Vạn Dặm Giang Sơn Không Bằng Một Nụ Cười Của Người

Chương 34: Bớt Được Một Người



Quân Mộ Ngọc bị đói mà tỉnh, lúc tỉnh dậy trời cũng đã tối.

Y ngước nhìn Huyền Du, thấy hắn vẫn còn ngủ liền bạo gan mà nhìn chằm chằm.

Thật sự Huyền Du đúng là rất đẹp, đẹp đến không góc chết. Khuôn mặt góc cạnh nhìn rất có uy phong của một chiến thần sa trường. Khiến Quân Mộ Ngọc ngay từ lần đầu nhìn thấy đã yêu thích đến không thể rời mắt.

Nếu hỏi y rằng mình yêu Huyền Du từ lúc nào thì y cũng không rõ, chỉ biết lần đầu gặp hắn đã cảm thấy thích. Cũng có thể nói lần đầu gặp y đã lưỡng tình tương duyệt với Huyền Du. Đến việc muốn gả cho hắn cũng là y ngỏ lời với phụ thân, xin người nói với Nhiếp Ngạn đế ban hôn. Bởi y biết chỉ cần là lời phụ thân nói, nằm trong phạm vi an toàn thì Nhiếp Ngạn đế sẽ lập tức đồng ý.

Nói thẳng ta thì không khác gì Quân Mộ Ngọc ép hôn Huyền Du cả.

Ngay lúc này, Huyền Du bỗng dưng không báo trước mà mở mắt ra, lập tức đôi con ngươi đen huyền liền đối mắt với y.

Quân Mộ Ngọc giật mình đến bật người ra sau, Huyền Du nhanh tay giữ chặt y lại kéo vào người mình.

"Bị ta bắt quả tang liền giật mình đến vậy sao? Nếu bản hoàng tử không tỉnh dậy có phải hoàng tử phi sẽ giở trò lưu manh với ta không?"

Quân Mộ Ngọc bị lời nói đùa cợt của Huyền Du làm cho hai má nóng bừng. Y hừ nhẹ rồi ngồi dậy.

"Ta mới không có!"

Huyền Du cười cười, cũng không trêu ghẹo y nữa. Liền lập tức sai người dọn thức ăn lên.

Đi đường nguyên ngày, về đến nơi lại ngủ đến tối, trong bụng cả hai dĩ nhiên trống rỗng.

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên. Hạ nhân không ai dám liếc nhìn lung tung, bày biện thức ăn xong liền nhanh chóng lui ra.

Lúc này Đan Vân từ ngoài liền tiến vào, cúi người hành lễ với cả hai.

Huyền Du nâng mắt nhìn, "có chuyện gì sao?"

Đan Vân cung kính nói: "thưa, Đại hoàng tử vừa đến, muốn gặp người nói chút chuyện, hiện đang đợi ngoài sân ạ."

Huyền Du khẽ nhíu mày nhìn sang Quân Mộ Ngọc, vừa vặn y cũng nhìn sang hắn. Sau đó Huyền Du liền phẩy tay ý bảo nàng lui ra: "truyền lời của ta, ta lập tức sẽ ra ngay."

Đan Vân vâng dạ rồi lui ra ngoài.

Quân Mộ Ngọc nói: "ngươi đi nói chuyện đi, ta đợi ngươi về dùng cơm."

Huyền Du hôn má y, cười nói: "ngươi đói thì cứ ăn trước, không cần đợi. Ta đuổi Huyền Kính Minh đi rồi sẽ nhanh chóng quay lại."

Quân Mộ Ngọc gật đầu, 'ừm' một tiếng.

...

"Hoàng huynh bất ngờ đến mà không báo trước làm đệ không ra đón được, thất lễ rồi!", Huyền Du cười cười, miệng nói lời khách sáo nhưng đáy mắt hoàn toàn không có nửa tia áy náy.

Huyền Kính Minh ra hiệu bảo hắn ngồi xuống rồi nói tiếp. Huyền Du liền ngồi vào bàn đá đối diện với gã.

"Phụ hoàng vừa nói ta, chuyến đi này đệ góp không ít công sức. Vì vậy vài ngày nữa sẽ phong đệ làm vương gia!", giọng Huyền Kính Minh không nhanh không chậm nói thẳng vào vấn đề.

Huyền Du nghe vậy trong lòng liền giật mình, hiển nhiên chuyện này hắn không biết.

Lúc chiều gặp Nhiếp Ngạn đế xong Huyền Du liền được ông cho lui, còn Huyền Kính Minh thì bị giữ lại. Hắn lúc đó tâm tình đặt hết lên người ngồi đợi mình ngoài xe. Nào có thì giờ nghĩ xem tại sao phụ hoàng lại giữ Huyền Kính Minh. Giờ nghe chính miệng Huyền Kính Minh thuật lại, tâm tình Huyền Du liền phức tạp.

Về mặt thường tình thì quan hệ giữa hai người đã không còn gay gắt. Nhưng mà cũng chưa đến mức thân thiết. Khi không Huyền Kính Minh lại gặp Huyền Du nói về chuyện này. Từ miệng người ngoài có lẽ bình thường, nhưng chính miệng Huyền Kính Minh nói, Huyền Du liền cảm thấy không khỏi có chút vi diệu.

Chuyến đi này Huyền Kính Minh xung phong ra trận, trên dưới triều đình ai cũng biết gã là muốn lập công!

Khi không bây giờ Nhiếp Ngạn đế lại phong hắn làm vương gia. Nhìn từ một khía cạnh nào cũng đều thấy chuyện này cực kì không ổn.

Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ Nhiếp Ngạn điều Huyền Du đi phò trợ cho Huyền Kính Minh là bất đắc dĩ, ông đã vứt bỏ hết mặt mũi của Huyền Du mà bảo hắn ra trận phò trợ. Vì vậy lần này liền quyết định phong vương cho Huyền Du để lấy lại mặt mũi của hắn. Thoạt nhìn không có gì sai.

Đúng, quả thật không có sai. Phái hắn đi phò trợ cho Huyền Kính Minh thật sự là đã vứt mặt hắn cho chó gặm.

Nhưng nên nhớ đây là trận đánh của Huyền Kính Minh. Nếu phong vương thì nên phong cả hai. Hoặc chí ít cũng đợi dịp khác, trễ không trễ nhanh không nhanh lại lựa đúng vào lúc này mà phong vương.

Thật sự đúng là chỉ hận Huyền Du hắn không có thêm thật nhiều kẻ thù!

Huyền Kính Minh nhìn Huyền Du sắc mặt đang âm trầm, liền nói: "chuyện này thật ra ta cũng không để tâm."

Huyền Du nghe vậy trong lòng giật nảy một cái. Hôm nay tới đây hóa ra là muốn giải thích cho hắn hiểu. Đồng thời nói cho hắn biết hai người đã cùng thuyền!

Vậy phải chăng Huyền Kính Minh nhận ra Nhiếp Ngạn đế đang muốn tạo hiềm khích giữa hắn và gã?

Huyền Du bình tĩnh nói: "Thật ra đệ cũng không ngờ tới phụ hoàng lại lựa ngay lúc này mà phong vương. Dù sao thì chuyện này chắc chắn không tránh khỏi sẽ bị bàn tán ra vào. Đến lúc đó sẽ không biết thành ra cái dạng gì, hoàng huynh đã suy tính cách giải quyết chưa?"

Huyền Kính Minh lạnh nhạt, mặt không đổi sắc lên tiếng: "toàn lời đồn đãi vô căn cứ, ta không để tâm."

Huyền Du mỉm cười nhưng ý cười không lan tới đáy mắt. Còn chưa kịp nói gì thì Huyền Kính Minh liền đứng dậy: "trời cũng không còn sớm, ta trở về trước, không cần tiễn đâu."

Huyền Kính Minh vừa dứt lời liền rời đi. Huyền Du nhìn theo mà không khỏi ngờ vực. Đây là Huyền Kính Minh muốn có hắn biết chúng ta cũng phe rồi sao?

Huyền Du vội vã trở về phòng liền nhìn thấy Quân Mộ Ngọc vẫn ngay ngắn ngồi tại chỗ đợi hắn.

Thấy Huyền Du Quân Mộ Ngọc liền mỉm cười: "nói chuyện xong rồi sao? Mau lại đây, để một lát đồ ăn sẽ nguội."

Huyền Du tâm tình cực kì tốt, liền nhanh chân ngồi cạnh Quân Mộ Ngọc, còn gắp thức ăn vào bát y.

"Ở doanh trại cơm canh không nhiều dinh dưỡng như ở đây. Ngươi đã gầy đi một vòng rồi, mau ăn nhiều vào."

Quân Mộ Ngọc gật đầu, gắp lại cho hắn một món khác: "ngươi cũng vậy."

Bữa ăn trôi qua cực kì an nhàn, lúc ăn không nói chuyện nên Quân Mộ Ngọc cũng không hỏi về Huyền Kính Minh.

Khi tì nữ kéo vào dọn dẹp thì Huyền Du liền kéo Quân Mộ Ngọc ra ngoài tản bộ để tiêu thực.

Huyền Du nắm tay Quân Mộ Ngọc thong dong đi trong khuôn viên. Sẵn tiện kể lại cuộc trò chuyện khi nãy giữa mình và Huyền Kính Minh cho Quân Mộ Ngọc nghe.

Quân Mộ Ngọc khẽ nhíu mày nhìn Huyền Du: "phong vương? Vậy Huyền Kính Minh thì sao?"

Huyền Du nhún vai: "ta không biết, nghe hắn bảo chỉ phong cho mình ta."

"Huyền Kính Minh đến nói lại cho ngươi nghe... Đây là tỏ thành ý không đối đầu với ngươi sao?", Quân Mộ Ngọc ngờ vực.

Huyền Du gật đầu, mỉm cười nhìn y: "đúng vậy. Cũng nhờ Quân Dạ mà ta bớt đi được một kẻ thù."

Quân Mộ Ngọc lắc đầu: "chưa chắc được. Huyền Kính Minh có thể lật mặt bất cứ lúc nào, chúng ta phải từ từ thăm dò đã."

"Lúc còn ở trong doanh ta 'vô tình' bắt gặp người của Nhiếp Ngạn đế.", Quân Mộ Ngọc điềm tĩnh nói.

Huyền Du nhìn sang y, đáy mắt tràn ngập lo lắng: "sao ngươi không nói sớm? Có bị thương chỗ nào không?"

Quân Mộ Ngọc lắc đầu: "còn ám vệ của ta ở đó, gã ta có thể động đến ta được sao? Ngươi yên tâm, ta cũng đã cho người xử lí sạch sẽ rồi."

Huyền Du bực dọc nhìn lấy y: "sau này không được hành động một mình như vậy, có gì thì bàn bạc trước với ta!"

Quân Mộ Ngọc liền chủ động tựa sát vào người Huyền Du, cất giọng trầm trầm dễ nghe: "ta biết rồi, lần này là do ngoài ý muốn nên không kịp nói, ta hứa không có lần sau."

Huyền Du nghe vậy cũng không lên tiếp đáp lại. Quân Mộ Ngọc thấy vậy liền ngước nhìn hắn, y sợ nhất là khi hắn im lặng, một khi Huyền Du không nói gì tức là đang tức giận với y.

Quân Mộ Ngọc trong lòng hơi hoảng loạn. Y không ngờ việc này lại khiến Huyền Du tức giận với mình. Biết vậy y đã không nói.

Qua một hồi lâu vẫn không thấy Huyền Du có động tĩnh. Quân Mộ Ngọc mím môi ủ rũ, y nhón chân lên hôn nhẹ lên má hắn một cái xem như dỗ dành.

Huyền Du bị hành động này của Quân Mộ Ngọc làm cho giật mình liền cúi đầu nhìn y.

Ánh mắt Quân Mộ Ngọc đầy sự tha thiết, còn có chút gì đó uất ức: "ta xin lỗi, sau này không vậy nữa, ngươi đừng tức giận mà lơ ta..."

__________________________________________
Chương trước Chương tiếp
Loading...