Vấn Đạo

Chương 23: Người từ Tổ Địa tới



- Là nó ??

Vạn Thiên Hào nhìn Hổ Ngưu, nội tâm khẽ rung động kêu lên. Chu nguyên lão cùng Vương Nhân ở bên cạnh không kìm được nhìn qua. Cử chỉ nhỏ này của bọn họ lập tức như mồi lửa dẫn động xung quanh.

Xuất thủ đầu tiên là Thiên Hoàng Mục Hỏa. Chỉ thấy duyên uy của lão bộc phát như núi lửa vạn năm, thân hình nhoáng cái đã đến bên cạnh Hổ Ngưu, cánh tay trảo ra hướng về phía cổ nó chụp xuống.

Thế Hà cuồn cuộn hiện ra, chân lực tuôn trào mãnh liệt. Thọ Môn sừng sững nuốt trọn mệnh thủy. Cửu Ngục Khẩu mang theo lực cắn nuốt mãnh liệt hấp thụ thiên địa tinh hoa. Thọ lực tuôn trào mãnh liệt như hỏa mang bùng phát.

Một chiêu này đừng nói Thánh vị, ngay cả Vô Mệnh Tôn cũng phải chịu thiệt thòi.

Nhưng cánh tay của lão chưa kịp chạm xuống thì Thiên Hoàng Mục Hỏa đã cảm giác sát ý áp tới phía sau. Nguy hiểm cảm giác bao trùm. Lão nhanh chóng đổi thế trảo xoay người cản lại.

- Uỳnh !

Không gian nổ lớn, Chiến Vạn Thế Diêm Hoành cùng Thiên Hoàng Mục Hỏa tách ra. Hai tòa Thọ Môn đồng thời hiển hiện, Ngục Khẩu thi nhau cắn nuốt.

Duyên đạo đến cấp độ này, Thọ Môn Ngục Khẩu được lấp đầy tinh hoa thiên địa. Có nhật nguyệt tinh hoa, có địa vực hỏa nham, thiên hải thần thủy, thọ lực vô bì.

- Diêm Hoành, ngươi muốn khiêu chiến Thiên La Sơn sao?

Thiên Hoàng Mục Hỏa giận dữ quát lớn. Đến lúc này lão đã không thể nhẫn nhịn được nữa.

- Ầm !

Đúng lúc này, từ trên thiên không, một cánh tay khổng lồ, hoàng kim rực rỡ như vượt qua vô hạn không gian chụp xuống. Tốc độ của cánh tay này nhanh không sao kể, áp lực mà nó mang lại khiến toàn trường biến sắc.

Hai người Thiên Hoàng Mục Hỏa và Diêm Hoành đứng đó cũng không kịp phản ứng đã bị duyên uy ép lui lại. Cả hai đồng thời bùng phát duyên đạo lao lên, khí thế không hề chút nào thua kém.

Cánh tay hoàng kim nhắm thẳng Hổ Ngưu, bàn tay co lại thành trảo chụp xuống. Hổ Ngưu ngẩng đầu, mắt trâu chợt lóe lên tia sáng màu tím.

- Vù !

Nhưng tiếng gió nổi lên. Một thân ảnh như quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt Hổ Ngưu, một tòa lô đỉnh hừng hực hỏa diễm tế ra. Lệ quỷ gào thét, thi khí âm u cắn nuốt thinh không. Như có một tôn Nguyên Quỷ hàng thế, ý muốn đánh đổ thương khung, hủy nguyên diệt đạo.

Cánh tay hoàng kim kia ngay lập tức rụt lại. Nhưng đáng tiếc quỷ hỏa nhanh hơn nó. Chỉ thấy hỏa diễm bá đạo nuốt lấy cánh tay, đốt cháy tinh không.

- Graooooo…

Có tiếng gào rú khủng bố giận dữ vang lên. Cánh tay hoàng kim ngay lập tức biến mất, lỗ hổng tinh không khép lại. Thân ảnh quỷ mị kia dần hiện rõ ra. Áo bào che lấp toàn thân. Một khí thế âm lạnh không rõ nam nữ, tóc dài nhìn không rõ mặt mũi.

- Quỷ Diễm Lô !

- Nguyên Tội Quỷ Tôn !

Những cường giả đứng đầu như Thiên Hoàng Mục Hỏa hay Thượng Tôn Diệu Vi Tinh ánh mắt run rẩy vì nhận ra thân phận của người này. Ngay cả Chiến Vạn Thế Diêm Hoành cũng ngưng trọng nhìn qua.

Nguyên Tội Quỷ Tôn là một cường giả danh thế vang xa, trước cả thế hệ này của Diêm Hoành. Từng có người xem hắn là đối thủ của Vạn Thế Chân Nhân Vương Tử Trần đã biến mất.

Quỷ Diễm Lô là duyên bảo thiếp thân của hắn. Điều này thì những cường giả đỉnh thế lão luyện đều biết.

- Theo ta nào trâu ngoan.

Nguyên Tội Quỷ Tôn quay lưng lại với mọi người hướng về phía Hổ Ngưu nhàn nhạt nói. Sau đó hắn vung tay lên. Một sợi dây thừng màu đỏ từ trên người hắn tung ra. Áp lực vô hình như đóng băng không gian xung quanh.

Bỗng có ánh hoàng kim lóe lên. Một tia sáng nhanh chưa từng thấy xuất hiện trước người Nguyên Tội Quỷ Tôn.

Quỷ Tôn ngay tức khắc quay lại, duyên đạo khủng bố bộc phát. Nhưng đáng tiếc đã muộn.

- Phập.

Tiếng động khe khẽ vang lên. Duyên đạo khủng bố của Nguyên Tội Quỷ Tôn bị dập tắt. Thân hình của hắn bị một thanh trường thương xỏ xuyên qua đứng im bất động. Từ trân thân cây thương, một loại lực lượng kì dị phát ra đóng băng cả thân thể Quỷ Tôn.

- Chạy đi đâu !

Một tiếng quát chấn nhiếp quỷ thần vang lên. Hổ Ngưu đang rón rén chuồn đi ngay lập tức bò trở lại một bộ hề hề ngốc ngếch.

- Ầm !

Trên trời cao xa tít xuất hiện một con Kiếm Ngư. Kiếm Ngư quẫy đuôi một cái khiến không gian rung lên bần bật. Hư ảnh của Kiếm Ngư trùng điệp gấp khúc lớn dần lên. Khoảng cách vạn dặm xa xôi bị rút ngắn trong tích tắc. Sau đó xuất hiện trước mặt đám cường giả là một tòa phi phu khổng lồ.

Đứng trên mũi tòa phi chu này là một lão giả tiên phong đạo cốt, da trắng môi đỏ, mặt mày hồng hào, râu dài tới chân không biết có tác dụng gì. Nhưng tư thế của lão đúng là thần tiên thoát tục. Một tiếng quát uy nghi thiên địa khi nãy chính là của ông ta.

- Kiếm Ngư Thần Chu, là Tổ Địa giáng lâm.

- Ma quỷ có đức, ta lần đầu tiên được thấy nó.

- Tổ Địa cũng tham gia, sự lớn rồi.

Đám đệ tử Phi Dao Học Cung nhao nhao lên. Ánh mắt nhìn về phía Kiếm Ngư Thần Chu trở nên nóng bỏng. Truyền thuyết về Tổ Địa chấn nhiếp Thập Vực. Hầu hết tu giả cả đời giấc mộng chính là một lần được đặt chân lên Kiếm Ngư Thần Chu này.

Đáng tiếc Kiếm Ngư Thần Chu chính là cá gỗ, chỉ được nhìn và nuốt nước miếng chứ không thể ăn được.

“- Suy Thế, mạnh vậy sao?”

Thượng Tôn Diệu Vi Tinh trong lòng không khỏi thầm than. Ông ta nhìn qua Hoài Nguyên lão, vị Cửu Thế Tôn này cũng đồng tình gật đầu. Một sự việc nhỏ dẫn phát ra mối họa lớn. Suy Thế thật sự khó ngăn chặn như thế. Đứng trước tình thế này, một tôn Vô Mệnh Tôn như ông ta trở nên nhỏ bé.

Những cường giả phía trước kia, chỉ một tay thôi cũng khiến Thượng Tôn Diệu Vi Tinh táng mệnh. Phi Dao Học Cung, Vi Tiên vực đệ nhất học viện lại mỏng manh như thế.

“Thượng Tôn, không biết Cung chủ giờ có phải ở Cấm Đạo Lâm?”

Thu lão truyền âm hỏi. Tình thế trở nên phức tạp, tuy nhiên lại không thấy bóng dáng của Cung chủ Đạo Vô Lượng đâu. Trong lòng Thu lão có chút bực bội.

“Thu Ba, Đạo Vô Lượng hắn tuy khó đoán nhưng có trách nhiệm. Ngươi không cần lo lắng.”

Thượng Tôn Diệu Vi Tinh trả lời. Thu lão có vẻ không hài lòng lắm định hỏi tiếp.

Nhưng Hoài Nguyên Lão đứng bên cạnh thấy vậy lắc đầu.

Cung chủ Đạo Vô Lượng của Phi Dao Học Cung là một người kỳ lạ. Bản thân hắn đúng như cái tên Vô Lượng không để cho người khác hiểu thấu, ước lượng. Trừ lúc tranh giành ngôi vị Cung chủ ba thế trước ra, Đạo Vô Lượng là chưa một lần biểu hiện qua tư thế.

Trận tranh giành ngày đó trong Cấm Đạo Lâm của hắn với Chu nguyên lão cũng vô cùng quỷ dị. Chu nguyên lão đột nhiên mê man ngất đi dưới gốc Liễu Bồ Đề. Đạo Vô Lượng cuối cùng đã thắng. Bởi vì trong Cấm Đạo Lâm đâu có thể thi triển duyên đạo, hoàn toàn là tay chân đấu đá. Đạo Vô Lượng trẻ hơn lại thường xuyên chạy bộ đốn củi, gánh nước trong đó nên Chu nguyên lão đánh không lại. Tên này lại ẩn trốn, thoắt ẩn thoắt hiện trong Cấm Đạo Lâm. Chu nguyên lão có đếm năm mười ăn gian cũng tìm không ra. Cuối cùng thi thiền dưới gốc Liễu Bồ Đề thì lão lại đói bụng lả đi. Tất nhiên Chu nguyên lão chẳng dám nói ra với ai.

Đạo Vô Lượng là duyên đạo thiên tài, một tôn vượt qua Đỉnh Thế tồn tại là điều không thể chối cãi. Nhưng trước khi khai duyên tiến nhập tu hành, hắn vốn là dân chăn trâu thổi sáo trong một tiểu thôn. Chu nguyên lão cũng vì điều này mà mãi mãi không phục.

Tranh giành chức vị Cung chủ phải diễn ra trong Cấm Đạo Lâm. Đây là tổ quy do Phi Dao Nữ Đế đặt ra. Có rất nhiều hạng mục thử thách được đặt ra. Đều là những trò chơi thơ ấu của phàm tục. Cuối cùng là ngồi nhìn nhau dưới gốc Liễu Bồ Đề. Tất cả mọi người trong học cung, nhất là những người cạnh tranh chức vị Cung chủ như Chu nguyên lão luôn có cảm giác đây là do tên tổ sư nào đó thiếu nghiêm túc xúi giục để chơi đám con cháu đời sau. Ý muốn hãm hiếp tên tổ sư mơ hồ này vì thế cũng đã truyền qua bao thế.

Cũng kể từ đó, mỗi lần bị ai khiêu chiến, Đạo Vô Lượng chỉ cười nhạt rồi đi mất vào Cấm Đạo Lâm.

Từ khi Suy Thế hiển hiện, phe Chu nguyên lão ngày càng lấn át, Đạo Vô Lượng cũng không có phản ứng gì. Có vài vị nguyên lão, phó cung chủ, trưởng lão có ý ủng hộ hắn. Nhưng Đạo Vô Lượng chỉ cười nhạt rồi lại đi mất vào Cấm Đạo Lâm. Thậm chí nhiều người hoài nghi vị Cung chủ này có bệnh kín nào đó không muốn gặp người. Tất nhiên không có ai đủ can đảm hỏi hắn cả. Bởi vì hắn ở trong Cấm Đạo Lâm suốt.

Chu nguyên lão quan sát phản ứng của đám người Thượng Tôn, trong lòng thầm cười. Đây là lúc danh thế của Đạo Vô Lượng hạ thấp, có lợi cho lão.

- Nguyên Tội Quỷ Tôn, ngươi chống cự cũng vô ích thôi. Tổ Thương là khắc tinh của Quỷ tu các ngươi. Ở chỗ nào về lại chỗ đó đi. Đây không phải là Tây Thiên.

Lão giả đứng trên Kiếm Ngư Thần Chu hạ xuống nhàn nhạt nói. Trên thiên không Kiếm Ngư Thần Chu lơ lửng. Cái đuôi cá vẫy động nhìn vô cùng có thần ý. Bên phía này Nguyên Tội Quỷ Tôn đang dùng hết sức để kháng lại dị lực từ cây thương tên gọi Tổ Thương kia.

- Tổ Thương?

- Là Trấn Thế Duyên Bảo của Tổ Địa thật sao?

- Quả nhiên bất phàm !

Mọi người nghe tên thương mà kinh sợ. Cây có hoa người có bóng, Tổ Thương cùng lão giả này không phải dạng vừa đâu.

Lão giả từ Tổ Địa kia thu hết vào trong tầm mắt, không khỏi đắc ý trong lòng. Lão thích nhất là ngắm nhìn biểu hiện như vậy. Cảm giác thiên uy nhìn xuống chúng sinh luôn mỹ diệu. Những lúc như thế này, tư thế, biểu cảm là cần phải chuẩn mực hết sức.

Vi Tiên Vực có Bắc Nguyên, Nam Hoang, Tây Thiên và Đông Lĩnh. Quỷ Minh là một trong hai thế lực bá chủ Tây Thiên, thanh danh vô cùng lớn. Bọn họ so vũ lực thậm chí còn lớn hơn rất nhiều Thiên La Sơn. Vì Bắc Nguyên là nơi bách gia tranh đấu, thiếu lực ngưng tụ nhất trong Vi Tiên vực.

- Hừ, Tổ Địa có gì hay. Cùng lắm ta mất đi nguyên thân này thôi.

Nguyên Tội Quỷ Tôn ngẩng đầu lên, khàn giọng nói. Hắn đang cố chống lại dị lực thôn phệ từ thanh Tổ Thương cắm xuyên qua ngực. Đáng tiếc bao nhiêu chân lực phát ra đều không có tác dụng.

Tổ Thương là một duyên bảo kì dị của Tổ Địa. Thương này có mười hai thanh đại diện cho quyền uy của Tổ Địa trong khắp Thập Vực. Quỷ tu như Nguyên Tội Quỷ Tôn chính là khi tổ kiến Linh Đài, tu ra Bản Ngã Đại Năng thì lấy Quỷ Tổ làm chân tâm, thành Vong Thế Quỷ Thánh.

Mà trong Tổ Thương ẩn chứa dị lực kết hợp từ Nho, Đạo, Phật ba tôn Bản Ngã Đại Năng lực lượng, vốn được chế ra để khắc chế tất cả các lực lượng dục thế hay vong thế. Lực lượng này cắn nuốt chân lực quỷ tu của Nguyên Tội Quỷ Tôn, khiến hắn không thể nào khôi phục thương thế ngay được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...