Vạn Kiếp Nhất Mộng
Chương 41: Tiểu thiện như đại ác
- Sao nào…Ư~…Thoải mái không…Tiểu sắc quỷ…A a~Đối với dáng vẻ đắc ý của Thanh Dương,hắn chỉ cười gằn:- Thấy đỏ làm càn!Ngựa non háu đá,dê non ngứa sừng.Kẻ không hiểu chuyện thì thường hay hung hăng mà đâu biết rằng thiên ngoại hữu thiên,nhân ngoại hữu nhân.Đứa nào ngông cuồng thì sớm muộn gì cũng phải trả giá vì sự nông nổi của mình.Quả nhiên chưa đầy nửa giờ sau Thanh Dương đã mềm nhũn đổ gục lên người hắn.Hơi thở hổn hển khi còn khi mất,nào có thấy cái dáng vẻ hùng hổ như vừa rồi.Hắn khẽ xoa đầu Thanh Dương,trầm giọng nói:- Chẳng phải vừa rồi rất lớn tiếng,rất hùng hổ sao?Bị cu ăn mất lưỡi rồi à?- Ta…Ta…- Dập dìu với nàng.Nàng kêu mệt.Song tu với nàng.Nàng xớn xác phi ngựa trên người ta.Tiểu nương tử,rốt cục thì nàng muốn cái gì?Hắn đột nhiên trở nên đáng sợ khiến Thanh Dương không khỏi tim đập tay run:- Tiểu bảo bối…Ta thương con nhất…Ta yêu con nhất…Tha cho ta a…Hắn đâu quản nàng nói cái lời nhảm nhí gì.Một hơi bế nàng ấn vào tường sau đó trả lại những gì hắn phải chịu đựng từ nãy đến giờ.…Dịu dàng vén những lọn tóc ướt đẫm của nàng ra sau tai,hắn cười nhạt nói:- Xem ra nàng vẫn chưa lĩnh hội được tinh túy của việc song tu.Có lẽ chúng ta nên thực hành thêm một lần…hay là hai nhỉ…hoặc là bốn…Đêm nay đã định sẵn là rất dài a.……………………- Sao rồi?Thân thể đã tốt hơn chưa?- Công lực đã khôi phục được hai thành.Một lần nữa đa tạ cô nương ra tay tương cứu.Trong một khoảng rừng tối om nằm trên đường mòn của Thiên Kiếm Sơn có một lớn một nhỏ đang ngồi thu lu trong một góc thấp giọng nói chuyện.Người lớn là một nam nhân mặc áo lụa đỏ,toàn thân toát lên vẻ hư nhược.Còn người nữ thì không ai khác chính là Tiểu Trà mà hắn mong đi ra ngoài càng lâu càng tốt.Để đáp trả lời cám ơn của gã thì Tiểu Trà liền trưng ra một bộ dáng đại anh hùng mà nàng đã muốn làm từ rất lâu:- Không cần khách khí.Giúp đỡ người gặp hoạn nạn là chuyện thiên kinh địa nghĩa.Có cần Tiểu Trà mua thêm dược thảo gì không?Dáng vẻ đạo mạo của Tiểu Trà khiến gã cảm thấy rất ngạc nhiên.Không lẽ bây giờ giới trẻ đều khó đoán như vậy?- Dược thảo lần này ta đã ghi toàn bộ trong mẩu giấy.Làm phiền tiểu cô nương.Tiểu Trà tiếp nhận mẩu giấy nhỏ,hào sảng đáp:- Được.Ngươi chờ ở đây.Tiểu Trà rất nhanh sẽ mang dược thảo về.Nhìn bóng dáng linh lung khả ái của Tiểu Trà rời đi.Huyết Nguyệt Ma Quân không nhịn được lên tiếng nhắc nhở:- Xung quanh ngươi đã bắt đầu xuất hiện âm khí.Đừng tiếp tục đi tới dãy nhà hoang trong thành nữa.Huyết Nguyệt Ma Quân tên thật là gì?Không ai biết và cũng chẳng ai quan tâm.Giang hồ chỉ biết gã là môn chủ Huyết Nguyệt Môn,là một ma giáo có chút tiếng tăm trong giang hồ.Nghe đồn,từ khi mới sinh gã đã có cặp mắt Âm Dương,thấy được nhưng thứ người thường không nhìn được.Tuy ở tiên giới đây chỉ là chút tạp kĩ tầm thường nhưng trên giang hồ thì cũng xem như một loại bản lĩnh hiếm có.Nhờ khả năng này mà gã tạo được không ít lợi thế trên con đường hành tẩu giang hồ.Lại nói,không giống như Tiểu Trà được một tên hâm dở mang về nuôi.Đám người Tiểu Tiện đành phải tự lực cách sinh trong Ô Long Thành bằng nghề ăn trộm.Chỉ tiếc là vì quá non tay nên hành nghề chưa được nửa ngày đã bị người trong thành đánh đuổi đến mức phải trốn chui trốn lủi trong một ngôi nhà hoang.Đợi đến nửa đêm mới dám lén lút ra ngoài moi rác kiếm chút đồ ăn thừa.Tiểu Trà mặc dù không mấy thân thiết với bọn này,thậm chí ngày trước khi còn là gia nhân đã không ít lần bị chúng bắt nạt.Thế nhưng dù sao cũng cùng nhau lớn lên gần mười năm,nàng không đành lòng nhìn bọn chúng sống khổ sở như vậy.Và thế là Tiểu Trà thiện lương lén lút lấy đùi gà trong cái bọc của hắn đem xuống cho đám người Tiểu Tiện ăn qua ngày.Vì nhiệt độ tại Hậu Phong rất lạnh nên số đùi gà vẫn còn y nguyên như cái ngày Tiểu Trà gặp hắn.Hơn nữa Thần tiên tỷ tỷ nấu ăn rất ngon,có lẽ hắn sẽ không nổi giận vì nàng lén lấy chút đồ ăn thừa đâu.Mong là như vậy!Còn về phần người đàn ông áo đỏ kia thì lại là một câu chuyện khác.Bữa nọ khi đang xuống núi,nàng vô tình bắt gặp một người đang hấp hối ở ven đường.Thế là một màn “Nghĩa bất dung từ” lại diễn ra.Đoán rằng người này đang bị cừu nhân truy sát nên thảo dược nàng đều cất công chạy lên Dược Phong mua sau đó chạy xuống đưa cho gã.Vì lý do này nên hai hôm nay nàng mới về muộn.Bất quá đại ca và thần tiên tỷ tỷ không những không trách phạt,ngược lại còn giống như rất cao hứng.Thật kì lạ!- Tiểu Tước,vụ thảo dược vẫn không có tin tức gì sao?- Tỷ tỷ,ta không trâu bò như tỷ.Đừng nửa đêm dựng ta dậy hỏi mấy thứ này a.Người ta đã nói là không có…Chu Tước buồn bực kéo chăn nằm quay lưng sang hướng khác trong khi Thanh Long vẫn mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà.Rồng là loài keo kiệt,để xổng mất một con mồi béo bở như vậy đương nhiên nàng không tài nào ngủ yên được.Lại nói,đột ngột mở ra một cái y quán ngay gần Thiên Kiếm Môn không đơn thuần chỉ là để kiếm ăn.Như đã biết Thiên Kiếm Sơn không có y sư,không biết chế thuốc.Thế nhưng thiên địa linh khí nồng đậm lại rất thích hợp trồng các loại dược thảo.Chính vì lí do đó nên Thiên Kiếm Môn là nơi cung cấp dược thảo và đan dược cho gần như toàn bộ y quán trong thành.Những y quán sau khi bán thuốc thì sẽ đặt mua bổ sung ở Thiên Kiếm Môn.Chính vì vậy có địa lợi ở Thiên Kiếm Sơn cũng đồng nghĩa với việc biết hết bách tính trong thành mua thuốc gì.- Với thương thế cỡ đó mà qua hai ngày không có thuốc trị thương thì chết là cái chắc.Còn nếu vẫn sống có nghĩa là mạng gã chưa tận.Tỷ đừng nghĩ đến nữa.Chu Tước thuận miệng an ủi.Tuy có hơi mê tín nhưng cản thận suy ngẫm thì cũng thấy có chút đạo lý.Huyết Nguyệt Ma Quân nằm gục ven đường không sớm không muộn mà lại ngay thời điểm Tiểu Trà đi qua.Tiểu Trà cũng vừa được Thanh Dương dẫn tới Dược Phong nên mới không đi vào thành mua thuốc.Tổng hợp toàn bộ những sự tình cờ này lại mà nhận xét thì chỉ có thể nói rằng…gã hên vl.Hôm nay khi Tiểu Trà trở về thì cuộc đại chiến ở của bọn hắn cũng đã kết thúc.Hậu Phong rộng lớn là vậy nhưng quanh năm chỉ mãi xơ xác tiêu điều,cũng chỉ có tiếng gió gào mới là thứ duy nhất sinh động ở cái nơi im ắng tịch mịch này.Tiểu Trà rón rén bước vào.Không phải vì về muộn sợ bị la mắng,mà vì nó sợ hắn.Tại sao lại sợ hắn?Bởi lẽ Tiểu Trà phát hiện thời điểm này đại ca rất hay ôm lấy thần tiên tỷ tỷ quần áo không ngay ngắn sau đó mổ vào miệng nàng.Nó không đoán được bị mổ như vậy có bị đau hay không,thế nhưng thường thì thần tiên tỷ tỷ sẽ tỏ ra rất hưởng thụ.Và tai họa ập đến khi Tiểu Trà vô tình để lộ sự tồn tại của mình.Ngay lập tức thần tiên tỷ tỷ sẽ đẩy đại ca ra sau đó chỉnh lại y phục,còn đại ca thì sẽ mỉm cười dữ tợn đi tới xoa đầu rồi dẫn nó về phòng.Tuy chỉ mới ở bên nhau có vài ngày ngắn ngủi nhưng linh cảm nhạy bén của Tiểu Trà thấy được đại ca là một người rất đáng sợ.Không phải loại đáng sợ tầm thường thuộc về chửi mắng đòn roi,mà là một loại áp lực khiến nó bất giác run rẩy từ sâu trong linh hồn.Có lẽ thứ đáng sợ nhất là nụ cười của đại ca,nụ cười mỉm với một bên khóe miệng hơi nhếch phả ra từ miệng làn hơi lạnh rung leng keng khiến nó rợn tóc gáy.Tiểu Trà thường có một giấc mơ,nó mơ bị một thứ khổng lồ đen kịt truy đuổi đến khi ngã nhào.Thời điểm ấy đại ca sẽ bỗng dưng xuất hiện bảo vệ cho nó.Chính lúc này nó thấy rõ đại ca nhếch miệng cười với bóng đen kia,chính là nụ cười lạnh lẽo rung leng keng mà nó vừa yêu vừa sợ.Và chính lúc đó Tiểu Trà sẽ giật mình tỉnh dậy,mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.Nhưng hôm nay Tiểu Trà đã cẩn thận hơn.Nó cẩn trọng đặt bước cẩn trọng hơn cả một tên trộm dạn dày kinh nghiệm.Có lẽ là bởi nụ cười của hắn nếu so với đòn roi của chủ nhà thì còn đáng sợ hơn nhiều.Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh,ở trên ghế và sàn có vài vết nước kì lạ nhưng Tiểu Trà không để ý đến chúng.Nó chỉ cố gắng trở về phóng mà không bị ai phát hiện,hôm nay chạy tới chạy lui đã khiến nó quá mệt mỏi rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương