Vạn Giới Pháp Thần

Chương 79: Gió đổi chiều



Đúng lúc này, một tiếng rít chói tai từ trên trời vọng xuống. Một bóng đen với tốc độ của một mũi tên lao xuống.

Một tích tắc tiếp theo, bóng đen này đánh bay hai tên quý tộc đang giam cầm Vua Lune, rồi cũng chính nó cắp ông vua bay về phía Ambrose mọi người.

Biến cố diễn ra quá nhanh, chỉ tới khi nhà vua trở lại với quân đội của mình thì họ mới thấy bóng đen ấy là một con chim Đại bàng khổng lồ.

Con chim đại bàng này mở miệng nói:

“Vua Edmun và nữ hoàng Lucy đang dẫn quân tiếp viện, mọi người chỉ cần cầm cự một lúc nữa.”

Ngay sau khi con chim này nói xong, từ bên ngoài cổng thành, tiếng kèn Trumpet đặc trưng của xứ Narnia cất lên. Quân tiếp viện đã tới rồi…

Tất cả binh lính reo hò ầm ý, bọn chúng tưởng mình sẽ chết tới nơi rồi, không ngờ những người anh em Narnia đã tới, lần này phải cho bọn Calormen một bài học. Sĩ khí dâng cao, ai ai cũng tự tin chiến thắng…

Rabadash cũng bị bất ngờ, hắn quát lên:

“Chuyện gì đang xảy ra, sao Lune lại thoát…”

Rabadash chưa kịp nói hết, một tin báo xông tới…

“Báooooo. Bên ngoài thành xuất hiện rất nhiều quân đội, là quân đội của Narnia.”

“Chết tiệt, tại sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây…” Rabadash giận giữ nói.

“Đội hai và ba di chuyển phòng ngự quân Nanria, còn lại phải nhanh chóng bắt lấy Lune làm con tin…”

=====

“A ha, tôi nhìn thấy lá cờ rồi. Narnia! Narnia! Đó là Sư Tử Đỏ. Bây giờ thì họ đã đến gần. Tôi có thể nhìn thấy đức vua Edmund. Có một phụ nữ đi sau, trong đám cung thủ. Ồ…”

“Cái gì vậy ạ?” Hwin hỏi, nín thở vì tò mò.

“Tất cả những con mèo đã xông ra từ bên cánh trái.”

“Mèo ư?”

“Những con mèo lớn, hổ báo, đại loại như vậy.”

Xa xa, trốn ở một góc khá cao, Bree và Hwin nói chuyện. Bọn chúng nhìn thấy trọn ven cuộc chiến bên dưới. Ngựa chiến không giúp ích được nhiều trong một cuộc thủ thành.

Những con mèo xua đuổi lũ ngựa Calormen, nhờ vậy chúng không thể chạy trốn bằng ngựa được nữa. Xem ra, quân Narnia định bắt toàn bộ quân Calormen trong rọ.

Trận chiến nổ ra một lần nữa, những động vật tốc độ cao phóng lên trước, chúng cào, cắn đội quân Calormen.

Cuối cùng khi hai đội quân gặp nhau, một sự hỗn loạn kinh khủng, những âm thanh đinh tai nhức óc của vũ khí, giáp mũ va chạm.

Quân đội Narnia xuất hiện khiến áp lực của Achenland giảm đi rất nhiều, Vua Lune đã cầm lại thanh kiếm của mình, ông cầm đầu những chiến sĩ còn đứng được tham chiến.

Thế trận đảo chiều, đội quân Calormen đã tập hợp lại một chỗ, rồi bọn chúng lùi gần sang góc bên phải để tránh hai mặt thọ địch.

Mấy tên uống thuốc bây giờ đã có dấu có hiệu thoát lực, rõ ràng thuốc bọn chúng không tác dụng trong thời gian dài.

“Tất cả sử dụng Thánh dược.” Rabadash hét lên.

Toàn bộ quân đội Calormen chuẩn bị cắn thuốc, thấy ý định của tên thái tử, Ambrose nhắc nhở:

“Đừng cho chúng có thời gian sử dụng thuốc, thuốc là cái túi trên cổ tay chúng…”

Tất cả mọi người nghe vậy làm theo, họ tấn công ngày càng kịch liệt hơn, không để một tí thời gian nào cho lính Calormen thảnh thơi.

Tình cờ tròng đoàn quân Narnia có một đứa trẻ khác giống hệt Shasta, nó là hoàng tử Corin. Bên cạnh cậu bé là một quý nữ xinh đẹp, Ambrose có thể nhận ra mấy vết tàn nhan quen thuộc, cô ta là Lucy.

Lucy là một tay cung cừ khôi, mọi mũi tên của cô đều trúng đích, chỉ trong mấy phút, cô đã hạ hơn mười tên lính Calormen.

Rất nhanh, quân Calormen chỉ còn lại một dúm nhỏ, chúng đang bảo vệ Thái tử.

“Edmun mi dám đấu với ta một trận…”

“Rabadash, ngươi muốn chết.”

Edmun và Rabadash lao vào nhau trong một cuộc quyết chiến tay đôi của thủ lĩnh hai bên. Edmun cũng là một tay kiếm xuất sắc, cậu ta hơi lấn lướt Rabadash.

Khi Edmund ép hắn mỗi lúc một sát vào tường hơn, hắn nhảy lên một cái trụ và đứng ở đấy bổ xuống những nhát kiếm liên tiếp như mưa về phía Edmund.

Nhưng đứng ở vị trí ấy hắn cao vượt lên mọi người và trở thành tâm điểm cho tất cả các mũi tên ở bên Narnia bắn về, thế là hắn quyết định nhảy xuống đất.

Đáng ra hắn phải nhảy xuống lối đi, không may sau lưng áo giáp vướng ngay vào một cái móc trên tường. Bị dính vào tường trông hắn như một mảnh áo vừa giặt, được hong lên cho khô, làm trò cười cho mỗi người.

“Để ta xuống, Edmund!” Rabadash gào lên.

“Hãy để cho ta xuống rồi đánh nhau với ta như một ông vua và như một thằng đàn ông; hoặc nếu ngươi quá vĩ đại cho một hành động hèn nhát thì hãy giết ta đi.”

Edmun muốn thả hắn xuống nhưng Vua Lune ngăn lại nói:

“Xin nhà vua cứ để việc đó lại cho tôi.”

Lune không muốn chiến đấu nữa, Rabadash phải bị bắt. Nhưng Rabadash làm sao cứ như vậy chịu thua, tới lúc này hắn cắn thuốc.

“Đây là hiện thân thành Tash xuất hiện từ trên trời cao…” Rabadash điên rồ nói.

Rabadash đưa tay trở lại phía sau bẻ thẳng cái móc sắt để hắn rơi xuống. Phải là một sức mạnh kinh khủng mới làm được như vậy.

Sau đó, như một con dã thú, Rabadash lao tới nhằm hủy diệt Edmun và Vua Lune.

Không thể chống đỡ, đó là tình cảnh lúc này của hai người khi đánh với Rabadash. Liên tiếp những vết thương xuất hiện trên cơ thể hai vị vua.

Sự áp đảo của Rabadash với hai vị vua như cổ vũ sĩ khí quân đội Calormen, bọn chúng nhao nhao lập vòng vây phòng thủ quân Narnia và Achenland phá rối trận chiến của thái tử.

Trong đội cung thủ, Lucy lo lắng nhìn anh trai mình, cô cố gắng thử bắn hạ Rabadash, nhưng hắn di chuyển quá nhanh, cô đành phải chỉ huy mọi xông vòng vây tiếp viện Edmun và Vua Lune.

Xoẹt.

Một cột máu phun lên, cánh tay trái Vua Lune bị cắt cụt tới tận bả vai…

“Không xong, Vua Lune bị loại khỏi vòng chiến…”

Từng người lo lắng nhìn ông vua Achenland đang quằn quại trong vũng máu, nếu không băng bó kịp, ông ta sẽ chết.

Tất cả lính Achenland nhận ra điều này, họ điên cuồng phá vây.

Rabadash cũng không thèm để ý tới tên Lune, hắn tập chung tấn công Edmun.

Edmun khốn khổ chống đỡ, đây có lẽ là trận chiến khó khăn nhất trong đời nó, sai một li là nó sẽ bị giết hoặc bị tóm.

Trận thế thật biến đổi khôn lường, vừa mấy phút trước, Calormen bị đánh gần như tới tả, chỉ trong mấy giây, bọn chúng lại làm chủ trận chiến.

Ambrose thấy vậy cau mày, nếu Edmun và Vua Lune bị tóm, thì Rabadash sẽ chạy thoát, mục đích từ đầu của cậu là bắt Rabadash làm con tin.

Ambrose không để hắn thoát được, cậu chém bay đầu một tên lính rồi lách qua một tên khác. Ambrose vòng kiếm lại chém vào sườn của hắn.

Sau đó, cậu di chuyện thật nhanh vào vòng vây, cậu bổ một kiếm đánh bay một thanh kiếm khác, rồi lại lộn ba vòng sát đất né hai thanh gươm đâm tới.

Liên tục luồn rồi lách, chém rồi né, Ambrose đã tiếp cận chiến trường của hai vị vua.

Tới đậy cậu nhảy một cái thật cao chặt xuống đầu của Rabadash.

Tên này đang mải miết với Edmun, đột nhiên bị một kiếm, hắn hơi lùi lại nhưng vẫn bị một vết cắt dài trên cánh tay phải.

“Thằng nhóc, mày dám đánh nén ta…” Rabadash như không cảm thấy đau đớn gì cả, hắn chém ngang thân về phía Ambrose.

Cái chém ngang thân của Rabadash có thể làm bay đầu Ambrose, cậu bình tĩnh quỳ một gối xuống né. Nhưng kiếm của Rabadash quá nhanh, một lớp tóc trên đầu Ambrose bị cắt bay.

Đầu cậu bây giờ như cái mái bằng lại hơi xoăn xoăn, trông hết sức kì cục. Không để ý tới mái tóc, Ambrose cảm thấy đổ mồ hôi lạnh, suýt nữa cậu bị chém mất nửa cái đầu. Tên này kiếm rất nhanh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...