Vạn Giới Pháp Thần

Chương 8: Chấn động



Sáng hôm sau Ambrose tỉnh dậy, Ánh mặt trời khiến mắt cậu chói lòa. Cậu cảm thấy vai mỏi nhừ, là hậu quả việc hôm qua ngủ sai tư thế.

Ambrose nghe tiếng gõ cửa, giọng của Baemyn vọng vào nói:

“Cậu chủ, cậu thức dậy rồi.”

“Cháu dậy rồi, bác vào đi.” Ambrose xoa hai mắt trả lời.

Cánh cửa mở ra, Baemyn vào phòng, ông mang đẩy một cái bàn vào, trên nó có một chậu nước, một khăn mặt và một lọ xúc miệng. Ông đưa cái lọ nước cho Ambrose và nói:

“Cậu chủ xúc miệng và rửa mặt, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.”

Ambrose cầm lấy lọ nước xúc miệng, đây không phải lần đầu cậu dùng nó, cậu cảm thấy một cảm giác mát lạnh, ngọt ngọt tràn trong miệng. Ambrose lấy khăn rửa mặt, cậu vừa lau xong một con gió thổi từ ngoài cửa sổ vào, khiến da mặt cậu hơi tê tê.

Baemyn thấy Ambrose vệ sinh xong, ông nói:

“Cậu chủ, cậu ăn ở trong phòng hay xuống lầu.”

“Cháu ăn ở trong phòng.” Ambrose đáp lời.

“Nếu vậy cậu trở một lúc, tôi trở lại ngay.” Baemyn nói xong, ông đẩy bàn ra khỏi phòng.

====================================

Lúc này Ambrose mới nhớ ra Deus, cậu nhìn xung quanh phòng không thấy cuốn sách nào cả, cậu gọi:

“Deus, bạn ở đâu?”

Một ánh sáng lóe lên trước mặt Ambrose, ánh sáng biến mất, một cuốn sách hiện ra, trang sách viết:

“Tui đây, lần sau bạn chỉ cần trong đầu gọi mình thì mình sẽ xuất hiện.”

“Mình biết rồi, mà khi cậu xuất hiện cậu không chói mắt như thế được không? Sẽ có nhiều người chú ý.” Ambrose thắc mắc.

“Ha ha, do mình trở về không gian tùy thân, nên khi xuất hiện phải như thế, vậy bình thường mình sẽ tồn tại như một cuốn sách bình thường bên cạnh cậu.” Deus mặt cười viết.

“Bạn còn có không gian tùy thân hả, nó dùng làm gì?” Ambrose hứng thú hỏi

“Chỗ đó chỉ là nơi chứa đồ của mình, thỉnh thoảng trốn vào trong đó ngủ à…”

“Trong đấy chắc nhiều đồ nhỉ, cái chặn giấy hôm qua mình gửi chắc cũng trong đó.”

“Đúng vây, nó chứa kho báu của mình, à, mà tối hôm qua bạn ngủ quên nên mình không giao cho cậu mấy thứ này.” Deus viết xong, lại một tia sáng lóe lên, ba cuộn giấy xuất hiện trên gường.

Dues thông tin:

“Từ trái sang phải lần lượt là sách minh tưởng, phương thuốc chữa bệnh của cậu và phương thuốc tạm thời sử dụng ma lực cho cậu.”

Ambrose đưa tay cầm lấy sách minh tưởng xem, cậu thấy trên đó vẽ hình người đang ngồi khoanh chân, lưng thẳng, một vài mũi tên từ người đó chỉa ra ngoài và ngược lại… bên cạnh có nhiều chú thích hướng dẫn.

“Minh tưởng thuật là một phương pháp kết hợp hô hấp nhịp thở và một vài động tác phụ trợ nhằm kích thích cơ thể sản sinh ma lực và cảm nhân ma lực tồn tại xung quanh môi trường.

Ma lực xung quanh môi trường có thể có thuộc tính, gọi là nguyên tố ma pháp, hay không có thuộc tính ….”

Lúc này, cánh cửa mở ra, Baemyn mang bữa sáng vào phòng. Ambrose đặt sách minh tưởng sang một bên, bắt đầu thưởng thức bữa sáng.

Sáng nay có một miếng thịt lợn nướng, hai cái bánh pudding, đậu hầm và một tách trà.

Sau khi ăn xong thì đã mười rưỡi sáng, Ambrose nghe Baemyn nói:

“Khoảng một tiếng nữa, Lương y Andrews sẽ tới thăm bệnh cậu, cậu chủ bây giờ có muốn đi dạo không?”

“Cháu vẫn thấy mệt, hôm qua cháu đọc một cuốn sách, trong đấy cháu tìm thấy có một vài thứ thú vị, bác xem thử đi.”

Nói rồi cậu chỉ vào ba cuộn giấy bên cạnh.

Baemyn nghe vây cũng thấy hơi tò mò, ông cầm một cuộn giấy nên đọc. Lúc đầu ông không biểu lộ cảm xúc đặc biệt nào, nhưng khi đọc tới nửa cuốn (phần ghi công dụng của phương thuốc), ông không kìm nén được nước mắt.

Nếu phương thuốc này là chính xác, thì cậu chủ không tốn nhiều thời gian hồi phục. Baemyn nghĩ, rồi ông run run hỏi Ambrose:

“Cậu chủ, cậu lấy phương thuốc này ở đâu, nếu nó là thật thì tốt quá.”

“Chuyện này bác phải giữ bí mật cho cháu, cháy tìm thấy nó trong cuốn sách hôm qua bác lấy hộ. Cháu cũng không biết làm sao nó lại xuất hiện trong cuốn sách, nó thật là kì diệu.”

“Vâng, đúng là một điều kì diệu.” Baemyn vô thức nhắc lại.

Bây giờ, ông đang chìm trong ký ức, ông nhớ mình xuất thân một phù thủy muggle thấp kém, nhất là khoảng thời gian 40 năm trước, mặc dù ông tốt nghiệp Hogwarts xuất sắc nhưng không ai nhận ông vào làm, ông còn bị dọa giết nếu tiếp tục xuất hiện tại giới phù thủy, còn gia đình ông, họ đã từ bỏ đứa con họ cho là lập dị này từ lâu.

Trong thời gian khó khăn đó, chính ngài Patrick Karling, ông nội Ambrose đã thu nhận ông, ngài là người mà ông kính trọng nhất.

Ông dùng sự kính trọng đó phục vụ gia đình Karling suốt 40 năm qua. Philip, cha Ambrose, cũng là một người tử tế, tuy thỉnh thoảng hơi ***, đáng tiếc Philip và Nerisa đã mất.

Bây giờ ông cống hiến toàn bộ sự trung thành, tình cảm của mình cho Ambrose, ông coi cậu như con, như cháu của mình.

Khi nhìn thấy phương thuốc này, ông hi vọng tương lai của Ambrose tốt hơn, đặc biệt, ông thấy cuốn trang giấy dấu hiệu quen thuộc của ngài Patrick Karling.

Đây chắc chắn là một thành quả nghiên cứu nhiều năm của ngài. Hôm nay được tìm thấy đúng lúc con cháu ngài cần nhất.

“Tôi biết, tôi sẽ không nói nhiều, nhưng tôi đã biết ai viết phương thuốc này.” Baemyn xúc động nói.

Ambrose thì nghe giật mình, không lẽ ông biết về Deus, nhưng lời sau của Baemyn khiến cậu thở phào.

“Đây chắc chắn là ông nội của cậu viết, ngày Patrick Karling, ngài từng là viện trưởng viện Thánh Fanxinia nước Pháp.” Nói tới đây, nước mắt ông trào ra.

“Ông nội cháu.” Ambrose không có trí nhớ về ông nội mình hay về gia đình mình, cậu nói:

“Bắc nói thêm về ông nội cháu được không, bác biết đấy, cháu bị mất trí nhớ.”

“Vâng, ông nội cháu là một người đàn ông vĩ đại, hay ít nhất đối với ta là thế, ông bỏ qua thành kiến của toàn bộ gia đình lấy bà Jasmine, bà là một phù thủy muggle tài giỏi, xinh đẹp. Ông đã rời khỏi quê hương Anh quốc của mình tới Pháp, nơi việc kết hôn giữa muggle và phù thủy ít bị kì thị hơn. Tại đây ông đã giúp đỡ rất nhiều người, ông tìm ra nhiều dược liệu hơn mới hơn, ông cũng đề nghị sử dụng cách đo đạc của muggle vào việc pha chế thuốc chữa bệnh khiến chúng có hiệu quả hơn, ít tốn dược liệu hơn.”

Baemyn tỉ mỉ kể lại, Ambrose ngồi chăm chú nghe, ông nói tiếp:

“Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên mình gặp ông, hôm đó tôi không có tiền phải lang thang trên phố, tôi muốn sử dụng bùa chú với muggle nhưng tôi không dám, hồi đó, người ta luôn giám sát phù thủy gốc muggle, rình từng lỗi họ để bắt vào ngục, nhiều người coi họ là những tên bùn loại, bẩn thỉu, thấp hèn, làm như vậy là để tẩy sạch thế giới.”

“.....” Sau 30 mươi phút kể lại. Baemyn nói tiếp:

“Đáng tiếc, ông bị băng đảng Gellert Grindelwald, chúng ép buộc ông tham gia vào đội quân chống muggle của chúng, nhưng ông không đồng ý. Một tên đã giết chết ông. Kẻ đó thật đáng chết.” Baemyn tức giận nói.

“Thế mà thảm họa lại lặp lại một lần nữa, Philip và Nerisa …” Nói tới đây ông ngừng lại, ông suýt nói ra việc ngày hôm đó.

“Bố mẹ cháu làm sao?” Ambrose cảm thấy không ổn hỏi.

“Không việc gì, ý của tôi là bố mẹ cậu chủ không được may mắn, họ ra đi quá sớm.”

“Bác có phải đang giấu cháu điều gì?” Ambrose nghi ngờ nói.

“Không có gì, cậu nghĩ nhiều rồi.” Baemyn lấp liếm, may cho ông lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Giọng bà Magarnet truyền vào.

“Ông Baemyn, ngài Andrews đã đến, ông ta đang chờ ở phòng khách.”

“Tôi biết rồi, tôi xuống ngay.” Như tìm được phao cứu sinh, Baemyn nói với Ambrose:

“Cậu chủ, tôi đi xuống tiếp Lương y Andrews, cậu chờ trên này một lúc. Tôi sẽ trở lại ngay.” Nói xong, ông vội vàng đẩy bàn đồ ăn sáng ra khỏi phòng.

Baemyn biến mất sau cánh cửa, anh mắt Ambrose nghiêm túc hẳn lên, cậu nói:

“Deus, tại sao Beamyn lại cho rằng phương thuốc là do ông nội mình viết?”

“Cái này, ha ha, tui cố ý làm như vậy, nếu có người biết họ sẽ nghĩ như Baemyn nghĩ, không nghi ngờ tới cậu và tui cả.”

Ambrose gật đầu đồng ý, câu không nghĩ sâu tới vậy.

“Hơn nữa, những thứ mình đưa cho bạn, không nên để người khác biết nếu bạn không có sức mạnh bảo vệ nó. Tri thức cũng là thứ người ta sẵn sàng giết nhau có được.”

Ambrose bỗng cảm thấy cậu chủ quan, mọi thứ không tốt đẹp như cậu nghĩ, cậu thấy hai cuộn giấy ghi lại phép minh tưởng và thuốc tạm thời sử dụng ma lực, nếu để kẻ nham hiểm khác biết tới chúng, thật không khó tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra. Ambrose đưa tay dấu hai cuộn giấy đi.

Im lặng một lúc lâu, main nói:

“Deus, bạn tra thông tin về cha mẹ mình được không?”

“OK, Đây là lần dùng miễn phí trong ngày.” Deus trả lời.

Sau một phút lơ lửng. Deus không đưa ra câu trả lời nào, Ambrose sốt ruột dục:

“Sao lâu vậy Deus?”

“Thật kỳ lạ, mọi thông tin liên quan tới cha mẹ cậu trên thế giới này mình tìm không ra được. Xin lỗi, bạn tôi, mình không thể trả lời bạn được rồi, đây là lần đầu tiên mình gặp sự cố này.”

“Tại sao lại vậy? Bạn bảo là mình biết tuốt mà.” Ambrose tức giận nói.

“Cậu nói thế nào thì việc này mình cũng chịu, không nói nữa.” Deus cứng rắn đáp lại, nó biến mất sau một vệt sáng.

====================
Chương trước Chương tiếp
Loading...