Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 21: Di hoa viện



Khách quan,mời vào,mời vào.Các cô nương đang rất nóng lòng chờ khách quan đấy!

Di Hoa Viện là kĩ viện lớn nhất và duy nhất tại Ô Long Thành.Một văn sĩ trước khi chết vì bệnh giang mai đã có câu “Đến Ô Long không ghé Di Hoa Viện,sống trong nhà rồng cũng uổng công”.

Lời này tuy có hơi ngáo và vô duyên nhưng không thể phủ nhận Di Hoa Viện có một đặc điểm mà hiếm chỗ nào có được:

Mặn!

- Vị đại hiệp này thật tuấn tú!Có muốn tiện thiếp hầu hạ ngài không?

- Ha ha.Không cần,ta tự mình tham quan được rồi.

Ngạo Nam thở phào lau đi mồ hôi đầm đìa trên trán,nội tâm không ngừng tự nhủ:

(Sẽ có em ngon hơn.Sẽ có em ngon hơn.)

Còn chưa kịp tĩnh tâm thì một loạt em gái đã chạy đến ôm ghì lấy Ngạo Nam,em nào em nấy mang theo mấy tạ thịt mỡ ngồn ngộn đè lên khiến gã không thở nổi.

- Chọn em đi công tử!

- Em ngon hơn nè công tử!

- Em best thổi kèn nè công tử!

- Nó xạo đấy!Em mới là best,em có kinh nghiệm thổi kèn đám ma thuê ba năm rồi!

Tại thời điểm sắp chết ngạt vì thịt mỡ,thì bỗng nhìn thấy một căn phòng trống huơ trống hoác giữa chốn thanh lâu nhộn nhịp.Gã hô một tiếng rồi xô đám mĩ nữ ngàn cân ra sau đó ba chân bốn cẳng chạy vào trong phòng đóng cửa lại.

- Mẹ khỉ cha khỉ ông khỉ bà khỉ!Nơi này điên khùng vãi chưởng,suýt chút nữa thì doạ chết lão tử rồi!

Thấy có khay trà trên bàn Ngạo Nam vội đi tới nhấc ấm lên tu ừng ực sau đó ngồi phịch xuống ghế thở dốc:

- Khốn nạn thật!Kĩ viện ở kinh đô toàn gái xinh mà tại sao ở cái chỗ chết tiệt này lại ghê tởm như vậy?

Đang thở hổn hển mấy ngụm khí thô thì Ngạo Nam bỗng cảm thấy căn phòng này có điểm kì lạ,một lực hút vô hình lôi kéo sự chú ý của gã về phía góc phòng.

- Mịa nó!Sáng sớm mà cũng có ma à?

Ngạo Nam có chút rợn tóc gáy khi nhớ đến những câu truyện ma đưa lối quỷ dẫn đường người yếu vía xuống địa ngục mà đám đệ tử thường đem ra hù nhau.Trẻ con thì đứa nào chẳng sợ ma,tu chân chứ có phải tẩy não đâu mà có thể không sợ được!

Đang tập trung nhìn chằm chằm vào góc nhà thì đột nhiên trong người Ngạo Nam bốc lên một cỗ nhiệt khí khiến gã sợ hãi kêu thành tiếng,vội cho tay vào áo lục lọi một lúc thì nhận ra vật toả nhiệt chính là linh tuỷ.Linh tuỷ thường ngày chỉ toả ánh sáng le lói mà giờ đột nhiên phát ra hào quang rực rỡ khiến Ngạo Nam không khỏi cảm thấy kì quái.

(Không đùa chứ?Chẳng lẽ vận khí của lão tử nghịch thiên như vậy,đi kĩ viện cũng có thể tìm được bảo bối?)

Trùng hợp ánh hào quang trên linh tuỷ lại hướng thẳng vào góc nhà khiến Ngạo Nam cười không ngậm được mồm,đã bắt đầu tưởng tượng đến cảnh cầm bảo vật trong tay.

Thế nhưng Ngạo Nam chợt nhận ra vấn đề quan trọng nhất:Gã không có cái gì để đào cả.

(Bảo vật hẳn là nằm dưới nền nhà này.Thế nhưng giờ lão tử tay không tấc sắc thì đào làm sao?Hay là...)

Máu tham nổi lên khiến pháp lực trong người gã cũng bắt đầu rục rịch,tay phải khẽ động lập tức năm đầu ngón tay xuất hiện một tầng khí mỏng.

Ngưng thần thành khí,ngưng khí thành hình,lấy tay thay kiếm,chém sắt như bùn,lời này cũng không phải chỉ là bốc phét.Chỉ thấy tay phải của Ngạo Nam đâm xuống nền gỗ,lập tức một đường thẳng bị cắt ra,vết cắt gọn gàng mỏng như sợi tóc,so với đao kiếm phổ thông thì còn sắc bén gấp nhiều lần.

Ngạo Nam dùng tay thay kiếm,xoẹt xoẹt mấy cái đã cắt ra một cái ô vuông trên nền nhà,vết cắt gọt phi thường gọn gàng,nếu chỉ dựa vào mắt thường thì khó mà nhìn ra được.

- Ha ha~Bảo bối,lão tử đến đây!

- Hi hi~Bảo bối,tiện thiếp tới hầu hạ chàng đây!

Vừa định nâng tấm gỗ lên thì một thanh âm điệu chảy nước truyền đến khiến Ngạo Nam theo bản năng giữ của lập tức lao ra cửa lấy thân mình che đi tầm nhìn của người mới tiến vào.Thế nhưng hành động này của gã lại vô tình tạo ra một cái hiểu nhầm...

- Ui!Vị công tử tuấn tú này thật là vội vã quá đi!Thôi được rồi,tiện thiếp sẽ hầu hạ ngài ngay đây.

Ngạo Nam trợn mắt kinh hãi nhìn nữ nhân to gấp hai lần gã đang uốn éo cởi áo ngoài để lộ mảnh yếm to bằng cái chăn của gã.Dường như cô ta đang lắc hông để làm thành động tác quyến rũ gợi tình nhưng vì vòng eo quá khổ nên hành vi thiêng liêng chốn phòng the trở thành cái lắc mình của con lật đật.

- Này...được rồi...đừng...

Chưa nói hết câu thì Ngạo Nam đã bị nữ nhân kia ôm ghì lấy khiến xương cốt kêu lên răng rắc.Nếu không phải vì nữ nhân này không có chút nội lực nào thì gã còn tưởng là bản thân đang bị ám sát.

- Chúng ta qua phòng khác nhé công tử.Nghe nói phòng này có ma,thiếp rất sợ...

Ngạo Nam đánh ngất nữ nhân kia bằng một cú chặt đẹp mắt vào cái cần cổ to như cổ gấu rồi quẳng cô ta lên giường.

- Mẹ nó!Mẹ nó!Mình sẽ bị ác mộng vì vụ này mất!

Ánh hào quang trên linh tuỷ giống như đang an ủi gã,Ngạo Nam nở nụ cười ấm áp rồi rảo bước tiến về góc phòng.

- A lê.Đây chẳng phải là đệ tử Thiên Kiếm Môn nổi danh đó sao?

- Tuyệt!Lại gì nữa đây?

Ngạo Nam đặt một trận pháp nho nhỏ lên vết cắt ở góc phòng rồi ngao ngán đẩy cửa bước ra ngoài.

- Giữa ban ngày ban mặt mà đám đệ tử của một tiên môn lừng danh lại dám ghé kĩ viện.Thật đúng là khiến cho người ta phải rửa mắt mà nhìn.

Minh Thần day day thái dương,trong thanh âm không giấu nổi sự buồn bực cùng mệt mỏi:

- Khoan,đợi từ từ hãy rửa mắt.Trước tiên xin hỏi ngươi là ai?Bị cái bệnh gì mà tự nhiên lại nhảy ra quản chuyện của bọn này?

Thiếu niên kia cười khẩy rồi rút kiếm để lộ những hoa văn tinh xảo hình dáng như muôn ngàn đoá hoa nở rộ bám lên thân kiếm.

Minh Thần nheo mắt đánh giá hoạ tiết trên thân kiếm sau đó trầm giọng nói:

- Màu mè thế này...Là Vạn Hoa Kiếm Phái!?

- Xem ra kiến thức của tiểu tử ngươi không tệ.Lão tử là đại đệ tử của Vạn Hoa,tên gọi Tiểu Tử.

- Ừm~Tiểu Tử,ta chấp nhận.

- Hử?Chấp nhận cái gì?

Ma ma thấy hai bên trông như sắp đánh nhau tới nơi thì ưỡn ẹo tiến đến dùng cái giọng nhớt nhợt để dập lửa:

- Ấy ấy!Các vị công tử không cần tranh giành.Có đủ phòng cho...Ối tía má ơi!

Minh Thần bất ngờ xuất thủ khiến cả bọn la hoảng,còn kinh hãi hơn nữa khi gã dùng tay thay kiếm chém về phía thanh niên mặt vênh kia.

Máu trong người Tiểu Tử như đông lại khi kình phong quét vào mặt.Thế nhưng dù sao gã cũng là đại đệ tử của một môn phái nên bản lĩnh đương nhiên cũng không đến mức không đỡ nổi một đòn,tay trái phản ứng rất nhanh vung lên dùng vỏ kiếm chắn trước mặt.

Vỏ kiếm đụng vào tay vậy mà làm phát ra tiếng vang lanh lảnh như chạm phải sắt thép,Tiểu Tử bị đánh lùi hai bước đang định mở miệng chửi thề thì lại thấy kình khí vun vút đánh tới.

Minh Thần nổi tiếng về phong cách dùng kiếm dồn dập như vũ bão hơn nữa lại còn chiếm được tiên cơ nên Tiểu Tử lập tức rơi vào khổ chiến,chỉ có thể đưa vỏ kiếm cao quá đầu co cụm phòng thủ.

Minh Thần ra đòn vừa nhanh vừa hiểm,không chỉ khiến Tiểu Tử không chạy ra được mà những người bên ngoài cũng không cách nào tiến vào ngăn cản.Có vài tên liều lĩnh đi lại gần khoảng hai mét thì ngay lập tức bị kình khí quất vào mặt đau rát đành phải lui ra ngoài.

Chống đỡ được gần mười chiêu thì lòng bàn tay của Tiểu Tử đã rớm máu,cánh tay run lên bần bật,tới chiêu thứ mười một thì Tiểu Tử đã không còn giữ được vỏ kiếm nữa.Bàn tay Minh Thần phạt ngang chặt trúng vào ngón út bên tay trái của Tiểu Tử kiến gã đau đớn rít lên một tiếng rồi đánh rơi vỏ kiếm.

Vỏ kiếm tuy được làm từ gỗ quý nhưng cũng không thể chịu nổi đợt tấn công ác liệt vừa rồi,ngoại trừ phần Tiểu Tử cầm tay vào còn lại thì đều bị chém cho tan tác nham nhở,thê thảm đến độ vất ra đường cũng không ai thèm nhặt về nhóm bếp.

- To chuyện rồi...To chuyện rồi...

Ngạo Nam sắc mặt tái nhợt chạy đến vỗ lên vai Minh Thần một cái,lắp bắp hỏi:

- Các...các ngươi tại sao tìm đến chỗ này?Mà tại...tại...tại...tại sao tự nhiên ngươi lại đánh người ta?Nghĩ trình cao là muốn đánh ai cũng được sao?

Minh Thần bình thản phủi tay,nhún vai đáp:

- Đừng hiểu nhầm.Là vị bằng hữu này thách đấu trước.

Tiểu Tử chỉ vừa khôi phục được một chút khí lực nhưng cũng không keo kiệt lập tức nhảy dựng lên chửi:

- Bằng hữu con mẹ ngươi!Ai thách đấu với tên điên nhà ngươi!?

Minh Thần nhíu mày tỏ ý chẳng đẹp lòng:

- Rõ ràng là ngươi đã rút kiếm thách đấu với ta,những người quanh đây ai cũng đã chứng kiến!Vị bằng hữu,cho dù ngươi có là khách phương xa thì cũng không nên đổi trắng thay đen như vậy!

- Ngươi phóng rắm!Tiểu sư huynh thách đấu với ngươi bao giờ?

- Con mẹ ngươi!Rõ ràng là sư huynh cái gì cũng chưa kịp nói liền bị ngươi nhảy vào chém tơi tả!

Hai tên đệ tử Vạn Hoa Kiếm Phái chen lên định đòi lại công bằng cho sư huynh thì bỗng thấy cảnh vật trước mắt hoa lên,Ngạo Nam vung tay một cái đánh hai thằng nhãi quay cuồng trên không hai vòng rồi rơi bình bịch xuống đất.

- Tạm gác mấy tên hề này qua một bên.Tại sao các người lại ở đây,chẳng phải ta đã an bài các người tại Ô Long Tửu Quán rồi sao?Mà thế quái nào các ngươi biết ta ở chỗ này?

Ngạo Nam gấp đến độ thanh âm cũng bị bóp méo.Cũng phải thôi,nếu để sư phụ biết đám đệ tử theo chân gã tiến vào kĩ viện thì gã không bị lột một tầng da mới là chuyện lạ.

- Ngươi hỏi gì lạ vậy?Ngươi là quản lý,chúng ta là đệ tử,chúng ta không theo ngươi thì theo ai?

Minh Thần giơ ra trước mặt Ngạo Nam tấm phù lớn bằng bàn tay,trên phù có vẽ một mũi tên đang chỉ thẳng vào người gã:

- Phải rồi,trước mỗi chuyến lịch duyệt thì người chỉ dẫn phải tự yểm bùa này lên người để phòng trường hợp đệ tử bị lạc.Ngươi quên,cơ mà ta đã yểm hộ lên người ngươi rồi.Không cần cảm ơn.

Ngạo Nam tái mặt,lắp bắp:

- Ta...ta...cái này...

Minh Thần liếc mắt nhìn mấy kỹ nữ đang sợ hãi co đứng run rẩy xung quanh sau đó lạnh lùng phán:

- Còn tưởng ngươi bận bịu việc gì,thì ra là gấp đến độ không nhịn được.Cơ mà khẩu vị của ngươi cũng thật độc đáo,quen nhau gần một năm đây là lần đầu tiên ta cảm thấy nể phục ngươi.

Tiểu Tử thấy sư đệ của mình bị đánh thì tức đến đỏ mắt,lại thấy đám đệ tử Thiên Kiếm Môn ngông cuồng đến độ trực tiếp quay ra nói chuyện phiếm hoàn toàn không coi ai ra gì thì máu chó điên của gã bừng bừng chạy lên óc.Rất nhanh gã bật dậy nâng kiếm lên ngang mặt,lớn giọng quát:

- Vạn Hoa Kiếm Pháp...

Ngạo Nam đang vừa thẹn vừa giận lại gặp cái thằng hấp vo ve ồn ào xung quanh thì tức mình chỉ tay một cái,ngay lập tức một lọ hoa ở mặt bàn gần đó bay vụt đến đánh trúng giữa trán Tiểu Tử khiến tên này ngã chổng vó.

- Đây này căn bản là một cái hiểu lầm,ta chỉ là...

Minh Thần khoát tay ngăn gã xàm ngôn,thấp giọng nói:

- Hiểu lầm hay không thì đi mà giải thích với sư phụ.Giờ đang có chuyện lớn hơn cần phải lo đây...
Chương trước Chương tiếp
Loading...