vậy sao?

Hắn phân phó người làm: "Nấu một ít canh nóng mang tới bệnh viện cho Thanh Lam đi."

"Vâng." Người giúp việc đáp lại.

Dương Minh Trác còn căn dặn thêm: "Kiểm tra kỹ nguyên liệu, đừng xảy ra sai sót nào nữa."

"Vâng, tôi biết."

Dương Minh Trác chủ động tắt điện thoại trước.
Chương trước Chương tiếp
Loading...