Vạn Kiếp Nhất Mộng
Chương 37: Lợi hại .Lợi hay hại
Ai kêu ngươi nhát gan như vậy.Cũng nhát gần bằng hắn rồi a!Minh Thần chắp tay sau mông mỉm cười nhìn nó,bộ dáng có vẻ rất chi là hào hứng.Bất quá trông thấy khuôn mặt tươi cười của Thanh Dương thì gã thức thời ngậm cái bản mặt cười lại.(Quên a.Trước mặt sư thúc không được nói xấu hắn.May mà sư thúc không mang kiếm.Hôm nay xem như may mắn thoát được một kiếp.)Tiểu Trà quay sang nhìn gã,ngây ngốc hỏi:- Đại ca rất nhát gan?Sao nhìn có vẻ không giống a.Minh Thần rụt rè liếc nhìn sư thúc.Quả nhiên khuôn mặt cười mỉm dịu dàng đầy sát khí của nàng đang ghim chặt vào gã.Bộ dáng giống như chỉ đợi gã phun ra một câu bố láo liền sẽ lập tức cho gã mồ yên mả đẹp.- À…Ờ…Cái này…Hắn rất sợ ma…Thế nên…Tiểu Trà vẻ mặt hoài nghi nhìn gã,buồn bực kêu lên:- Nói thật vô lí.Ma thì ai mà chẳng sợ!Minh Thần lấm lét nhìn sư thúc,ậm ừ đáp:- À…Ờ…Đúng vậy.- Ủa.Mà Minh Thần đại ca qua Dược Phong là để mua thuốc sao?Gã cười khổ:- Ngược lại mới đúng.Ta vừa đi trả lại mấy lọ cao.Đem bôi lên chẳng những không hết đau mà còn rát hết cả lưng.- Đau lưng?Có phải vì đưa đẩy với con yêu tinh nào không?Nụ cười của Thanh Dương vụt tắt,khuôn mặt của Minh Thần cũng xám đen lại.Gã vội vận dụng hết khả năng ngôn ngữ của mình cố gắng gỡ gạc chút danh dự:- Ngươi học đâu ra cái lời này?Trẻ con không nên nói như vậy a.Cái gì yêu tinh nọ kia không phải thứ gì hay ho đâu.Tiểu Trà không hiểu nổi vẻ khẩn trương của gã,ngây ngốc đáp:- Mỗi khi lão gia bị đau lưng phu nhân đều nói như vậy mà?Chứ không phải do “yêu tinh” phù phép thì tại sao lại bị đau lưng?- Đương nhiên là có rất nhiều lí do…Minh Thần đang không biết nên giải thích từ đâu thì Thanh Dương bỗng tiến đến nói một câu,thanh âm của nàng lạnh lẽo như đang ra lệnh:- Cho ta xem lưng của ngươi.Nếu là nam nữ bình thường thì rõ ràng việc nói một câu như vậy chẳng khác nào vả thẳng vào câu “Nam nữ thọ thọ bất tương thân” sau đó đái lên một bãi.Thế nhưng đây là Thanh Dương,là Thiên Kiếm Môn Đệ Nhất Băng Sơn Nữ Thần,và cái danh ấy tuyệt đối không ngoa chút nào.Không chỉ thái độ,mà ngay đến giọng nói,vẻ mặt,ánh mắt,cái nhíu mày cũng đều mang theo một loại chán ghét khinh bỉ cả thế gian.Ấy thế nhưng một thằng nhìn không có vẻ gì đặc biệt,thậm chí còn có chút chướng con mắt lại được nàng yêu thương hết mực.Thật đúng là thế gian rộng lớn không thiếu chuyện lạ.Đến mức đám đệ tử Thiên Kiếm Môn còn nói vui với nhau rằng nguyên nhân sư thúc đối xử với hắn đặc biệt như vậy là một trong những bí mật lớn nhất của thiên đạo.Nói chung là đối với Thanh Dương thì gã chỉ có kính nể và thậm chí còn hơi chút sợ vị sư thúc này.Hơn nữa với thanh âm lạnh băng kia thì căn bản là một chút xúc cảm cũng không gợn lên được.- Oa!Xem ra Minh Thần đại ca cũng rất hay bị ăn đòn a!Minh Thần nới lỏng đai lưng để lộ tấm lưng trần đầy vết bầm tím.Đây không phải vết bầm do người khác đánh vào,mà là do quá trình luyện tập khắc khổ của gã tạo thành tổn thương đối với cơ thể.- Huyết mạch của ngươi đã bị tắc nghẽn rồi.Mấy thứ cao dán thuốc bôi thông thường đương nhiên là không có tác dụng.Để ta…Thanh Dương vươn tay định chữa trị cho tên hậu bối này.Chợt nàng nhớ đến chuyện gì đó liền thu tay lại,nói:- Để ta giới thiệu cho ngươi một y quán dưới chân núi.Tới đó chữa mà vẫn không khỏi thì hẳn là do tổn thương đã quá nghiêm trọng.Khi ấy hãy đến tìm ta,ta sẽ đích thân chữa cho ngươi.Tiểu Trà nghe vậy thì buột miệng hỏi:- Tại sao Thần tiên tỷ tỷ có ý giúp Minh Thần đại ca mà lại lại kêu huynh ấy chạy lòng vòng như vậy?(Sư thúc cao thâm khó dò.Trong lời nói hẳn là ẩn chứa huyền cơ.Kệ đi,chữa sớm chữa muộn cũng là chữa.Nhiều lời vớ vẩn lại đắc tội với nàng thì khó sống.)Minh Thần cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi ôm quyền cung kính nói:- Đa tạ sư thúc chỉ điểm.Đệ tử sẽ lập tức đi ngay.Tiểu Trà thấy Minh Thần sắp rời đi thì rụt rè túm lấy áo gã:- Minh Thần đại ca khoan đi đã.Huynh có biết kiếm pháp gì không?Là đại đệ tử của Thiên Kiếm Môn,gã có thể thiếu tiền,thiếu bạn gái,thiếu linh thạch…chứ tuyệt đối không thể thiếu kiếm pháp.Thế nhưng dù Tiểu Trà là “muội muội” của hắn thì suy cho cùng cũng không phải đệ tử môn phái.Một tiểu oa nhi hỏi câu này hẳn là không có âm mưu đen tối gì,tuy nhiên đem kiếm pháp của môn phái vung vẩy trước mặt người ngoài là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được.- Một tiểu nha đầu như ngươi hỏi kiếm pháp để làm gì?- Chỉnh lại a.Thần tiên tỷ tỷ nói như vậy là có tài.Ta muốn càng thêm có tài a!(Chỉnh lại?Kiếm pháp của đám lão tiền bối đều đã diễn đi diễn lại cả trăm lần,đa phần đều là tầng tầng biến hóa.Muốn tìm chỗ sửa hẳn là khó như mò kim đáy bể đi.)Minh Thần đang định từ chối nhưng thấy vẻ mặt đầy hào hứng của Tiểu Trà thì không tài nào mở miệng được.Gã quay sang nhìn sư thúc,thấy nàng không có biểu hiện gì thì mới dám lên tiếng:- Được rồi.Đây là kiếm pháp căn bản của Thiên Kiếm Môn.Ta cho Tiểu Trà xem một nửa,cũng không tính là vi phạm môn quy.Bởi lần này ra ngoài không mang kiếm bên mình nên gã đành bứt tạm một nhánh cây để thay kiếm.Mặc dù nhánh cây không thể nào so sánh với kiếm làm từ sắt thép,tuy nhiên những tiếng xé gió vun vút truyền ra theo từng cử động của gã lại tạo cảm giác sắc bén vô cùng.Bất ngờ động tác của Minh Thần ngừng lại khi chưa hoàn thành hết một nửa số chiêu thức.Gã vô lực buông thõng tay xuống,tay còn lại vòng ra khẽ đấm mấy cái vào lưng:- Ây dà…Đau nhức…Thật là đau nhức…Thôi ta phải xuống núi tìm y quán đây.Khi nào Tiểu Trà tìm ra chỗ cần chỉnh thì nói với ta nhé.Gã xoa đầu Tiểu Trà rồi quay lưng hành lễ với Thanh Dương sau đó rời khỏi Dược Phong.Tuy Minh Thần không phải loại người dễ gần nhưng chỉ cần là người có bản lĩnh thì đều được gã tôn trọng,dù đó chỉ là một cô bé mười hai tuổi thì cũng không ngoại lệ.Thanh Dương trầm tư nhìn theo bóng lưng của Minh Thần.Có lẽ vì thiếu kiến thức nên để đến khi cái lưng đã trở nên rất nghiêm trọng thì tên tiểu tử này mới tìm cách chữa trị.Với thương thế như vậy thì mỗi lần vận động cảm giác đau sẽ giống như xương cốt vỡ nát,gân mạch đứt đoạn.Ấy thế mà sau khi múa may quay cuồng một hồi gã chỉ thuận miệng than vài tiếng.Tiểu tử này…thật không đơn giản!(Tiểu bảo bối gần đây tuy đã tiến bộ không ít nhưng xuất phát điểm quá kém.Tiền đồ tương lai liệu rằng…Ta phải làm gì để giúp thằng bé đây?)- Thần tiên tỷ tỷ vì sao lại thở dài?Nhớ đại ca sao?Thanh Dương nhéo má nó một cái,buồn bực nói:- Ngươi lanh quá rồi đấy.Khi người khác đang suy nghĩ thì đừng có làm phiền nghe chưa!- Oa!Cầu xin Thần tiên tỷ tỷ tha mạng nhỏ a!Tiểu Trà mếu máo ôm lấy một bên má phúng phính đã trở thành đỏ hồng.Quả đúng là phu thê đồng tâm a,đến sở thích nhéo má người khác cũng giống nhau như vậy.- Tiểu tử kia đánh thế nào ngươi cũng đã xem qua rồi.Có phát hiện được gì không?Nghe Thanh Dương hỏi như vậy nó cúi đầu ngẫm nghĩ khá lâu rồi nói:- Tiểu Trà phải thử lại xem thế nào đã.Nó nhặt lên một cây gỗ rồi bắt đầu thi triển lại mấy kiếm chiêu kia một lượt.Càng múa càng cảm thấy bế tắc,cuối cùng thì nó ủ rũ ngồi bệt xuống đất:- Không được rồi.Ngoại trừ chưa hoàn chỉnh ra thì chẳng sửa được chiêu nào cả.Thanh Dương tiến đến vỗ đầu an ủi con bé.Bộ kiếm pháp của người ta lưu truyền mấy trăm năm mà nó còn định bới móc lỗi sai.Nhỏ người mà dã tâm thật lớn a!- Ngươi mới nhìn một lần liền có thể thi triển lại toàn bộ chiêu thức đã là rất không tệ rồi.Sau này nhất định sẽ càng thêm lợi hại.Tiểu Trà ngẩng đầu nhìn nàng,ngơ ngác hỏi:- Lợi hại là gì?Nế lợi hại thì có được khen không?Thanh Dương bật cười vì sự ngây ngốc của con bé,nửa đùa nửa thật đáp:- Đương nhiên được khen.Thậm chí họ còn tranh nhau khen ngươi nữa.- Thần kì như vậy?Nếu thế thì Tiểu Trà phải thật nhanh chóng trở nên lợi hại mới được!Thần tiên tỷ tỷ,Tiểu Trà muốn thật nhanh trở nên lợi hại a!Thanh Dương suy nghĩ một chút rồi gật gù nói:- Được.Ta cũng đang lười đi tới mấy cái địa phương nhàm chán kia.Chi bằng trở về làm cho ngươi càng thêm lợi hại.- Oa!Thần tiên tỷ tỷ thật đúng là người tốt!(Thêm một con tốt thí mạng.Sau này tiểu bảo bối ra giang hồ ắt sẽ có lúc dùng đến.)Thanh Dương mỉm cười xoa đầu con bé.Còn đằng sau nụ cười ấy toan tính những gì,có lẽ Tiểu Trà không nên biết thì hơn.……………..Hắn trở về thì thấy Thanh Dương đang ngồi tựa vào một gốc cây đại thụ,đôi mi khép hờ giống như đang ngủ.Trong khi đó Tiểu Trà dùng một khúc cây thay kiếm say mê luyện tập,đến độ hắn đã về từ đời nào cũng không nhận ra.- Nương tử,ta về rồi đây.Hắn nhón chân bước lại gần Thanh Dương rồi rúc đầu vào cái cổ trắng ngần,tham lam hấp thụ hương thơm đặc biệt của nàng.- Ưm…Tiểu bảo bối…đừng nháo…Thanh Dương thấp giọng rên rỉ.Thanh âm phù phiếm như người nằm mộng nói sảng,vô tình lại làm tăng thêm vẻ kiều mị của nữ nhân thành thục này.Hắn đâu quản nàng ngủ hay không ngủ.Hai tay vươn ra ôm trọn cơ thể mỹ nhân,cái miệng đắc ý tiến lại gần đôi môi anh đào.Hơi thở của hắn lạnh lẽo như toát ra từ khối băng khiến nàng khẽ rùng mình.- Tiểu sắc quỷ.Con bé còn đang ở kia kìa…- Đệ tử hiếu kính sư nương mà cũng cần quản người khác nhòm ngó sao?Hắn vừa dứt lời liền sấn tới định cắn nuốt bờ môi phấn hồng của Thanh Dương.Thật đáng tiếc,hắn không quản người khác,tuy nhiên người khác lại có ý quản hắn.- Đại ca đã về rồi!Đại ca mau xem Tiểu Trà múa kiếm có lợi hại…Oaaaa~- …Hắn cười dữ tợn nắm một bên má của Tiểu Trà hung hăng nhéo.Thời điểm Tiểu Trà quay sang thì Thanh Dương đã dứt khoát đẩy hắn ra rồi chạy vào trong nhà.Một màn dã chiến đầy hấp dẫn cứ như vậy mất đi khiến hắn dù đã luân hồi mấy ngàn kiếp cũng không khỏi phẫn nộ.- Đại ca.Tiểu Trà không dám nữa.Đại ca đừng khóc a.(Khóc?)Lời của Tiểu Trà khiến hắn giật mình sờ lên mặt.Hơi ướt,quả nhiên là nước mắt.- Ta…khóc?Tại sao?Hắn từng gặp qua vô số chuyện lạ kì nên không gấp không loạn,lập tức nhắm mắt tập trung tinh thần.Rất nhanh hắn cảm thấy một luồng năng lượng yếu ớt dao động tại trung tâm Ô Long Thành.(Loại dao động này không phải của vật sống.Nhất định là chuyện đó đã bắt đầu rồi.Nhưng tại sao ta lại khóc?Con mẹ nó nước mắt quý giá của lão tử sao đột nhiên lại rơi bừa bãi như vậy?)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương