Vạn Giới Gian Thương

Chương 12: Trầm Tam khóc không ra nước mắt



Dịch giả: KenSeki

Dứt lời! Cây trường thương trên tay Trầm Tam rung lên, giương căng cán thương.

Đâm thẳng mặt Thôi Bác Văn.

Thôi Bác Văn cũng đang đau khổ nói không nên lời, hắn cũng không phải là không nghe thấy âm thanh bên ngoài, kể cả cuộc đối của hai huynh đệ họ Trầm hắn cũng nghe rõ ràng.

Chỉ có điều trong lúc vận Bắc Minh Thần Công, những nơi có nội lực chạy qua đều đau nhức vô cùng.

Ngay cả việc cử động nhẹ hắn cũng khó làm được, chứ đừng bảo là có thể nói chuyện được.

Nhưng mà Lão Thôi cũng bị năng lực hack não của Trầm làm cho suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma.

Trầm Bát có khả năng là không hoàn toàn hiểu hết ý tứ trong lời nói của Trầm Tam. Còn Thôi Bác Văn hắn là ai chứ...

"Như thế nào lại bị biến thành mỹ nhân?"

"Ai thèm đi câu dẫn nhị ca của ngươi hả?"

"Đây là điển hình của lừa đảo huynh đệ đó!"

"Còn ngươi nữa, tự mình làm cho ca ca ngươi tức chết, thì có liên quan rắm gì đến ta. Rồi lại còn hùng hổ muốn thay ca ca báo thù sao?"

"Ta nghi ngờ có phải ngươi có ý định giết ca ca mình để thừa kế tài khoản Con Kiến Hoa (Alipay)* của hắn không?"

"À..! Thời này hình như chưa có Con Kiến Hoa! Chính là ngươi muốn chiếm đoạt tài sản của ca ca ngươi."

"Lòng dạ thật thâm độc. Ngươi viện lý do này thật là nhất cử lưỡng tiện, vừa lấy được tài sản, vừa chiếm được đại nghĩa! Hừ hừ, may mà ta đã nhìn thấu tất cả, ngươi có cái rắm mà đòi thành công nhé."

"Chỉ tiếc lão tử hiện tại không thể nhúc nhích được, đành làm thịt cá, để mặc người ta thì làm dao thớt vậy". Giờ phút này, lông mao toàn thân Thôi Bác Văn dựng đứng cả lên.

"Chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Chẳng lẽ mạng nhỏ của mình phải để lại chỗ này sao?"

Lần đầu tiên Thôi Bác Văn thực sự cảm thấy thực lực bản thân lại quan trọng như thế.

Chỉ cần lần này hắn may mắn không chết, nhất định sẽ lên Thiếu Lâm vét sạch Tàng Kinh Các, rồi còn phải hút sạch nội công của bọn Vô Nhai Tử. "Hừ! Không hút bọn hắn thì còn hút của ai vào đây nữa?"

....

Ngay tại thời điểm mũi thương chuẩn bị đâm vào mặt Thôi Bác Văn.

Một cánh tay rắn chắc xuất hiện, chặn lại một kích này.

Người đến không ai khác, chính là Đoàn Dự.

Lão Thôi thở dài một hơi, "Thật là không phí công thu nhận tên đồ đệ này."

Trầm Tam thấy một chiêu chưa trúng đích, liền quét ngang mũi thương, nhìn Đoàn Dự nói: "Đoàn huynh! Ta thấy vừa rồi hai chúng ta nói chuyện tâm đầu nên gọi ngươi một tiếng Đoàn huynh. Ngươi mau tránh ra, mối thù giết ca ca này ta quyết không đội trời chung. Hôm nay ta nhất định phải lấy mạng chó của hắn."

Đoàn Dự kiên định lắc đầu, mắt nhìn Thôi Bác Văn đang ngồi, nói:"Không được. Có đạo lý nói rằng một ngày làm sự phụ thì cả đời là sư phụ, huống hồ sư phụ đối xử với ta không tệ. Ta sao có thể ngồi yên mà không màng đến được!"

"Thế thì đừng trách ta không niệm tình thân quen cũ. Hôm nay kẻ nào cản trở ta, ta sẽ tuyệt giao với kẻ, Đoàn Dự tiểu nhi, ngươi cũng không ngoại lệ"

"Trầm huynh đệ, hãy tỉnh táo lại đi. Ngươi đã quên vừa rồi ngươi tự nhận là công phu không bằng nhị ca ngươi đúng không, mà nhị người còn thua dưới tay sư phụ ta, giờ ngươi mà đánh cũng chỉ là tự gây thêm thương vong mà thôi."

"Mối thù giết anh bất cộng đái thiên, ta không quản nhiều chuyện như vậy. Ngươi mau tránh ra một bên, không thì ta sẽ thực sự không khách khí nữa đâu!" Dứt lời, trường thương trên tay lại rung lên.

"Hãy tỉnh táo lại đi. Trầm huynh đệ xin ngươi hãy bình tĩnh một chút, vừa rồi ta thấy rõ ràng, nhị ca ngươi không phải do sư phụ ta hại chết, bọn họ dừng tay đúng lúc, nhị ca ngươi vẫn sống mà!"

"Ta không tỉnh táo được. Cái gì gọi là dừng tay đúng lúc chứ, không biết chừng khi đó nhị ca ta đã bị sư phụ ngươi đánh nát lục phủ ngũ tạng, sở dĩ còn có thể nói thêm mấy câu cũng chỉ là do hồi quang phản chiếu mà thôi, nếu không thì tại sao khi ta đưa nội lực vào bảo vệ tính mạng cho nhị ca thì lại không có một chút hiệu quả nào?"

"Cái này..." Đoàn Dự thật sự không biết phải nói lại thế nào, mặc dù hắn có tư duy nhạy bén, nhưng sự thật lại có vẻ đúng như những gì Trầm Tam vừa nói, sau khi giao thủ không bao lâu thì Trầm Bát thổ huyết mà chết.

"Hừ hừ! Đoàn Dự tiểu nhi, sao không cãi tiếp đi. Nếu không thì mau tránh sáng một bên, hôm nay dù phải mất mạng, ta cũng phài vì nhị ca mà báo thù."

Đoàn Dự dù bị rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, những ánh mắt vẫn vô cùng kiên định, nói:"Nếu Trầm huynh vẫn muốn báo thù. Thì ta đây sẽ thay mặt sư phụ tiếp ngươi. Ân nghĩa của sư phụ cao như trời bể, ngươi với ta lại mới kết tình bằng hữu, ta không thể cứ đứng ở bên khoanh tay đứng nhìn hai người đánh giết nhau như thế được."

"Ta nhổ vào, ai là bằng hữu với ngươi. Tốt tốt tốt! Ngươi đã không hiểu việc như thế, thì đừng trách ta không khách khí! Đoàn Dự tiểu nhi, xem thương của ta đây."

Dứt lời Trầm Tam bước một bước về phía trước, trường thương trên tay như du long đâm ra, góc độ cực kỳ hiểm ác.

Đoàn Dự cực kỳ sợ hãi, nếu vừa rồi là lần đầu tiên Thôi Bác Văn giao thủ với người khác, thì Đoàn Dự cũng không khác gì. Mặc dù từ nhỏ hắn đã được nhìn thấy và nghe thấy rất nhiều, nhưng đến khi chính bản thân trải nghiệm chuyện đánh giết, thì không tránh khỏi có chút luống cuống tay chân.

Dưới chân Đoàn Dự thi triển Lăng Ba Vi Bộ, dễ dàng tránh né được một kích này, Trầm Tam thấy một kích không thành công, lại biến đổi thương pháp, từ đâm chuyển thành quét ngang, một kích đâm ra lúc trước cũng không thu chiêu lại, mà quét ngang một cái, nhằm đánh vào eo hông của Đoàn Dự.

Cây trường thương này của Trầm Tam cũng rất có lai lịch, là vũ khí mà sư phụ hắn truyền cho khi thụ nghiệp, tên là Cửu Khúc Thương.

Thương dài một trượng mốt, đầu thương hình con rắn, đầu mũi thương sắc bén, hai cạnh lưỡi thương mỏng như đao, toàn bộ đầu thương dài hơn một xích (~33,33cm=1/3 mét).

Mà sở học của hắn cũng chính là Cửu Khúc Thương pháp, kỹ xảo chủ yếu có các loại gồm chặn, cầm, đâm, xuyên, vắt, quấn, vòng, đập, điểm, gẩy, quay.

Chiêu quét ngang này chính là phát ra vòng theo hình chữ Quyết, thương ý là vây khốn địch nhân vào trong vòng, giết địch trong vòng vây.

Đoàn Dự nhìn trường thương đang quét ngang đến, trong lòng hoảng hốt. Gần như là theo bản năng, Đoàn Dự nhanh chóng thi triển Lăng Ba Vi Bộ, khom lưng lại. Rồi đánh về hướng Trầm Tam.

Trong nội tâm Trầm Tam cười lạnh liên tục, gã không sợ cận chiến, chỉ sợ đối phương bỏ chạy ra xa.

Lập tức biến chiêu đánh mạnh, cánh tay phải phát lực, cán thương nện xuống thẳng tắp về hướng Đoàn Dự.

Đùng!

Đoàn Dự bắt được tay phải đang cầm thương của Trầm Tam, nhưng vẫn bị cán thương đánh mạnh một cái lên người, ngay lập tức, Đoàn Dự cảm thấy một cơn đau điếng, nóng rát truyền đến từ phía sau lưng.

Trong lòng Trầm Tam rất bình tĩnh, tuy rằng Đoàn Dự có khinh công rất cao, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại quá ít, giống như vừa rồi hắn đã để lộ hai sơ hở ở lưng và ở ót (gáy), Trầm Tam nghĩ " thật là ngu xuẩn, được rồi, ta sẽ đưa tiễn ngươi lên đường!"

Nghĩ vậy, Trầm Tam định rút tay ra, nhưng tay lại bị Đoàn Dự cầm chặt.

Hả??

Trầm Tam thấy nghi hoặc. " Tại sao lại không rút ra được. Mà không chỉ có thế. Sao nội lực của mình lại điên cuồng lao về phía đối phương như thế!"

Trong nội tâm Trầm Tam chấn động mãnh liệt, " Chẳng lẽ Đoàn Dự muốn cùng mình ngọc đá cùng nát sao, nên đem nội lực của mình hút đi, ý tưởng này mặc dù tốt, nhưng mà Đoàn Dự không hiểu thấu đáo nguy hiểm của việc hút nội lực từ bên ngoài, không chết cũng trọng thương."

Ngay lập tức!

Trầm Tam cảm thấy xem trọng Đoàn Dự hơn vài phần, tuy rằng kinh nghiệm đối chiến còn ít, nhưng mà tấm lòng kiên quyết bảo vệ sư phụ thì thực sự là làm cho người ta phải khâm phục.

"Nhưng mà! Hầy! ~ mối thù giết anh không thể không báo, Đoàn Dự, thật xin lỗi!"

Nghĩ đến đây, Trầm Tam nâng cánh tay kia lên, đập một cái lên Thiên Linh Cái của Đoàn Dự.

Đùng! Không có gì bất ngờ gã đã chụp trúng.

Trong điều kiện bình thường, thì với một cú đập như thế thì đầu óc Đoàn Dự đã vỡ toang, nhưng mà sự thật lại hoàn toàn khác... Đoàn Dự vẫn bảo trì tư thế cong lưng như cũ, nhưng mà Trầm Tam lại cảm thấy từ Thiên Linh cái của Đoàn Dự như có một lực hút vô cùng lớn. Đem hút chặt bàn tay của gã lên đó.

Trong nội tâm Trầm Tam vô cùng bối rối, "Rốt cuộc là có chuyện quái quỷ gì thế này?"

Gã vội vàng mở miệng hô:"Đoàn Dự, rốt cuộc là ngươi đang làm cái trò gì vậy, mau thả ta ra!"

"Ngươi muốn thương tổn sư phụ ta! Ta quyết không thả!" Đoàn Dự nghiến răng, điên cuồng vận chuyển Bắc Minh Thần Công, hút lấy nội lực của đối phương.

Trầm Tam muốn khóc. Gã cảm giác nội lực của mình như là cửa xả thủy điện, ào ào trào ra ngoài. Gã nức nở nói: "Mau buông ta ra ~"

"Không thả! "

"Ta xin ngươi đó. Mau buông tay ra..."

"Không thả!"

"Ta...Sai... Rồi! Ngươi mau buông tay.."

"Không buông, hôm nay dù ngươi thề với trời thì ta cũng không buông ta đâu. Sư phụ dạy dỗ ta ân trọng như núi, mà Trầm huynh lại là bằng hữu của đệ, ta thà chết cũng không muốn nhìn hai người các ngươi đánh nhau!"

"Không phải thế... Nhanh... Buông ra..." Trầm Tam lệ rơi đầy mặt, giọng nói run run khẩn cầu, hiện tại nội lực của gã đã bị hút cạn, nhưng gã phát hiện lực hút vẫn như cũ, đây chẳng phải là trời muốn hắn chết sao... Trầm Tam cảm thấy trước mắt bống biến thành một màu đen!

Kỳ thật, Đoàn Dự không biết được hết sự lợi hại của Bắc Minh Thần Công, vốn được nhắc đến trong lời nói của Lý Thu Thủy ở phần cuối để cảnh báo cho hậu nhận, nhưng đã bị Thôi Bác Văn xóa bỏ rồi. Mà hắn hiện tại lại cực kỳ khẩn trương, liều mạng dốc sức vận chuyển Bắc Minh Thần Công. Nói về Bắc Minh Thần Công, thì quả thực không hổ danh là một đời kỳ công, sau khi nội lực bị hút sạch rồi, thì..chậc chậc..., có vẻ như chưa đã nghiền... lại bắt đầu hút lấy Sinh Mệnh lực...

Trầm Tam cảm giác trước mắt ngày càng tối đen, hắn mơ hồ như nhìn thấy đại ca và nhị ca hắn đang ở phía trước vẫy tay gọi hắn...

Chú giải: Con Kiến Hoa là biểu tượng của dịch vụ tài khoản ngân hàng thanh toán điện tử ở TQ, Ant Financial, hình như do lão Rạch Má (Jack Ma) sáng lập. Tham khảo https://en.wikipedia.org/wiki/Ant_Financial
Chương trước Chương tiếp
Loading...