Vạn Giới Vĩnh Tiên

Q.2 - Chương 11: Mai Trắng



Vọng Kiếp chợt thấy một cái tên, hai chữ "Tôn Lập" trên danh sách không rõ có bắt mắt không mà vị Hiền nhân cảnh cường giả này hơi nhíu mày. Nghĩ đoạn thêm vào một tờ giấy vàng bên trái rộng cỡ ba ngón tay.

Bên phải có mười mấy tờ giấy vàng như thế, bên trái chỉ có một tờ.

Tờ bên trái là đội Vọng Kiếp sẽ dẫn dắt.

Phân tổ xong, Vọng Kiếp cầm tờ giấy bên trái, ghi tên một loạt, mười phần mãn ý, mấy đệ tử này vừa nghe lời vừa có tiềm lực, một người còn là hậu nhân của chân nhân lão tổ lâu rồi không hỏi đến sự vụ môn phái.

Vị lão tổ đó là Chân nhân cảnh, không phải chỉ được mọi người gọi như chưởng giáo Vọng Hư.

Ánh mắt y nhìn lên hai chữ Tôn Lập, hé nụ cười lạnh.

...

Trong Tam văn địa hỏa hỏa huyệt, Chu Diên Khánh ại chuyên tâm trí chí luyện hóa một khối ngân bạch sắc kim thuộc. Y rút một tia lửa chỉ như sợi tóc từ Tam văn địa hỏa hỏa huyệt, xé thành dài mấy trăm trượng rồi quấn lại, ngân bạch sắc kim thuộc bị bao lấy.

Ngân bạch sắc kim thuộc cỡ nắm tay được Tam văn địa hỏa luyện chế thì rực ngũ sắc hà quang, ngưng luyện nhỏ lại.

Nếu có ai thấy kim loại trong ngũ sắc hà quang tất cả kinh: là Ngũ sắc ngân mẫu rất quý giá, tại “Thiên hạ kỳ vật chí” được xếp hàng nhị phẩm trung.

Chỉ cỡ ngón tay cũng khiến Chân nhân cảnh lão tổ xuất thủ tranh đoạt, cỡ nắm tay này thì dùng giá trị liên thành để hình dung cũng không quá.

Thoáng sau ngũ sắc ngân mẫu cỡ nắm tay ngưng luyện thành như hạt gạo, trán Chu Diên Khánh rịn mồ hôi nhưng không dám chậm chễ, phất tay phân một giọt ngân châu thành tám mốt phần đều nhau, nhỏ như chân muỗi, không nhìn kỹ khó mà thấy.

Xong xuôi, Chu Diên Khánh thở phào, lấy ra một hộp ngọc thu chân muỗi vào.

Lau mồ hôi trán, y ngoái lại thấy Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi đả tọa cạnh đó, tựa hồ cảm ứng thấy gì đó nên từ từ mở mắt.

Thấy Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi nhìn hỏi, Chu Diên Khánh lập tức bẩm cáo: "Tám mươi mốt phôi thai trận thung đã xong, linh văn trận trang đã hoàn thành một nửa."

Trận thung là cấu tạo cơ sở của cao cấp trận pháp, trận pháp đơn giản như của Tôn Lập không cần tớt thứ cao cấp như thế. Chu Diên Khánh luyện chế phôi thai trận thung nhỏ như chân muỗi vì muốn trực tiếp cho vào thân thể người sử dụng linh văn trận trang. Nhỏ như thế mới không vướng bận.

Muốn cho thêm các trận pháp vào trận thung nhỏ thế này, dù tinh thông trận pháp cũng không làm được, phải đạt mức trận pháp đại gia mới xong.

Đủ thấy linh cấu sư vì sao hiếm có.

Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi thoáng vừa ý gật đầu: "Được."

Chu Diên Khánh lấy lòng: "Tôn chủ nên đi dạo, ở đây buồn quá."

Tạ Vi Nhi gật đầu: "Môn phái ngươi tìm được này cũng hay, mấy hôm nay hình như chuẩn bị tế thiên."

Chu Diên Khánh không nói, không phải tại hạ tìm mà chúng tự đưa tới. Với cao thủ như Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi, trong mắt vốn không có Tố Bão sơn, hoặc thậm chí không có Đại Tùy thất đại phái.

Quỷ Nhung ma đạo mạnh cỡ nào? Gì mà thất đại phái đối kháng ma đạo, đuổi ma đạo khỏi Đại Tùy, toàn là bọn Sùng Trọng nghe trưởng bối nói, bất quá thất đại phái tự thếp vàng lên mặt.

Quỷ Nhung ma tu không vào Đại Tùy, vì Đại Tùy trong mắt tu chân giả là chốn cằn cỗi, linh khí mỏng, không thèm tới mà thôi.

"Cứ an tâm luyện chế. Bản tọa nói là giữ lời, chỉ cần ngươi luyện chế được linh văn trận trang này, ta sẽ giải cấm chế, còn cho ngươi đại phú quý."

Chu Diên Khánh tuy không tình nguyện, nhưng chỉ đành quỳ xuống: "Đa tạ tôn chủ."

Chu Diên Khánh tuy không tình nguyện, nhưng chỉ đành quỳ xuống: "Đa tạ tôn chủ."

Tạ Vi Nhi lắc mình, lướt đi như gió.

Tu vi của nàng cao đến mức vị lão tổ của Vọng Kiếp cũng không sánh được, nên cả Tố Bão sơn, Tạ Vi Nhi ra vào như chốn không người.

Tùy tiện nghe mấy người trò chuyện, nàng đã hiểu ngọn ngành.

Tố Bão sơn cho là "trời ban cam lộ", Ám Vực ma chủ bĩu môi khinh miệt, lặng lẽ đến thư viện đột ngột xuất hiện giữa bãi cỏ khiến sáu nội môn đệ tử giật mình!

Một đệ tử nổi giận định mắng thì bị hai đồng bạn nhanh tay nhanh mắt bịt miệng kéo vai lại.

"Ngươi chán sống hả, nhìn xem ai đi đã!"

"Cháu gái của Chu đại sư?"

Đệ tử đó bất phẫn: "Nhưng chưởng giáo chân nhân đã hạ lệnh, nơi này là thánh địa của Tố Bão sơn, tự tiện xông vào sẽ bị môn quy xử trí!"

Một đệ tử khác nói: "Phải xem ai xông vào đã, ngươi dám trừng phạt điệt nữ của Chu đại sư?"

Nghĩ đến địa vị của Chu đại sư tại tu chân giới, đệ tử đó xìu xuống, tuy phẫn hận nhưng phi thường khẳng định, dù chưởng giáo chân nhân ở đây cũng sẽ giả như không thấy.

Sáu đệ tử thở dài, cùng quay đi.

Sáu con kiến ở ngoài làm gì tất không giấu được linh thức của Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi. Nhưng nàng không để tâm, chuyên tâm trí chí nghiên cứu nền đất.

Đặt chân lên là biết đã được thổ chi lực pháp thuật tác động, giẫm lên cứng đanh, nhưng cỏ mọc xanh om, thật ra là sao?

Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi máy động tâm niệm, đôi mắt màu lam nhạt hóa thành vàng nhạt.

Vọng khí chi thuật này hơn bọn Sùng Trọng cả vạn lần.

Nhìn lại Diễn võ trường, dưới lớp cỏ non, hướng linh khí chảy hiện rõ. Nàng đến chỗ được "Linh lộ phù" của Tôn Lập tưới.

Nàng ngồi xổm xuống ấn tay, gương mặt xinh đẹp khẽ biến sắc: "Lôi thủy cam lâm!"

Lôi thủy cam lâm, sinh phát vạn mộc. Tại “Thiên hạ kỳ vật chí” được xếp tam phẩm hạ.

Nhưng Lôi thủy cam lâm thực tế còn khó tìm hơn Ngũ sắc ngân mẫu vì sinh ra là rất khó tồn tại, phải đem tưới cây cối, nên tu sĩ bình thường thậm chí không nghe tới nó.

Ám Vực ma chủ là bậc hiểu biết, lập tức nhận ra Diễn võ trường không phải do trời rótcam lộ, mà được Lôi thủy cam lâm tưới.

Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi thầm gật đầu, hiểu ra.

Sáu đệ tử quay lưng vào thư viện chợt hoa mắt, "tiểu nữ hài" ngang nhiên "khinh nhờn" thánh địa đứng trước mặt họ.

"Ta hỏi ngươi hôm qua Diễn võ trường thượng xảy ra chuyện gì?"

"A?" Sáu đệ tử tròn mắt.

Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi không kiên nhân: "Ta hỏi lại: hôm qua Diễn võ trường thượng xảy ra chuyện gì?"

Một đệ tử vội nói: "Cô nương bớt giận, hôm qua Diễn võ trường còn trống, nghe nói Sùng Mạch sư đệ dẫn đệ tử nhóm chữ Đinh đến diễn luyện Linh lộ phù..."

Một đệ tử vội nói: "Cô nương bớt giận, hôm qua Diễn võ trường còn trống, nghe nói Sùng Mạch sư đệ dẫn đệ tử nhóm chữ Đinh đến diễn luyện Linh lộ phù..."

"Nhóm chữ Đinh? Có những người nào thuộc nhóm chữ Đinh?"

"A?" Đệ tử đó không biết, nhìn đồng bạn, có người bảo: "Tại hạ quen Sùng Dần sư huynh, nhớ rõ quá nửa đệ tử nhóm chữ Đinh."

Y kể lại những gì nhớ được, cái tên "Tôn Lập" vừa đọc xong, Tạ Vi Nhi đã biến mất.

Một đệ tử bất bình: "Phì! Diệu vũ dương uy, chó cậy thế chủ, có gì ghê gớm!"

Đệ tử lúc trước nói: "Chỉ bằng việc người ta đi lại vô ảnh vô tung, e là sáu chúng ta hợp lại cũng không phải đối thủ."

Chúng đệ tử nghĩ lại đều thấy thế, đệ tử vốn không phục cũng im ngay, không dám nói gì nữa, sợ người ta thính tai nghe thấy.

Tạ Vi Nhi gần như khẳng định, việc này liên quan đến Tôn Lập.

Dáng vẻ thiếu niên say mê đó lại hiện lên trong óc, gương mặt lạnh băng của Tạ Vi Nhi hé nụ cười ấm áp như băng tan chảy.

Nàng đã thấy "Thái bình sát đạo"của Tôn Lập, biết gã không đơn giản như bề ngoài. Người khác ẩn tàng như thế, Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi sẽ cho là quá mưu mô xảo trá.

Nhưng sự tình phát sinh với Tôn Lập, Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi lại thấy trầm ổn nội liễm.

Một đạo linh phù, đối với Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi không đáng gì nhưng xảy ra với Tôn Lập thì khác.

Bỏ qua tình cảm để khách quan nhận định thì tiểu tu sĩ Phàm nhân cảnh đệ nhất trọng có thể kích phát linh phù trút xuống "Lôi thủy cam lâm", đủ khiến tu chân giới chấn kinh.

Đấy không phải cam lộ thông thường mà là Lôi thủy cam lâm!

Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi là thiên tài tuyệt đối nhưng ở cảnh giới như Tôn Lập cũng không làm được.

Người trong lòng làm được, Tạ Vi Nhi còn vui hơn mình làm được!

Nàng đứng ngoài Vọng Sơn biệt viện, khí tức mọi đệ tử hiện rõ. Trong mấy trăm người, khí tức của Tôn Lập sáng rực như đèn trong đêm.

Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi không hề do dự đi vào.

Nàng là ma tu, còn là đại đầu mục. Tính gì đến quan niệm cao thấp? Ma tu thiên về không vướng bận, Ám Vực ma chủ mà thích, dốc lực biến Tôn Lập thành cao thủ không khó.

Chỉ là Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi không muốn phá hoại cảm giác trong trẻo này.

Tôn Lập ở trong phòng, Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi đến cửa thì nhận ra gã đang đả tọa tu hành chợt đứng dậy, bèn lấy làm lạ. Lúc nàng đến cửa phòng gã thì cửa chợt mở, Tôn Lập đứng ở trong, bốn mắt nhìn nhau, Tôn Lập tỏ vẻ vui mừng.

Tạ Vi Nhi vạn lần không ngờ Tôn Lập chợt mở cửa: "Ngươi, sao..."

Tôn Lập nhún vai: "Ta cũng không biết, chỉ thấy nên mở cửa, ở ngoài như có thứ gì đó ta mong ngóng."

"Nên mở cửa..." Tạ Vi Nhi ngâm nga, chợt nảy ra ý nghĩ: lẽ nào là tâm hữu linh tê?!

Có phải tâm hữu linh tê hay không khó nói, nhưng Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi nhận ra tim mình đập loạn.

"Cùng ta… đi dạo." Tạ Vi Nhi cười đáp, cùng với ánh mắt màu lam ngọc và làn da như sứ trắng, có khác nào nhán mai trắng thanh lệ cao khiết trên vách đá ở đỉnh núi tuyết.

Tôn Lập đóng cửa, Tạ Vi Nhi xoay người, có vẻ không đợi nhưng tốc độ không nhanh.

Tôn Lập đóng cửa, Tạ Vi Nhi xoay người, có vẻ không đợi nhưng tốc độ không nhanh.

Nam hài đuổi theo, hai người sánh vai.

Rời Vọng Sơn biệt viện, không gặp một ai.

Tạ Vi Nhi muốn cho người ta thấy thì sẽ thấy, không muốn thì không ai có thể xuất hiện.

Nếu lúc đó là đêm trăng, gió thổi mơn man, trăng mờ ảo treo trên đầu thì sẽ là cảnh tượng ôn nhu thế nào?

Nhưng lúc này mặt trời bỏng rãy, đang lúc tháng tám chói lòa, trong núi gió nóng ào ào, hơi nước từ cây cối bốc lên oi bức.

Tạ Vi Nhi không muốn hỏi đến Lôi thủy cam lâm nữa, trong lòng rất yên tĩnh. Nàng không phải nhân tộc, dáng vẻ tiểu nữ hài này không phải giả thành, ở chủng tộc của nàng, tuổi này ngang với mười bốn, mười lăm của nhân tộc, tương đương Tôn Lập.

Tạ Vi Nhi hiện tại muốn làm một tiểu nữ hài, an an tĩnh tĩnh, thấp thỏm giữ cự ly với một nam hài ngưỡng mộ mình, im lặng cất bước, để hiểu tâm tình đơn sơ đó.

Tôn Lập đi cùng, chỉ cần thế cũng đủ lắm rồi, không cần gì thêm nữa.

Đến một hõm núi, gió mơn qua xua tan khí nóng, nhưng cũng thổi đi thứ gì đó. Tạ Vi Nhi đứng lại dưới rẽ hai gốc tùng già.

Trước mắt là đường mòn dẫn ra hậu sơn.

"Đến đây thôi, ta phải về." Ngữ khí của nàng bình thản nhưng chứa tiếc nuối khó nhận ra.

Tôn Lập gật đầu, mím môi, Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi đi vài bước lại ngoái nhìn. Mắt Tôn Lập thoáng nét cười...

Tạ Vi Nhi nhìn rồi quay đi, lại thành Ám Vực ma chủ uy chấn thiên hạ, tâm niệm chuyển động là đi cách mấy chục dặm.

Tôn Lập không thấy bóng nàng, lòng ngọt lịm, nhìn cây tùng già chợt nảy ra ý định bóc vỏ khắc chữ: Tôn Lập, Tạ Vi Nhi sánh vai đến đây.

Nghĩ rồi thấy quá tệ thì lại thôi.

Gã vỗ vỗ thân cây: "Thụ huynh thụ huynh, cũng may mỗ tốt bụng nên huynh thoát cảnh bị bóc vỏ."

"Phì!" La Hoàn và Võ Diệu cùng nhạo.

...

Danh sách phân tổ đưa xuống, Tôn Lập biết mình ở tổ của Vọng Kiếp thì nhíu mày.

Gã không ngại ra ngoài rèn luyện, La Hoàn và Võ Diệu cho gã biết đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, ra ngoài rèn luyện, mài giũa tâm cảnh, rất có lợi cho tu hành.

“Phàm gian nhất thế thiên” gặp chướng ngại, gần đây thần hóa hai huyệt vị, Thiên Trung huyệt và Cưu Vĩ huyệt thì thần quang yếu ớt, nỗ lực thế nào cũng không tiến bộ.

Vọng Kiếp dẫn đội khiến gã có dự cảm không lành.

Không ngờ là Túc Lan và Tôn Lập được phân vào tổ của Vọng Kiếp, Lục Đại Thông và Giang Sĩ Ngọc vô cùng thèm muốn. Tuy nói nhiệm vụ lần này không nguy hiểm, ở tổ nào cũng an toàn, nhưng tiếp xúc với Vọng Kiếp sư thúc tất nhiên có lợi hơn với nội môn đệ tử.

Phân tổ xác định xong là sớm hôm sau đã tập hợp xuất phát.
Chương trước Chương tiếp
Loading...