Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 16: Một ngày của giáo chủ



Ngồi đi.

Tiêu Viêm phất tay,cái ghế xềnh xệch lết đến sau lưng Ngạo Nam như bị ma làm.

- Sư phụ,có gì từ từ nói...

- Ngồi trước nói sau.

Thái độ của Tiêu Viêm rất bình thản,thế nhưng chính sự bình thản này mới khiến Ngạo Nam sợ vỡ mật.Chó sủa là chó không...à mà thôi,ví von thế này thì đụng chạm quá.

Nói chung là kẻ giận ra mặt thì mới dễ đối phó,cùng lắm bị tát má phải thì đưa má trái ra cho đối phương tát,tát xong liền hết chuyện.Còn đụng phải mấy tên cứ chắp tay sau mông mời ăn bánh uống nước thì hãy coi chừng,có khi là gã đang tính xem mối nào sẽ mua nội tạng của ngươi với giá cao nhất.

Ngạo Nam nuốt nước bọt ừng ực,cái mông rụt rè đặt xuống ghế như thể đó là bàn thờ tổ.

- Chuyện hôm nay phải cám ơn ngươi.

Tại thời điểm thần kinh của Ngạo Nam đang căng như dây đàn thì Tiêu Viêm bất ngờ lên tiếng khiến gã cứng đờ cả người,cái mông thoáng run rẩy suýt thì phóng ra một quả rắm.

- Ách.Đây là chuyện nên làm,sư phụ không cần khách sáo.

- Thưởng,sẽ có.Thế nhưng ngươi dám qua mặt sư phụ,cái này không thể không phạt.

Tiêu Viêm đứng nhìn ra cửa sổ,tay chắp sau mông dõi mắt đuổi mây trời,bộ dáng vân đạm phong khinh,tiên phong đạo cốt,khiến người ta vừa mới bắt gặp đã cảm thấy an ổn trong lòng.

Thế nhưng nằm trong chăn mới biết chăn có rận,tin nhau rồi mới nổi hận thiên thu.Ngạo Nam đã đủ từng trải để không bị cái vẻ điềm nhiên tao nhã này làm cho mờ mắt.

- Sư phụ hỏi ngươi câu đơn giản,ngươi trả lời ngắn gọn:Lão cao thủ kia ngươi có nhớ kĩ hay không?

(Còn tưởng định làm cái trò quỷ gì,suýt chút thì đã doạ bể quả tim nhỏ của ta!)

Ngạo Nam thở phào,cả người đều giãn ra mềm như sợi bún,chỉ riêng cái miệng thì đã lấy lại hùng phong,oang oang nói:

- Cái này đệ tử đương nhiên là nhớ.Chẳng hay sư phụ muốn nghe vóc dáng hay nghe khuôn mặt?

Tiêu Viêm mỉm cười:

- Nhớ kĩ?

- Dạ,nhớ kĩ.

- Nhớ rất kĩ sao?

- Vâng,sư phụ.Đương nhiên là nhớ rất kĩ.

Ngạo Nam cảm thấy có gì đó không ổn,thế nhưng vì đã ở thế cưỡi cọp nên gã đành phải theo tới cùng.Chỉ thấy Tiêu Viêm đột nhiên cười lớn,thanh âm lạnh lẽo như gió mùa đông:

- Vậy thử nói xem khuôn mặt của ta trông thế nào?

Bóng lưng Tiêu Viêm làm nội tâm của Ngạo Nam nổi lên từng cơn buốt giá,gã lắp bắp:

- Sư phụ...trông...hai mắt...một mũi...một mồm...

Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh đến không ngờ:

- Có vẻ sư phụ cũng không đủ để ngươi đặt vào mắt.Vậy cái tên thường ngày đú đởn cùng ngươi,ngươi miêu tả hắn cho ta nghe coi.

- Hắn...một mồm...hai mắt...hai tai...

Ngạo Nam cứng họng,cảm thấy tương lai là một mảnh mờ mịt.

Tiêu Viêm cười gằn:

- Ngày nào cũng gặp thì không nhớ,vậy mà lại nhớ kĩ một lão già mới gặp lần đầu.Là nhất kiến chung tình sao?

Ngạo Nam cười gượng:

- Cái này...Trên đời có rất nhiều chuyện lạ,đệ tử cũng có chút không hiểu nổi mình.

Tiêu Viêm phất tay áo quay lại nhìn Ngạo Nam chằm chằm,vẻ mặt nghiêm nghị không giận tự uy khiến gã chỉ còn biết cúi đầu lè lưỡi:

- Ta gọi ngươi đến không phải là để nghe ngươi nói nhảm.Tẩy Tuỷ Đan bị cướp gần hai ngày bọn chúng mới lục đục kéo nhau đi tìm,lại tìm đúng thời điểm ngươi chịu phạt,trùng hợp đến vậy sao?Đám đệ tử chạy khắp thành tìm ngươi vậy mà chỉ có ngươi bị bắt trúng,xui xẻo đến vậy sao?Lại còn nhờ ngươi ra mặt,chẳng lẽ lão không có tay có chân?Nếu kẻ đó có tu vi cao như ngươi kể thì đứng xa ngàn dặm búng rỉ mũi cũng đủ khiến một con kiến hôi như Pác Cha chết cả ngàn lần,sao lại rảnh rỗi đến mức phá hẳn một viên linh tuỷ để làm đạo cụ cho ngươi diễn trò?Cuối cùng,ta đã hỏi qua cha ngươi,lão nói rằng không có một ai trong triều có tài sản ở Ô Long Thành.Lần này thành công là nhờ các ngươi nhanh tay bố trí Tẩy Tuỷ Đan,còn nếu là đấu trí thì kế sách này vẫn có nhiều chỗ sơ hở.

Trước một lí lẽ cứng như vậy thì Ngạo Nam đương nhiên không thể già mồm cãi láo,gã chỉ còn biết ngồi ngây ra như một con cóc và không ngừng đung đưa trên ghế của mình.

- Mọi chuyện ta đều đã nắm rõ,cũng biết ai là kẻ cùng ngươi bày trò.Gọi ngươi đến là nhắc ngươi rằng nếu chỉ dựa vào hổ giấy thì sẽ không thế lăn lộn trên giang hồ,thế gian này không phải toàn bộ đều là thất phu,muốn lừa người thì nên tinh tế hơn một chút.

Ngạo Nam lau mồ hôi trên trán,ôm quyền cúi đầu nói:

- Đa tạ sư phụ chỉ điểm.Đệ tử xin ghi nhận lời dạy của ngài.

Tiêu Viêm gật đầu,ánh mắt trầm tư một lúc rồi nói ra:

- Lần này ngươi đã lập công lớn,ta miễn hình phạt lúc sáng cho ngươi.Thế nhưng không thèm bàn bạc mà dối trên lừa dưới,ta phạt ngươi trở thành hướng dẫn viên của đợt Lịch Duyệt Giang Hồ ngày mai.

Ngạo Nam nghe vậy thì kinh hãi kêu lên:

- Không phải chứ!Hướng dẫn đám đần đó thì còn chơi bời được gì nữa!Còn chẳng phải là bị làm cho chán chết!

Ánh mắt Tiêu Viêm loé lên một tia lạnh lẽo:

- Ý ngươi là đề nghị này quá thiệt thòi,muốn ăn nốt hai trăm chín mươi tám roi mới cảm thấy thoả đáng?

Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu,Ngạo Nam cũng chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong,ôm quyền nghẹn ngào nói:

- Dạ,đệ tử đã biết.

- Biết thì tốt.Về nghỉ sớm đi,ngày mai sau khi phu tử dạy xong thì dẫn bọn chúng xuống núi.Nhớ là đừng có nháo ra cái phiền phức gì!

Ngạo Nam mặt xám như tro lật đật bước ra,cái chân vừa chạm tới mặt đất thì cửa gỗ sau lưng đã đóng sầm lại,kình lực ập tới đánh gã lảo đảo suýt chút nữa thì té sấp mặt.

- Lại bế quan.Muốn thành tiên đến rồ người rồi à?

Ngạo Nam lẩm bầm rồi không nhịn được vò loạn cái đầu.Khó khăn lắm gã mới tìm thấy một cơ hội ghé kĩ viện,phòng cũng đã đặt xong rồi vậy mà giờ lại phải làm vú em cho đám đần độn trong môn phái,lần này mà bỏ lỡ thì có khi mãn kiếp cũng chẳng có cơ hội thứ hai.

.........................

- Sao vậy Ngáo Chủ?Bị ta phát hiện ra nhược điểm nên sợ vãi ra quần rồi à?

Lão già cười dữ tợn,sau đó ngẫm thấy câu của mình quá hay thì không nhịn được quay tít tẩu thuốc trên tay.

Gã đàn ông không đáp mà chỉ bình tĩnh lau đi vài giọt máu đang rỉ ra từ vết xước trên má.Người này không ai khác chính là gã đàn ông vừa đại triển thần uy ở Thiên Kiếm Sơn.Vừa mới ra oai được nửa giờ thì đã bị người khác vây giết,quả là thế sự vô thường,nhân sinh điên loạn.

Bao quanh gã là gần hai mươi người,trong đó lấy ra năm cái tu chân giả,số còn lại là đám người giang hồ thường vo ve bay quanh mấy tên này mong kiếm được chỗ tốt.Bọn này ở trong giang hồ cũng miễn cưỡng đứng trong hàng cao thủ,thế nhưng bản tâm không vững,thường xuyên nịnh nọt đám tu chân giả mong sẽ kiếm được chỗ tốt,hay thậm chí là trở thành thần tiên,nói chung cũng chỉ là mấy con tốt thí.

Chân chính phiền phức là cái lão cầm đầu bốn tên tu chân giả kia.

- Sao rồi?Thương nhớ đầy vơi à?Nếu vật thì ta thành thật khuyên ngươi nên nhớ lại tên tất cả các nữ nhân của ngươi rồi đọc cho bọn ta.Bọn ta hứa sau khi tiêu diệt La Sát Giáo sẽ tha mạng cho các nàng,sau đó đem các nàng tới trước mộ phần của ngươi chơi tập thể.Ha ha!

Lão đắc ý cười to,đám vo ve cũng cười theo làm huyên náo cả một góc rừng,mấy cành tre rung rinh như thể đang chửi cha đứa nào làm ảnh hưởng tới giấc ngủ trưa của chúng.

- Sau khi bị đệ tử biến thành chó săn vẫn có thể sủa lợi hại như vậy,một thân bản lĩnh của Cẩu tiên sinh đúng là tiền vô cổ nhân,hậu vô lai giả.Bổn toạ hôm nay đã được mở rộng tầm mắt!

Bị đụng trúng chỗ đau,lão vung tẩu hất chỗ thuốc lá ở trong vào mặt gã.Lá thuốc bị vo thành cục nhét vào trong tẩu,khi vận kình bắn ra thì bay nhanh như đạn,thế nhưng công phu phóng ám khí của lão còn quá cùi bắp nên gã chỉ cần khẽ nghiêng đầu liền dễ dàng tránh được.

Lá thuốc đụng vào một khóm tre gồm mười cây trưởng thành đứng chụm lại,chỉ thấy kình lực nổ tung,toàn bộ mười cây tre đứt đoạn lộp bộp rơi xuống mặt đất.

- Thằng khốn!Lão tử đi không đổi tên,ngồi không đổi họ,lão tử là Cầu Mai Phương.Còn dám đọc bậy coi trừng lão tử đập nát miệng chó của ngươi!

- Ân.Cẩu Nhai Xương đừng lo,bổn toạ đã hiểu được ước vọng của ngươi.

Gã chắp tay sau lưng ung dung bình thản như thể hai mươi cao thủ bao vây chỉ là hai mươi đứa con nít đang cậy rỉ mũi,khuôn mặt tuy ẩn sau chiếc mặt nạ in hằn những nét khắc ma quái thế nhưng cứ nhìn vào cái bộ dáng thong dong kia thì đến kẻ ngu cũng biết được rằng mấy lời hăm doạ của Cầu Mai Phương chẳng lay động nổi một cọng lông của gã.

- Khốn khiếp!Các ngươi nghe đây,cứ cách bốn giây thì động tác của gã sẽ chậm lại,các ngươi phải nắm chuẩn thời cơ một đòn tung ra liền giết chết tên khốn Xích Viêm này.Rõ chưa!

Không đợi ai trả lời thì lão đã quát lớn một tiếng sau đó lao tới,thân thể di động cực nhanh mang theo uy áp mạnh mẽ đè ép cỏ dại dạt qua hai bên.

- Đã biết,Cẩ...Cầu tiền bối!

Đám vo ve cũng không dám chậm trễ nâng vũ khí chạy theo,nội tâm thầm cầu nguyện lão thần kinh này đừng vì tức giận mà đến mạng cũng không cần.Nếu chẳng may mạng của lão rụng xuống thì mạng nhỏ của bọn chúng cũng đi theo là cái chắc.

- Vạn Hoa Kiếm Pháp chiêu thứ năm – Lạc Anh Phi Hoa!

Tẩu thuốc tách làm hai,hàn quang lấp loé ập tới trước mặt Xích Viêm.Đoản kiếm ưu điểm mau lẹ,rơi vào tay cao thủ thì càng trở nên hung hiểm hơn gấp bội.Chỉ thấy Cầu Mai Phương khẽ rung cổ tay,động tác cực nhanh tạo ảo giác như có hai thanh kiếm đồng thời chém vào vai trái và phải của Xích Viêm.

Xích Viêm cười lạnh,thân thể mạnh mẽ ngửa ra sau đến mức cái lưng song song với mặt đất,chân phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đá lên một cước trầm trọng như núi.

- Bá Cước đệ nhất thức – Nhất Tướng Công Thành Vạn Cốt Khô!

Bá là mạnh mẽ bạo ngược,hung hăng tà ác.Một môn võ công có cái tên như vậy thì uy lực tuyệt đối không tầm thường.

Giang hồ truyền rằng,Bá Cước là môn ngoại công do một kì tài võ học sáng tạo.Người này khi còn trẻ kết giao với kẻ gian,kẻ này đối với vợ gã nổi lên tà tâm nên dùng rượu độc ám hại gã.Con trai của gã vì bảo vệ mẹ mà bị đánh một quyền nổ đầu,vợ gã thấy vậy thì lòng đau hồn đoạn,quyết tâm cắn lưỡi tự vẫn để không bị kẻ ác làm nhục.

Gã thấy vậy thì phẫn uất đến hai mắt nhỏ máu,dùng mọi lời lẽ tồi tệ nhục mạ tên cẩu bằng hữu kia.Kết quả là bị bứt đứt lưỡi,đồng thời đánh gãy hai tay sau đó ném ra đường.Tên bằng hữu chó má kia không giết gã là muốn thấy gã ở dưới đáy ôm nỗi tuyệt vọng mà vùng vẫy cho đến chết.

Một trưởng lão Thiếu Lâm bắt gặp gã khi đang hấp hối ở một con hẻm nhỏ,sau đó gã giữ được mạng là nhờ trưởng lão kia truyền cho nội công Dịch Cân Kinh.Để trả thù gã dồn hết tâm huyết vào việc luyện võ,vì tay đã bị phế nên gã chuyển qua luyện cước pháp,trong vòng chưa đầy mười năm đã vượt xa bản thân khi xưa.

Gã từ biệt ân nhân,mang theo công lực Dịch Cân Kinh đã đạt tới hắc cấp tam giai chiến văn cùng bảy thức Bá Cước quay lại tìm tên cẩu bằng hữu kia để trả thù.Một cuộc thảm sát diễn ra,gã dựa vào bảy thức Bá Cước giết hết cả nhà kẻ kia,chó gà không tha.Cuối cùng một nhà gần hai trăm người cả lớn cả bé toàn bộ chết thảm,kẻ thù chỉ còn nửa cái mạng vội vàng tháo chạy.

Hai bên truy qua rượt lại trong nhiều năm,gã thậm chí còn dựng lên hẳn một băng đảng vừa để phục vụ việc trả thù vừa để chống lại sự truy nã của quân đội triều đình.

Người nhà chết hết,bản thân phải trốn chạy liên tục nhiều năm khiến kẻ kia dần ân hận về tội lỗi mà mình đã gây ra,sau đó đi tới Thiếu Lâm Tự xin được quy y cửa phật.

Gã nghe được tin này vội tới Thiếu Lâm Tự đòi người,thế nhưng gã sửng sốt khi thấy ân nhân bước ra mang theo một cái đầu lâu.Thì ra kẻ kia đã tự sát mong chuộc lại tội lỗi năm xưa.

Thù diệt môn không trả được,gã cảm thấy có lỗi với vợ con nên quỳ trước vách đá sám hối cho đến chết,đồng thời ghi lại bảy thức Bá Cước lên vách đá để truyền cho người hữu duyên.Cao tăng Thiếu Lâm kia thấy bộ võ công này quá hung ác nên đã huỷ vách đá kia đi.Thế nhưng trước đó có ai đọc được không,tại thời điểm gã trả thù có ai học được bộ cước pháp này hay không thì lại là do trời định.

Nói về Bá Cước,môn ngoại công này gồm có bảy thức,toàn bộ đều là thực chiêu,chỉ công không thủ,uy mãnh vô cùng,nếu kết hợp với Dịch Cân Kinh thì lực chiến được nâng lên tầm cao mới.

Bảy thức lần lượt là:

- Nhất Tướng Công Thành Vạn Cốt Khô:Lực đá ngàn cân tụ tại một điểm,có thể đạp nát mọi kình khí hộ thân trong thiên hạ.Cho dù là tuyệt học Kim Chung Trạo nổi danh phòng ngự mạnh nhất,nếu không đạt tới tầng thứ bảy thì cũng không chịu nổi một cước.

- Bình Bộ Đăng Thiên Nhậm Ngã Hành:Dùng lực đá hùng hậu phá chiêu,kình lực thổi bay kẻ địch.

- Công Vô Bất Khắc Chiến Vô Địch:Dùng chân thay tay,lợi dụng độ dài và sự linh hoạt của chân để dành lợi thế,khiến cho kẻ địch đánh không tới,đỡ không xong.

- Sất Trá Phong Vân Bá Lăng Tiêu:Đánh vào thân trên của địch,sau đó chân không chạm đất mà mượn phản lực di động trên chiến trường khiến kẻ địch khó mà tấn công,nếu người dùng có chút thân pháp thì dù ở giữa thiên binh vạn mã cũng chẳng ngại.

- Thiên Quân Vạn Mã Kinh Thiên Hạ:Thế cước như ngàn binh vạn mã cùng ập tới,kẻ địch dù có ba đầu sáu tay cũng khó mà đối phó.

- Lôi Động Sơn Hà Chấn Cửu Châu:Truyền kình lực vào thân thể kẻ địch rồi phát nổ liên hoàn phá nát ngũ tạng và kinh mạch,nếu bị đạp phải yếu huyệt thì kim thân bất hoại cũng cầm chắc cái chết.

- Thạch Phá Thiên Kinh Khí Cái Thế:Tụ kình sau đó cước đá ra như muôn ngàn mũi tên bắn cùng một lúc,mỗi cước đều là sát chiêu.Nếu công lực cao,bá khí đủ thì có thể dẫn phát thiên địa dị tượng,khiến cho mây trời đổi sắc.

Trở lại chiến đấu,Cầu Mai Phương trông thấy một cước của Xích Viêm đã sắp đá trúng ngực mình thì gầm lên:

- Mau!

Thực ra thì lão khỏi cần gjuc vì đám người kia còn vội gấp mấy lần lão.Một tên cầm trong tay thứ vũ khí kì quái hình dạng giống như một cây kéo lớn đưa ra định cắt đứt chân Xích Viêm,lưỡi thép sắc nhọn bóng loáng,cảm tưởng như nếu cắt trúng một khối đá thì đá cũng phải đứt đôi không thể nghi ngờ.

(Còn không chịu thu chân?Xem ông làm thế nào cắt chân ngươi xuống!)

Kẻ này hung ác nghĩ,đồng thời lưỡi kéo mạnh mẽ kẹp lại,thế nhưng sau một tiếng “keng” thì hoàn toàn không có chút máu tươi nào chảy ra,cũng chẳng có vật nào bị cắt đứt,thứ duy nhất rơi xuống chỉ là hai lưỡi kiếm của tên giang hồ cắc ké kia.

Kim Chung Trạo đệ thập nhị quan!

Kim Chung Trạo gặp mạnh càng mạnh,chỉ thấy thân thể Xích Viêm bao phủ trong một tầng kình khí hình chuông vàng,phản lực mạnh mẽ đánh gãy nát cây Kiếm Kéo của tên kia đồng thời thổi gã văng xa cả chục mét quay cuồng phun máu,tới khi rơi xuống đất thì nội tạng đã nát vụn chết tươi như đồ mới đem ra chợ bán.

Động tác của Xích Viêm khựng lại nửa giây,Cầu Mai Phương tận dụng cơ hội chĩa mũi kiếm ra đỡ trước ngực.Thế nhưng trước kình lực như ngọn núi lớn ập tới thì mũi kiếm bắt đầu vỡ vụn,rồi đến thân kiếm,cuối cùng thì kình lực dồn vào chuôi kiếm đánh vào ngực Cầu Mai Phương khiến lão cuồng phun máu tươi,thân thể như một trái banh bị sút lên thật cao.

Xích Viêm không vội lao lên công kích,trước tiên gã né tránh một kiếm sau đó nhanh như cắt tung ra hai cước khiến hai tên giang hồ văng ngược ra sau,tim vỡ phổi nát,thở thêm được một hơi rồi chết thẳng cẳng.

- Oanh Lôi Phù!

- Bạo Phong Phù!

Hai tên tu chân giả chia ra hai hướng không hẹn mà cùng ném phù vào Xích Viêm,chỉ thấy đám giang hồ kiến cỏ thấy cảnh này lập tức nhảy ra xa,xem ra đã chứng kiến uy lực của phù này không dưới một lần.

Xẹt~Xẹt~

Hai ánh chớp loé lên,lập tức bên trên hai tấm phù xuất hiện lỗ thủng lớn,chu sa viết bên trên bị mất đi tính liền mạch khiến cho toàn bộ uy lực của phù tan rã hoá thành linh khí tinh thuần bốc lên trời cao.

Hai tên tu sĩ cũng ngã xuống,trên đầu có một lỗ thủng xuyên ra sau gáy,máu từ bên trong róc rách chảy ra nhuộm đỏ cả mặt đất.

- Lũ cặn bã!Hôm nay bổn toạ không vui,biết điều thì cút xa một chút!

Chỉ thấy trên tay Xích Viêm là hai vật hình thù kì quái,đầu ngoài hình ống,trên thân gắn một viên linh thạch.Do sự việc xảy ra quá bất ngờ nên không ai kịp nhìn rõ,chỉ thoáng thấy từ ống nhỏ kia bắn ra một tia sáng màu xanh lá cây tốc độ so với cung nỏ còn nhanh gấp chục lần,tia sáng trực tiếp xuyên qua đầu hai tên tu chân giả dễ như dùng mũi kim xuyên qua khối đậu hũ.

(Con mẹ nó!Lão tử không có linh khí hộ thể như các tiên nhân a!Mau chạy!)

Đám người nào dám nghĩ cái gì bốn giây hay năm giây,lập tức vận dụng thân pháp tới cực hạn quay lưng bỏ chạy,tổ đội mới vài chục giây trước ghê lắm ghê vừa giờ đã tan tác như bầy ong vỡ tổ.

Xẹt~Xẹt~Xẹt~

Một loạt tia sáng xanh bắn ra như mưa,nạn nhân còn không kịp kêu lên thì trên người đã thủng một lỗ to bằng nắm đấm,bản lĩnh gì cũng chưa kịp tung ra đã trở thành một cỗ thi thể.

Một cô gái xớn xác chạy theo đám huynh đệ mới kết nghĩa hôm qua muốn làm nữ hiệp trừ ma,nay trông thấy toàn bộ đều đã thảm tử thì sợ đến nỗi chân tay rụng rời ngã ngồi xuống đất,dưới hạ thể bốc lên một thứ mùi khai nồng.

- Ngay thời điểm này!Vạn Hoa Kiếm Phái tối hậu chiêu thức – Kính Hoa Thuỷ Nguyệt!

Từ khi Cầu Mai Phương bay lên đến bây giờ vừa tròn bảy giây,tới giây thứ tám lão nắm chắc thời cơ tung ra tuyệt chiêu trấn phái.Chỉ thấy nhu kình cuồn cuộn như thuỷ triều ập tới,mềm mà không đứt,nhanh mà không yếu,thân thể di chuyển cực nhanh mà hình thành bóng dáng của chín người đồng thời chém tới Xích Viêm.

Kiếm chiêu chưa tới thì kiếm khí đã hằn lên mặt đất,kiếm khí đi tới đâu thì cỏ hoa tan nát đến đấy,nếu thực sự bị kiếm chiêu đánh trúng thì dù thịt sắt da đồng cũng sẽ bị chém nát vụn.

Xích Viêm duỗi tay một cái,hai khẩu súng bị thu lại vào không gian giới chỉ,sau đó nội lực bạo tăng khiến cho không khí trở nên cuồng bạo,gió lốc thổi tan toàn bộ kiếm khí của Cầu Mai Phương.

Hoả kình giống như thoát ra từ từng lỗ chân lông trên cơ thể Xích Viêm,gã quát lớn:

- Thập Dương cảnh giới – Đại Tích Lịch!

Cửu Dương Thần Công được sáng tạo bởi Vương Trùng Dương,cách luyện là tụ khí ở chín đại huyệt,chia ra chín đạo chân khí.Chân khí hội tụ ở huyệt đạo sẽ sinh nhiệt,lâu dần thì nóng như một lò lửa.

Cửu Dương Thần Công chia làm chín tầng,mỗi tầng tương ứng một huyệt đạo,tới khi luyện tới huyệt Bách Hội thì thân thể xuất hiện chín mặt trời nhỏ,uy lực kinh người,thế nhân đều cho rằng đây là đỉnh cao của Cửu Dương Thần Công.

Thế nhưng kì thực Cửu Dương còn có một đẳng cấp nữa,thế nhưng vì cảnh giới này quá nguy hiểm nên Vương Trùng Dương đã đặt cấm chế trong bí kíp Cửu Dương Thần Công để ngăn không cho hậu thế tiến vào cảnh giới hại người hại mình này.Cấm chế khiến người luyện không thể kết nối đệ nhất dương và đệ cửu dương,thế nhưng đa phần mọi người chỉ phát hiện ra khi đã luyện tới đệ cửu dương,lúc ấy thì đã quá muộn.

Thế nhưng nếu thay đổi cách luyện tại thời điểm trước khi luyện thành đệ nhất dương thì lúc luyện tới đỉnh cao người luyện sẽ có thể mở ra Thập Dương cảnh giới.

Thập Dương cảnh giới,hội tụ chín mặt trời trong cơ thể lại làm một,hoả kình vượt qua cả mặt trời,thiêu đốt mọi thứ,thậm chí ngay cả thân thể người sử dụng cũng sẽ bị thiêu thành tro tàn.

Trở lại chiến đấu,bây giờ đang là chính Ngọ (giữa trưa,khoảng 12 giờ),là lúc ánh mặt trời gay gắt nhất khiến cho uy lực của Cửu Dương Thần Công càng thêm mạnh mẽ gấp nhiều lần.Chỉ thấy hoả kình hùng hậu tụ tại một điểm,tròn như bi ve,nóng như trăm nghìn cái bếp than tổ ong tập hợp cùng một chỗ,mạnh mẽ đưa tới chống lại thế kiếm của Cầu Mai Phương.

(Khốn khiếp!Sao tốc độ của gã lại không chậm như hồi nãy?)

Chín kiếm chưa kịp chém ra thì Đại Tích Lịch nổ tung,tựa như một quả bom nổ ngay trên tay của Xích Viêm thế nhưng gã lại hoàn toàn không tổn hại gì.

Cầu Mai Phương thì ngược lại,toàn bộ phân thân của lão đều tan biến,bản thân lão thì văng xa vài trăm mét quay cuồng phun máu tươi rồi mượn lực xoay người vận dụng Phi Hành Thuật chạy biến.

Xích Viêm chắp tay sau lưng dõi mắt nhìn theo cho đến khi lão biến mất hẳn,không phải vì gã không thể đuổi theo mà bởi thả đi một con gián so với giẫm chết một con gián cũng chẳng khác biệt mấy.Mỗi ngày có đến vài chục lần bọn gián kéo tới tìm gã gây phiền phức,nếu lần nào cũng đuổi theo thì gã đã mệt chết từ đời nào rồi.

- Tha cho ngươi một mạng.Bổn toạ không thích giết phụ nữ.

Thanh âm lạnh nhạt của Tiêu Viêm khiến cô gái kia từ trong kinh hãi tỉnh lại,hận ý của những kẻ đã chết như đã nhập vào người cô ta.Không biết trong đầu nghĩ gì,cô vươn tay nắm lấy trường kiếm trên mặt đất mạnh mẽ chém vào cổ của Xích Viêm.

Cửu Dương Thần Kiếm – Thiểu Trạch Kiếm.

Từ ngón út tay trái của Xích Viêm bắn ra một tia kình khí rất nhỏ,tia kình khí này di chuyển cực nhanh,quỹ đạo lại uyển chuyển khó đoán,chớp mắt đã bay tới sau lưng chủ nhân rồi đâm xuyên qua hộp sọ của cô gái sau đó thoát ra từ phía đối diện.Một nữ hiệp mới vừa rồi còn sinh long hoạt hổ vậy mà chỉ sau chưa đầy một cái chớp mắt đã quỳ xuống chết không kịp ngáp.

- Không thích giết,không phải không dám giết.

Xích Viêm hừ một tiếng rồi đạp không rời đi,cái quan niệm võ học giang hồ không thể đấu lại tiên nhân hôm nay đã được giáo chủ La Sát Giáo chứng minh là sai lè,thế nhưng đã không có ai còn sống để kể lại điều ấy nữa.

Về phần lão Cầu Mai Phương thì...dù dao có kề cổ thì lão cũng nhất định không chịu hé răng nửa lời đâu.Chẳng lẽ chưa đủ nhục hay sao mà còn bô bô kể cho người khác?

.............................

- Giáo chủ!

- Giáo chủ!

- Giáo...

- Được rồi,một người chào thôi.Nhức hết cả đầu!

Xích Viêm khoát tay rồi bước lên đài cao đặt mông ngồi xuống.Bảo toạ chạm trổ đủ thứ quỷ vật,giáo chủ đeo mặt nạ La Sát uy phong lẫm liệt như vua quỷ hiện thế,giáo chúng không hẹn mà đồng thời quỳ xuống hành lễ:

- Chưởng khống sơn hải,chân đạp thương khung,ma thần tái thế,huyết tẩy giang hồ.

- Rồi,rồi,có chuyện gì thì bẩm báo nhanh rồi lui xuống hết đi.

Giáo chúng nhìn nhau rồi lần lượt dâng lên quyển trục,chẳng mấy chốc những quyển trục đã chất thành ngọn núi nhỏ trên bàn của Xích Viêm.

[Hợp đồng kinh doanh á phiện:Phê duyệt.]

[Hợp đồng buôn lậu cổ vật:Phê duyệt.]

[Hợp đồng buôn người:Không phê duyệt,diệt bang.]

[Buôn vũ khí:Phê duyệt]

[Buôn trứng chim cút:Phê duyệt,mang mười rổ về đây]

[Cự Kình Bang chống đối không nộp tiền:Diệt bang]

[Tuyển Nhật Nguyệt Song Thánh:Đứa nào không sợ chết thì cho lên làm]

[Xuất hiện cương thi ở địa bàn Vũ Di Sơn:La Sát Giáo chứ không phải Bắt Quỷ Giáo,không biết đường cút trở về à]

[Chính phái đang tập hợp lực lượng,không biết là có âm mưu gì:Mấy hôm nữa bổn toạ sẽ đi hỏi]

[Dự án của giáo chủ cần thêm kinh phí:Đừng có xin bổn toạ,đi cướp đi]

[Hợp đồng kinh doanh thuốc giả:Không phê duyệt,tới khi bị thương thì ngươi ỉa ra thuốc à]

[Sắp tới sinh nhật lần thứ mười sáu của con gái Khúc trưởng lão.Tuy trưởng lão đã rút khỏi giang hồ nhưng tình nghĩa còn đó,kính mong giáo chủ cho hạ thần nghỉ ngày 4 tháng 4 này để đi chúc mừng bằng hữu.]

Xích Viêm trầm mặc hồi lâu rồi đặt bút viết xuống:“Ngày hôm đó bổn toạ đi cùng ngươi.”

Viết xong gã ném bút chì qua một bên,ngả người dựa vào thành ghế nhắm mắt dưỡng thần.

“Cha sao?Muội rất muốn gặp cha.Nếu có thể sinh ra muội đáng yêu như vậy thì cha nhất định cũng phải là một tuyệt thế mĩ nam!”

“Sư huynh,hôm qua ta đã nghe thấy huynh cùng sư phụ nói chuyện.Có phải cha ta...là người xấu không?Có phải vì vậy nên mẹ mới rời bỏ cha không?Huynh đừng yêu cầu ta bình tĩnh,sao ta có thể bình tĩnh được?!”

“Sư huynh,huynh đừng hỏi vấn đề này nữa.Ta không có gia đình,cũng không muốn gặp lại gia đình.”

“Gia đình?Gia đình của ta chính là tiểu bảo bối.Phải rồi,huynh có thể đừng bắt tiểu bảo bối luyện kiếm không?Tay chân thằng bé rất vụng về...”

Mặt nạ La Sát vẫn chiếu rọi khắp La Sát Điện,thế nhưng Xích Viêm thì đã chìm sâu vào mộng cảnh.Ở đó gã có thê tử ôn nhu,có con gái ngoan ngoãn,thật hạnh phúc biết bao.
Chương trước Chương tiếp
Loading...