Vạn Giới Bá Chủ
Chương 35: Quần Mỹ Sơ Lộ Quang Mang
Hỏa Như Ý cao mày nhìn gã đại hán râu rậm:- Mặc Phi Long đây là thành trì dưới sự quản lý của Thiên Nguyên Đế Quốc, ngươi dám ở đây trắng trợn cướp đoạt sao?Gã đại hán nhìn Hỏa Như Ý cười to:- Ha ha ha ta tưởng là ai, hóa ra là Đệ Nhất Mỹ Nữ Thiên Nguyên Đế Quốc Hỏa Như Ý, ngươi chẳng lẽ không biết, Mặc gia ta đã đầu phục đại hoàng tử, ta đây là đang vì đại hoàng tử làm việc, tên này có đồ tốt phải dâng lên cho quốc gia, vì thiên hạ bá tánh tạo phúc, đây là nên phải như vậy, làm sao lại nói là cướp đoạt?Các cô gái tức giận, cái gì mà có đồ tốt phải dâng lên, ở đâu ra đạo lý như thế, đã cướp còn nói đường hoàng như vậy, quả thật đến thế giới khác kiến thức cũng tăng trưởng.- Đối với kẻ cướp không cần phải nhiều lời làm gì, muốn đồ của ta phải xem hắn có bản lĩnh không, một tên Kim Đan hậu kỳ mà thôi, không có gì tốt nói nhảm, cứ đánh là được.Gã đại hán nghe Trần An Nam một câu nói toạc ra tu vi của mình thì thoáng giật mình, phải biết bình thường muốn nhìn thấu tu vi của người khác, thì bản thân phải cao hơn hai đại cảnh giới, mới có thể làm được, không phải ai cũng có "Thiên Đạo Chi Nhãn," có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ như Trần An Nam.Mặc dù có chút giật mình, nhưng hắn cũng không sợ, bởi vì hắn cảm nhận được khí tức trên người Trần An Nam phát ra yếu ớt hơn hắn nhiều, cho dù có thể nhìn thấu tu vi của hắn, chắc là dùng phương pháp nào đó có thể dò xét tu vi đối thủ, mà không phải dạng người có tu vi chênh lệch cách xa.- Đã các ngươi gian ngoan mất khôn, không chịu giao đồ vật ra, vậy đừng trách ta độc ác, ta nghi ngờ các ngươi tàng trữ hàng quốc cấm, người đâu bắt họ lại cho ta.Theo tiếng hét lớn của hắn, một đám thuộc hạ đang vây quanh, lập tức như bầy lang sói cầm vũ khí xông lên.Trần An Nam cũng lười giải quyết đám người này, mà để cho các cô gái tiếp chiến.Bởi vì trên Địa Cầu, linh khí thiếu thốn nên tu sĩ rất ít, các cô gái mặc dù đã bước lên con đường tu luyện, nhưng cũng khó tìm được đối thủ rèn luyện.Hiện tại đến Tử Nguyên Tinh linh khí nồng đầm gấp trăm lần Địa Cầu, cao thủ cũng nhiều hơn, đây là cơ hội tốt cho các nàng rèn luyện, mấy tên lâu la tu vi cũng không cao, vừa lúc có thể trợ giúp các nàng rèn luyện năng lực chiến đấu, có hắn trợ trận tất nhiên sẽ không để cho các cô gái gặp nguy hiểm.Hỏa Như Ý, Lãnh Băng Băng không có xuất thủ, hai người mặc dù mới Kim Đan sơ kỳ, nhưng tự tin có thể đối kháng Kim Đan hậu kỳ như tên Mặc Phi Long này.Võ Mộng Tuyền có được Thái Huyền Thần Công, và Ngọc Long Tiên làm pháp bảo, thực lực tăng vọt, mạnh mẽ vô cùng, mỗi roi đánh ra đều có thể tạo nên những đường rãnh sâu cả tấc trên mặt đất. đánh trúng người thì gãy tay gãy chân, máu tươi phun trào.Trần Như Ngọc thậm chí ngay cả luyện khí kỳ cũng không phải, thế nhưng nàng có pháp bảo lợi hại là Hấp Huyết Tà Kiếm làm bản mệnh pháp bảo, không cần nàng điều khiển, nó có thể tự động hóa thành một đạo huyết quang, tìm đến những kẻ bị thương, và kết cục của những kẻ này không cần phải nói, tất cả đều bị Hấp Huyết Tà Kiếm hút thành thây khô.Trong số các cô gái đáng thương nhất phải là Vương Ngọc Linh, cô nàng này mặc dù là một xạ thủ khá lợi hại, với kỹ năng "Khí Áp" nàng có thể đem không khí áp súc lại tạo thành một đòn công kích mạnh mẽ như đạn pháo bắn ra.Nhưng có lẽ bị vướng bởi thực lực bản thân mà thời gian, ngưng tụ pháo khí khá lâu, khi bị địch nhân áp sát nàng lại trở nên lúng túng.Cũng may Võ Mộng Tuyền sử dụng Ngọc Long Tiên có hể đánh gần, cũng có thể đánh xa, hai người cũng xem như bằng hữu nhiều năm, phối hợp tác chiến rất hoàn mỹ.Bên phe địch mặc dù đông hơn trăm người, nhưng không có pháp bảo nào lợi hại, trong nhất thời chưa làm gì được các cô gái, lại liên tiếp xuất hiện thương vong.Mặc Phi Long thấy chúng nữ người nào cũng có pháp bảo lợi hại, tham niệm trong lòng càng tăng cao, hắn cao giọng hét lớn:- Gần đây trong hoàng cung đang truy tra về việc, một số vũ khí, thần binh bị đánh cắp, hóa ra là các ngươi, còn không mau bó tay chịu trói, muốn tạo phản sao?Trần An Nam lạnh lẽo nói:- muốn đồ đạc của chúng ta, thì cứ phóng tới đi nhiều lời kiếm cớ như vậy làm gì?- Đã các ngươi muốn chết, đừng trách ta độc ác!Mặc Phi Long vung tay lên, mấy trăm tên thuộc hạ độc nhiên lui lại, một khoảng cách xa, rồi từ trong người rút ra một ống đồng nhằm vào nhóm người của Trần An Nam.Hỏa Như Ý nhìn thấy vậy biến sắc hô lớn:- Cần thận! đây là Bạo Hỏa Lôi là vũ khí cấm của Thiên Nguyên Đế Quốc, uy lực rất mạnh.- Ha ha ha các ngươi có nhận ra Bạo Hỏa Lôi, thì cũng muộn rồi, tất cả các ngươi đều phải chết, bắn cho ta!Theo mệnh lệnh của Mặc Phi Long, mấy trăm tên thuộc hạ của hắn, đồng thời khởi động cơ quan, cái được gọi là Bạo Hỏa Lôi.- Đùng! Đùng! Đùng...từ những cái ống đồng, từng luồng lứa đỏ được bắn ra, kèm theo những tiếng nổ đinh tai điếc óc, uy lực của những ống đồng không kém gì súng chống tăng ở thế giới hiện đại.- Hừ! Càn Khôn Đại Na Di! Theo Trần An Nam hét lớn một câu, cả nhóm người hắn bổng nhiên thay đổi vị trí, lên không trung, hắn vừa vận dụng thần thông có được khi hệ thống thăng cấp là "Càn Khôn Đại Na Di," chuyển dời cả một vùng không gian quanh nhóm người mình đến nơi khác, vừa lúc hàng loạt hỏa lực mạnh mẽ trúc xuống.- Ầm! Ầm! Ầm...Hàng loạt tiếng nổ vang dội,mặt đất run rẩy, kiến trúc sụp đổ, khói bụi bốc lên mù trời.- Ha ha ha các ngươi tưởng rằng công phu cao thâm thì ta không làm gì được các ngươi sao? Cho các ngươi trở thành tro bụi hết, xem các ngươi còn ngông cuồng nữa không?- Vũ khí cũng lợi hại đó! Nhưng đáng tiếc các ngươi bắn nhầm rồi!Mặc Phi Long đắc ý cười to, cho rằng trước uy lực của mấy trăm ống "Bạo Hỏa Lôi," nhóm người Trần An Nam không cách nào thoát chết, đã biến thành tro bụi, hắn đang đợi khói bụi tan đi sẽ tiến đến thu lấy chiến lợi phẩm, thì một âm thanh tràn đầy trêu tức vang lên, cắt đức sự đắc ý của hắn.Mặc Phi Long theo hướng thanh âm phát ra nhìn lại, thì thấy nhóm người Trần An Nam vẫn hoàn hảo vô khuyết, không có người nào bị thương.Hắn trừng to mắt, con ngươi muốn lồi ra ngoài lắp bắp tràn đầy kinh hãi:- Làm... Làm... Làm sao có thể như vậy? Các ngươi... Các ngươi... Rốt cuộc là người hay quỷ?Đáp lại lời hắn là hàng loạt tiến thét vang lên:- Hỏa Xà Cảm Ứng Công - Cửu Xà Loạn Vũ!Chín đạo hỏa xà được áp xúc với sức nóng khủng bố, do Hỏa Như Ý tung ra bao phủ lấy tên Mặc Phi Long vào bên trong.- Ám Dạ Quỷ Vương Kinh- Bách Quỷ Phệ Hồn!Hồ Ngọc Liên cũng bắt đầu động dụng tuyệt học, trong Ám Dạ Quỷ Vương Kinh, hàng trăm quỷ ảnh xuất hiện, lao tới nhập vào người đám thuộc hạ, của Mặc Phi Long bắt đầu cắn xé linh hồn của bọn chúng, khiến cho đám thuộc hạ của tên Mặc Phi Long vứt bỏ những cái ống đồng trong tay, ôm đầu lăn lộn kêu la đau đớn.Nhưng lúc này tên Mặc phi Long đâu còn rảnh rỗi, mà quan tâm đến đám thuộc hạ, vì chín đạo hỏa xà của Hỏa Như Ý đã vây lấy hắn, liên tục công kích như chín con linh xà thực thụ, vô cùng linh động, không còn giống như trước đó chỉ có thể cứng ngắc phóng đi theo đường thẳng.Hắn rút thanh hổ đầu đao to lớn trên lưng xuống, liên tục vung ra những đạo đao khí mạnh mẽ, để đối kháng với chín con hỏa xà, liên tục công kích đã mệt bở hơi tai, còn hơi sức đâu mà lo cho đám thuộc hạ.Đao pháp của hắn mặc dù cương mãnh mạnh mẽ, nhưng chỉ là huyền cấp trung phẩm, làm sao có thể sánh bằng, "Hỏa Xà Cảm Ứng Công," của Hỏa Như Ý, tốn đến một triệu điểm danh vọng để đổi lấy.Ngay cả "Thần Phong Vô Địch Thối," của Trần An Nam là hàng linh giai đỉnh cấp, mà chỉ tốn có một trăm ngàn điểm danh vọng, "Hỏa Xà Cảm Ứng Công," của Hỏa Như Ý đắt gấp mười lần đủ thấy sự lợi hại của nó.Vì vậy mặc dù Mặc Phi Long có tu vi Kim Đan hậu kỳ, còn Hỏa Như Ý chỉ mới Kim Đan sơ kỳ, chênh lệch hai cảnh giới nhỏ, nhưng Mặc Phi Long vẫn phải ứng phó chín con Hỏa Xà do Hỏa Như Ý tung ra vô cùng chật vật, chẳng có chút ưu thế nào của người có tu vi cao cả.Mặc Phi Long vô cùng hối hận, không biết đám người này từ đâu đi ra mà người nào cũng lợi hại như vậy, vốn hắn ỷ vào thủ hạ đông đảo, và hỏa khí lợi hại, nghĩ rằng cầm xuống mấy người này không có gì khó, nào ngờ những người này lại lợi hại như vậy.Chém giết thủ hạ hắn như thái rau bổ dưa, ngay cả hỏa khí mạnh mẽ mà hắn ỷ lại cũng không làm gì được.Chiến đấu dần dần kết thúc, trong tiếng kêu rên tử vong của một đám thuộc hạ của Mặc Phi Long.Hơn trăm người vây đánh vài người mà chiến cuộc chưa đến mười phút, đã dần dần hạ màn.Bên thắng ngược lại không phải bên phe đông người hơn, mà hoàn toàn ngược lại, phần thắng lại nghiêng về một bên thuộc về phe ít người.Trên tầng ba của một tòa tửu lâu, một nhóm người đang ăn uống, và nhìn xuống trận đấu từ đầu đến cuối, lúc này có một người lên tiếng:- Cửu Điện Hạ! Những người này thật lợi hại, nếu họ chịu quy phục ngài, thì ngài có hy vọng tranh đoạt ngôi vị, với các hoàng tử khác rồi!Người được gọi là Cửu Điện Hạ, là một thanh niên tuấn tú, với khuôn mặt trắng nõn hồng hào, nhưng trên mặt lại có chút ưu buồn, hắn lắc đầu thở dài:- Công Tôn tiên sinh ngày nói đùa, những người này rất lợi hại, ngay cả người của Đại hoàng huynh ta cũng dám chống lại, nhưng ta thì không quyền không thế, cũng không có vật gì quý giá, lấy gì để người ta quy phục?Người được gọi là Công Tôn tiên sinh là một nam tử trung niên, tuổi khoảng năm mươi, mặt mũi nho nhã hiền hòa, có chòm râu dài đến ngực, ông ta nhẹ vuốt râu mỉm cười nói:- Cửu Điện Hạ ngài có để ý không người thanh niên trong nhóm những người này, theo ta thấy mặc dù hắn không có ra tay, nhưng các cô gái lại có vẻ như lấy hắn làm trung tâm, ta nghĩ người này mới là người đáng lưu ý nhất, chỉ cần hắn nguyện ý giúp ngài, những người còn lại ta nghĩ chắc đều sẽ đồng ý.- Nhưng ta lấy gì để thuyết phục hắn giúp ta?Công Tôn Hoành đưa mắt nhìn một cô gái xinh đẹp nhưng lại có vẻ lạnh lùng, đang ngồi chung bàn nói:- Cái này phải xem Tam Công Chúa, có chấp nhận ủy khuất hay không?- Ta...Cô gái ngẩn người nhìn Công Tôn Hoành, còn chưa hiểu hắn muốn nói gì.- Ài! Từ cổ anh hùng khó thoát mỹ nhân quan, Mỹ Nhân Kế vào thời nào cũng luôn hữu dụng, không biết Tam Công Chúa có chấp nhận hy sinh chình mình không!Nghe đến đây thì dù có ngốc cũng hiểu ý Công Tôn Hoành là muốn dùng Mỹ Nhân Kế, để tìm sự giúp đỡ từ một người xa lạ.- Rầm! Cửu Hoàng Tử Thiên Nguyên Quốc Thái tức giận vỗ mạnh lên bàn nạt nhỏ:- Không được! Tam tỷ của ta dù gì cũng là công chúa của một đế quốc, ta không chấp nhận vì sự nghiệp của ta mà phải hy sinh tam tỷ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương