Vạn Dặm Giang Sơn Không Bằng Một Nụ Cười Của Người
Chương 8: Thăm Dò
Huyền Du mở cửa bước vào, Tôn công công ở ngoài thuận tay đóng cửa lại giúp hắn. Đến bên án thư, Huyền Du cúi người, tạo ra một bộ dáng cung kính nhất có thể, "phụ hoàng cho gọi nhi thần không biết có việc gì không ạ?" Nhiếp Ngạn đế nâng mắt nhìn hắn, nói: "cũng không hệ trọng lắm, chỉ là Lại Bộ Thượng Thư Tô Chính Xuyên có gặp ta, bảo rằng muốn con thú Tô Nguyệt, ý con như thế nào?" Huyền Du lúc này mới nhớ ra, kiếp trước đúng là có sự việc này diễn ra, chỉ khác ở chỗ lúc đó hắn cáo bệnh không thượng triều nên không có màn đối mặt như thế này, tất cả đều được truyền lời lại từ công công trong cung. Theo như kiếp trước thì Huyền Du đã từ chối, bảo là vẫn chưa muốn nạp thiếp. Nhưng thật ra là đợi sau khi hắn lên ngôi, ngay lập tức sẽ hưu Quân Mộ Ngọc và đưa Tô Nguyệt lên làm Hoàng hậu. Chỉ tiếc nàng ta lại phản bội hắn, tự mình ngu ngố đạp đổ chiếc ghế mẫu nghi thiên hạ kia. Huyền Du sắc mặt âm trầm, hiện tại hắn đang trong quá trình bồi dưỡng tình cảm với Quân Mộ Ngọc, nếu chiếu chỉ được ban ra sẽ gây cho hắn không ít phiền phức. Chưa kể, kiếp này ngoài Quân Mộ Ngọc ra, hắn chắc chắn sẽ không cưới thêm ai nữa! "Thưa, nhi thần mới đại hôn với Quân Mộ Ngọc chưa lâu, hiện tại vẫn còn rất yêu thích y, chưa có ý định nạp thiếp, nên phụ hoàng vẫn là từ chối với Tô Thượng thư đi ạ" Nhiếp Ngạn đế sắc mặt âm trầm nhìn Huyền Du, theo như tình báo đứa con này của ông rất thích Tô Nguyệt cơ mà? Sao bây giờ lại như không quen biết? Đây là do tình báo sai hay do Huyền Du cố ý muốn che giấu? Nhiếp Ngạn đế lại nói: "được! Về chuyện ở Sầm Trạch, con có muốn đi theo hỗ trợ cho hoàng huynh con không? Dù sao hoàng huynh con cũng chưa cầm giáo ra trận bao giờ. Tuy nói là quân phiến loạn, chưa từng làm nên trò trống gì nhưng số quân cũng bị thiệt không ít" Đáy mắt Huyền Du dậy sóng, tại sao khi hắn ra trận không hề nghe thấy ông ngỏ lời bảo ai đó đi theo phò trợ hắn? Cùng là hoàng tử, vậy cớ gì một mình hắn làm được mà Huyền Kính Minh lại không thể, còn phải nhờ hắn phò trợ? Nghĩ cũng thật đẹp! Dù tức giận nhưng Huyền Du vẫn cố kìm nén. Nhiếp Ngạn đế chắc chắn là đang thăm dò hắn, cần phải suy nghĩ cẩn thận. "Thật ra... Theo nhi thần thấy, đại hoàng huynh thật sự là muốn tự mình giải quyết để chứng minh năng lực với phụ hoàng. Dù cho nhi thần nguyện ý muốn đi theo phò trợ, hoàng huynh có lẽ sẽ cảm mến nhưng trong thâm tâm chắc chắn vẫn là không vui" Nhiếp Ngạn đế nửa cười nửa không: "con nói cũng phải, là ta nhất thời không thấu đáo rồi" Huyền Du cố cúi đầu thật thấp để ông không nhìn rõ được mặt mình, trong lòng lại không ngừng toan tính làm sao để thoát khỏi đây: "nhi thần không dám" "Được rồi, con lui đi", Nhiếp Ngạn đế phất tay cho phép Huyền Du lui xuống. Hắn dĩ nhiên cầu còn không được, vội đáp: "nhi thần xin cáo lui!" . Ngôn Tình SủngHuyền Du nhẹ nhàng khép cửa lại, sắc mặt từ cung kính liền chuyển sang lạnh lẽo. Khi không lại bảo hắn thú Tô Nguyệt, đây chắc chắn không đơn giản chỉ là hỏi ý kiến bình thường. Lại nói, bảo hắn đi phò trợ Huyền Kính Minh? Nói hoa mỹ thì là đi theo chỉ bảo phò trợ, nói thẳng ra thì là làm chân chạy vặt! Một người từng cầm trường thương, trăm trận trăm thắng như hắn lại phải đi theo làm chân sai vặt cho Huyền Kính Minh? Nghĩ cũng đừng nghĩ tới! ... Tiết trời đã vào thu, không khí càng ngày càng lạnh, Quân Mộ Ngọc ngồi dưới tán cây hoa lê đọc sách, Tiểu Đại đứng kế bên rót trà cho y, miệng không ngừng khuyên nhủ: "Thiếu gia, tiết trời ngày càng lạnh, người lại ăn mặc ít như vậy, bệnh lại chưa khỏi, vẫn là nên vào phòng thôi" Quân Mộ Ngọc lạnh nhạt đáp: "ừm" Tiểu Đại thở dài, dù cho cậu khuyên như nào thì Quân Mộ Ngọc vẫn chẳng bao giờ để vào tai, bảo sao bệnh gần nửa tháng vẫn chưa khỏi. Thật ra, Quân Mộ Ngọc đã có ý định vào phòng từ lâu, nhưng vì sáng nay Huyền Du hứa sẽ mua điểm tâm cho y, nên Quân Mộ Ngọc là muốn ngồi ngoài sân đợi hắn. "Chiều hôm qua nhị hoàng tử đã làm gì?", bất chợt y lên tiếng hỏi bâng quơ. Tiểu Đại liền nhỏ giọng: "cái này... hôm qua nhị hoàng tử và Tô tiểu thư trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Ngài ấy còn tặng cho Tô tiểu thư một cây trâm, có lẽ sau này không sớm thì muộn, nhị hoàng tử sẽ sớm thú Tô tiểu thư về thôi" Quân Mộ Ngọc mím môi, nghĩ ngợi lại những sự việc đã diễn ra hôm qua đến sáng nay. Dù cho hắn có ôn nhu dịu dàng với y như nào đi nữa, thì căn bản, y cũng chỉ là thứ giúp hắn đạt được ngôi vị mà thôi... Vẫn là nên không hi vọng gì nhiều thì tốt hơn...! Tiểu Đại liếc nhìn Quân Mộ Ngọc, trong lòng thầm suy tính không biết làm cách nào để thiếu gia nhà mình từ bỏ tình cảm với Huyền Du. Vì cớ gì, kiếp trước, Quân Mộ Ngọc đã hy sinh không biết bao nhiêu thứ để bảo vệ hắn. Đến cuối cùng ăn một tên cũng là vì hắn, sống chết không rõ còn bị Thái tử người Man Hãn Mục Khiêm bắt đi mất. Một kiếp cậu chứng kiến Quân Mộ Ngọc đau khổ vì hắn đã là quá đủ rồi. Cậu giờ đã được trọng sinh! Phải, là trọng sinh! Ông trời có mắt nên cho cậu được sống lại lần nữa! Kiếp này, chắc chắn cậu sẽ không để những chuyện đó lặp lại! Một người như Huyền Du, căn bản không xứng đứng cạnh Quân Mộ Ngọc! ____________________________________________
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương