Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 5: Linh tuỷ



Ngạo Nam rất nhanh đã đuổi kịp hắn,ngạc nhiên hỏi:

- Mày đi đâu thế?Không phải hôm nay hẹn đi bắt chim sao?

Hắn nhíu mày.Vậy sao?Ta còn đang không phân biệt được ngươi bây giờ với ngươi lúc mười bảy tuổi rủ ta đi kỹ viện đây này.May mắn ta lúc đó mải mê luyện công nên không đi,nghe nói hôm ấy lão Tiêu Viêm vì giáo dục đệ tử yêu quý mà đã náo tới thật lợi hại.

- Chim bay trên trời rất vui vẻ,tại sao lại phải bắt nhốt?Không phải tàn nhẫn lắm sao?

Mấy lời đạo đức giả của hắn làm Ngạo Nam cứng họng.Dù sao gã cũng mới chỉ là một đứa trẻ ham vui,nhắc tới mấy thứ đạo đức luân lí đương nhiên là không chịu được.Gã lắp bắp:

- Nhưng...nhưng đây là ý của ngươi mà.

- Nhân tâm dễ đổi,làm quen dần đi.

Ngạo Nam chân mày nhíu chặt,nghiêm mặt nói:

- Cái gì nhân tâm lão tử không cần biết.Hôm nay lão tử đã trốn ra đây,khi trở về nhất định sẽ bị sư phụ cho ăn đòn.Bởi vậy ngươi tốt nhất nên có thứ gì đó chơi thật vui,bằng không...Hừ,ta liền đánh ngươi một trận,tới lúc ấy thì đừng có trách ta cạn tình bạc nghĩa.

Lúc này cả hai đã đi tới cổng chính của Thiên Kiếm Môn,nơi đây là giao điểm của bốn con đường dẫn tới Kiếm Phong,Tài Phong,Dược Phong và Hậu Phong.Hắn dừng lại cẩn thận cân nhắc một chút,cuối cùng nhếch miệng cười nói:

- Ngươi tìm đúng người rồi đó,luận về đồ chơi ta tuyệt đối không thiếu.

Hắn nhìn về phía Dược Phong,ngoắc tay nói:

- Trước tiên thi chạy xem ai lên Dược Phong trước,thuận tiện thư giãn gân cốt một chút.

Ngạo Nam phì cười,một Luyện Khí kỳ tầng chín chạy thi với một Tôi Thể cảnh?Từ đây lên Dược Phong cũng phải mất gần nửa canh giờ,đi bộ thôi cũng đủ mệt chết ngươi chứ đừng nói là chạy thi,ngươi nghĩ sức bền của ngươi có thể hơn ta sao?

Gã thấy vẻ mặt thanh niên nghiêm túc của hắn thì thức thời nhịn cười,cố giữ cho giọng nói bình tĩnh nhất có thể:

- Nếu thắng thì được gì?

- Vậy thì ngươi cứ đứng đây tắm nắng đi.

Hắn buông lại một câu rồi lao vụt đi,thân thể giống như không chịu ảnh hưởng của trọng lực thoáng cái đã ra xa cả chục mét.

Ngạo Nam cười gằn một tiếng,không thèm nhường bạn mà trực tiếp huy động pháp lực tăng cường thân thể,chân giậm mạnh xuống đất lao vụt đi như tên rời cung.

Tu sĩ Luyện Khí kỳ tuy chưa thể đạp không phi hành thế nhưng vì thân thể đã được cường hoá nên thân nhẹ như yến,cả người tràn đầy lực lượng,chỉ cần đạp chân một cái đã bay xa năm,sáu mét.

Thế nhưng đạp bốn,năm cái rồi mà vẫn chỉ thấy bóng lưng hắn khiến Ngạo Nam bắt đầu cảm thấy bực mình,trực tiếp sử dụng Phi Hành Thuật cấp tốc rút ngắn khoảng cách với hắn.

Cái mặt hàng Phi Hành Thuật này ở cấp độ thấp có vài phần tương tự như khinh công,đều là phương pháp nhảy cao,tiếp đất,di chuyển trên các địa hình khó đứng.Thế nhưng một khi luyện đến tối cao thì không cần ngự kiếm cũng có thể đạp không phi hành,cực kì lợi hại.

Ngạo Nam chạy song song với hắn,nhếch miệng nói:

- Con mụ...À nhầm,sư thúc mới dạy cho ngươi vài mánh mới à?

Hắn mồ hôi đẫm trán,cười gằn:

- Không phải mánh,là bản lĩnh.

Dứt lời liền vươn tay búng vào mắt phải của Ngạo Nam một cái khiến thằng này kêu thảm,cả người lảo đảo sau đó ngã sấp lộn ngửa mấy vòng dưới mặt đất.

Hắn đầu cũng không thèm ngoái lại xem Ngạo Nam có gãy mất cái xương nào hay không,một đường chạy thẳng rất nhanh đã trở thành một chấm nhỏ ở phía xa.

Hắn sử dụng nội lực bảo vệ dây chằng rồi lao hùng hục như trâu điên,bằng cách này trong thời gian ngắn hắn có thể đạt tới khoảng 1/100 tốc độ trước đây.Tuy nhiên cuộc chạy thi này mục đích chính không phải là so xem ai nhanh hơn,thời gian không còn nhiều nên hắn đương nhiên phải tận dụng mọi cơ hội để nâng cao thực lực,mà để nâng cao thực lực thì cách tốt nhất đương nhiên là túm áo kẻ có tu vi cao hơn.

Khoảng vài chục giây sau hắn nghe thấy một tiếng rống giận:

- Con mẹ ngươi!Hôm nay lão tử đánh ngươi sư nương nhận không ra!

Kéo theo đó là áp lực nặng nề ập đến,tiếng bước chân ầm ầm ngày càng gần làm tóc gáy hắn dựng đứng hết lên,tim đập ầm ầm như trống trận.Đối mặt với loại áp bức này thân thể mỏi nhừ đột nhiên tràn đầy sức lực,hắn hít một hơi thật sâu rồi lao vụt đi,tốc độ vậy mà tăng lên gần như gấp đôi.

Thấy tốc độ của hắn bất ngờ tăng lên như vậy Ngạo Nam cũng chẳng thèm nhiên nữa,gã gầm một tiếng,Phi Hành Thuật bạo phát gắt gao rượt theo hắn.

Nín thở được gần một phút,cảm thấy l-ng ngực như sắp nổ tung thì hắn đành ho một tiếng thở ra ngụm trọc khí trong phổi.Thân thể cũng theo đó mà trở nên suy nhược,đôi chân loạng choạng tiến thêm vài bước rồi vấp té,thân thể theo quán tính lăn thêm mấy vòng dưới đất rồi mới dừng lại được.

Hắn nằm bẹp dưới đất thở hồng hộc,cảm giác cơ bắp trong người giống như đã tan nát hết.

Con mẹ nó cái thân thể này ăn ở sướng quá nhũn hết ra rồi,mới đột phá cực hạn thể chất thôi mà đã đau nhức đến vậy,sau này nếu đột phá về kinh mạch thì còn chẳng phải là đứt phừn phựt?

Ầm~

Ngạo Nam từ trên cao nặng nề đáp xuống trước mặt hắn,khoé miệng thở ra một ngụm nhiệt khí nhìn rất doạ người:

- Quen nhau bao nhiêu năm,lại không phát hiện ngươi giỏi chạy như vậy.Bất quá,giỏi đến mấy cũng đừng nên đánh người xong rồi chạy như thế chứ!

Hắn mặt không biểu tình,miệng không ý kiến,xoay người một cái ngồi xếp bằng dùng sức bịt kín lỗ chân lông trên cơ thể giữ cho chân khí không tản ra ngoài,tâm trí khẽ động điều khiển chân khí mới sinh ra di chuyển về đan điền.

Đây chính là cách tu luyện của hắn ngày xưa,dựa vào vận động mạnh khiến cho thân thể sản sinh nhiệt khí,lưu giữ sau đó vận khí theo công pháp để chuyển hoá thành nội lực.

Bất quá đây chỉ là phần nhỏ,phần lớn đương nhiên phải dựa vào sử dụng kì trân dị bảo và thổ nạp.Chứ nếu chỉ vận động hùng hục như trâu mới sinh ra nội lực thì e rằng chưa đạt tới Siêu Thánh Nhập Thần đã đột quỵ chết rồi.

Lông mày Ngạo Nam nhảy mạnh một cái,hung hăng vung nắm đấm vào mặt hắn:

- Ngươi giỏi.Lại dám bơ lão tử!?

Nắm đấm này tuy không mạnh nhưng cũng chứa đến ba phần lực lượng,một khi bị đánh trúng thì ít nhất cũng sẽ u đầu mẻ trán.Thế nhưng sau khi đấm lại không hề nghe thấy hắn kêu lên đau đớn,ngược lại Ngạo Nam còn cảm giác quyền đầu đau nhức như vừa đ-ng phải đá tảng.

Ngạo Nam hít một hơi lạnh lừ mắt nhìn cục đá màu vàng kim trong tay hắn,rít lên:

- Đây là cái ý gì?

Hắn chậm rãi mở mắt,bình thản nói:

- Đây chính là thứ tốt,vì cái này ngươi bị lão Tiêu Viêm quất thành khỉ đít đỏ cũng đáng.

Ngạo Nam nhíu mày,lớn tiếng nhắc nhở hắn:

- Tôn kính một chút,đó là sư bá của ngươi đấy!

Hắn bĩu môi,không cho lời này là đúng.Lão Tiêu Viêm nào có bao giờ nhận thức được bản thân là sư bá?Một cái sư huynh nhỏ nhoi mà lúc nào cũng muốn phá đám chuyện tốt của hắn với sư nương,nhiều lúc thật không phân biệt được hắn là sư bá hay là bố vợ.

Ân,nếu có một ông bố cực phẩm như vậy thì chắc Thanh Dương đã dạt nhà từ lúc mới tập đi.

Ngạo Nam ngoài miệng hung hăng,thế nhưng một đôi mắt to lại nhìn chằm chằm viên đá trong tay hắn từ trên xuống dưới.Quan sát chán chê,gã hít một hơi thật sâu,run giọng nói:

- Cái...cái này...có phải là...Linh Tuỷ?

Linh thạch là do linh khí trời đất ngưng kết lại mà thành,tồn tại dưới dạng khoáng vật trong lòng đất.Số lượng của thứ này phụ thuộc vào mật độ linh khí,ở những nơi linh khí dồi dào thậm chí hình thành những mỏ linh thạch rất lớn.Mà Linh Tuỷ chính là lấy ra từ vị trí trung tâm của mỏ,là viên linh thạch đầu tiên được hình thành sau đó tiếp tục tích tụ năng lượng cho đến mức tối đa rồi mới dần dần phát triển ra bên ngoài.

So với linh thạch thì Linh Tuỷ quý giá hơn nhiều lắm,hơn nữa còn rất hiếm thấy.Ngạo Nam từ bé đã được xem qua không biết bao nhiêu là thiên tài địa bảo,thế nhưng đối với Linh Tuỷ thì chỉ được nhìn trong sách vở,chưa từng trông thấy tận mắt như thế này.

Từ bé con hàng này đã là một kẻ ham thích thiên tài địa bảo,đã vậy còn lớn lên trong nhà một thương nhân thì có khác nào dạy khỉ lột đồ.Hắn hài lòng quan sát vẻ mặt tò mò của Ngạo Nam rồi thu viên Linh Tuỷ lại khi gã vươn tay định chạm vào.

Ngạo Nam trừng mắt nhìn hắn,bất mãn nói:

- Chỉ chạm thoáng một chút không được sao?Ngươi nghĩ ta sẽ cướp của ngươi chắc?!

Hắn cười nhạt:

- Ta không có ý đấy.Vật này ta có thể cho ng...

- THẬT?!

Hắn nhíu mày,cái cảm giác bị nhảy vào mồm tuyệt đối không thoải mái chút nào:

- Đừng ngắt lời ta.

Ngạo Nam ngoan ngoãn im miệng.Dù gì gã cũng chỉ là trẻ con,dã tâm nhỏ,chỉ cần một viên Linh Tuỷ là đã có thể mua đứt gã rồi.

Sau này khi gã lớn thêm một chút,nếu ngươi không cho thì gã sẽ tự đi kiếm.Con hàng này tuy làm người không tệ,thế nhưng ngoại trừ người quen còn lại cả thiên hạ không ai gã không dám cướp,tuyệt đối là một kẻ học võ chỉ để đi làm ác.

Hắn vung vẩy khối Linh Tuỷ trong tay,ê a nói:

- Thứ nhất,vật này không hoàn toàn là Linh Tuỷ.Thứ hai,muốn có vật này ngươi phải đáp ứng ta hai chuyện,hai chuyện này tuyệt đối không làm khó ngươi.

Ngạo Nam dù sao cũng là sinh trong gia đình thương nhân,đối với giao dịch cùng mánh khoé đương nhiên là có chút hiểu biết,cau mày lặp lại:

- Một vật quý giá như vậy mà ngươi chỉ yêu cầu hai việc không làm khó ta?Ngươi là đang đùa ta?

- Không rảnh.Ta có thể tiết lộ luôn cho ngươi hai yêu cầu đó:Một là không được để lộ việc ta cho ngươi thứ này,hai là vào ngày kia ngươi có mặt tại Đại Sảnh Đường.

Sắc mặt của Ngạo Nam đột nhiên thay đổi khi nghe nhắc đến Đại Sảnh Đường,gã lắp bắp:

- Cái đầu tiên thì ta hiểu,thế nhưng...Đại Sảnh Đường...Tại sao?

- Tới khi đó ngươi sẽ hiểu.Không vấn đề gì chứ?

Ngạo Nam vuốt cằm ngẫm nghĩ một lúc,cuối cùng gã gật mạnh cái đầu:

- Hai yêu cầu này ta nhất định sẽ làm được!

- Tốt.

Hắn mỉm cười truyền pháp lực vào Linh Tuỷ khiến nó sáng rực lên rồi bất ngờ hét thật to:

- Thằng siscon!Khôn hồn thì tránh xa vợ tao một chút!

Mặc dù còn hai mươi phút đi bộ nữa mới tới Dược Phong thế nhưng thanh âm của hắn đã khiến cho đám đệ tử đang ăn trưa giật mình đánh rơi cả chén bát,có tên đang gánh nước bị tiếng gầm uy mãnh của hắn làm cho trượt chân đổ cả xô nước lên người,tại một tán cây cổ thụ có đàn chim vội cánh bay lên.

Ngạo Nam bỏ ngón tay ra khỏi lỗ tai,buồn bực nói:

- Ngươi lại phát cái bệnh gì vậy?Gào to thế không sợ bị mất tiếng sao?

Hắn ném Linh Tuỷ cho Ngạo Nam,lạnh lùng nói:

- Ta sống trên đời không sợ nhất chính là bị mất tiếng.

Trong bốn nghìn kiếp hắn đều là một người ít nói,thậm chí có nhiều khi cả năm không nói lời nào.Như vậy có thể mất tiếng sao?Mất tiếng nổi sao?Dù có mất tiếng cũng tuyệt đối không phải vì nói nhiều,nói to mà mất tiếng.

Ngạo Nam cẩn thận quan sát,lại tung hứng viên Linh Tuỷ một lúc rồi thất thanh kêu lên:

- Moá!Sao lại không còn chút linh khí nào?

Nồng độ linh khí của Linh Tuỷ rất đậm đặc,ngay cả tu sĩ Kim Đan kỳ cũng không thể trong thời gian ngắn hấp thụ toàn bộ.Hơn nữa Linh Tuỷ còn có năng lực tự động hấp thụ linh khí để trở về trạng thái ban đầu,vậy nên để hút sạch linh khí tới mức này thì nhất định phải là người có tu vi cực cao.

Hắn cười khẩy,hảo tâm chỉ điểm cho đứa nhóc đáng thương:

- Linh Tuỷ bình thường sẽ có ánh hào quang,cái này ảm đạm thất sắc trông như một viên hổ phách thì đương nhiên là đã bị hút sạch linh khí.Còn tưởng ánh mắt ngươi cao minh thế nào,thì ra cũng chỉ là con mọt sách!

Lời mỉa mai của hắn khiến Ngạo Nam cả người khó chịu,thế nhưng rất nhanh gã liền phát hiện ra có điểm không đúng:

- Ngươi cả ngày chỉ quanh quẩn trong Thiên Kiếm Môn,tại sao lại biết rõ về Linh Tuỷ như vậy?

Hắn liếc mắt nhìn Ngạo Nam đầy khinh thường:

- Chưa ăn thịt heo,không lẽ chưa từng thấy heo chạy sao?Ta thường ngày chăm chỉ học tập,về nhà lại mượn sách của sư nương đọc qua,kiến thức đương nhiên là lên như diều gặp gió.

- Lời này...

Ngạo Nam nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.Thằng này khi lên lớp rõ ràng chỉ trụ được chưa đầy nửa canh giờ liền ngủ gục,nào có cái gì gọi là “chăm chỉ học tập”.

Nếu gã biết sáng nay hắn thậm chí còn không nhận ra Tẩy Tuỷ Đan thì nhất định sẽ dùng tu vi Luyện Khí tầng chín vả hắn không còn cái răng nào cho chừa cái tội ăn tục nói phét.

Thế nhưng Ngạo Nam không biết,vậy nên cuối cùng gã quyết định từ bỏ,thay vào đó nheo mắt suy đoán xem có ai chịu bỏ tiền mua một khối Linh Tuỷ trống rỗng không.Hôm nay trống rỗng,thế nhưng khoảng một tháng sau thì nhất định sẽ đầy lại a.

Hắn mỉm cười hài lòng nhìn Ngạo Nam,cái tính cách nắm được buông được này của gã luôn khiến hắn cảm thấy hâm mộ.Từ trước đến nay hắn luôn là một kẻ cố chấp đến điên cuồng,một khi đã hứng thú thì dù ngươi không nói ta cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn quyết tâm tìm hiểu cho bằng được,bốn nghìn kiếp đều là vậy,sau này có lẽ cũng là như vậy.

- Vì ngươi chấp nhận hai yêu cầu của ta nên ta sẽ giúp ngươi lần này.Một chút bản lĩnh ta lén học được,tuyệt đối đừng có nói cho người khác.

Cái Linh Tuỷ này đương nhiên không phải của hắn,mà là hắn từ trên người Nhật Thánh Sứ moi ra được.Ân,nghĩ lại thật khổ,phải chật vật lết tới thi thể máu me của một lão già trong khi ở bên dưới sư nương thì đang điên cuồng hành hạ tiểu đệ.

Không ổn,đâu ra cái kiểu vợ đè đầu cưỡi cổ chồng như thế!Nhất định phải nhanh chóng tăng tu vi,sớm ngày chủ động đè cái cô vợ không biết trời cao đất dày này xuống.

Lại nói,cái này là vật liên lạc do tên giáo chủ Xích Viêm chế ra,muốn tái sử dụng thì đương nhiên cần chỉnh sửa một chút.

- Tất nhiên,tất nhiên.Ngươi có bản lĩnh gì mau mang ra!

Ngạo Nam hôm nay thấy hắn đột nhiên trở nên lợi hại thì rất vui mừng,cũng không nghi ngờ hay thắc mắc bản lĩnh của hắn từ đâu mà có.Con hàng này vô sỉ đã ăn vào trong máu,chỉ có một điểm cộng duy nhất là luôn tín nghiệm những người gã xem là bằng hữu.

Hắn nghiêm mặt ra lệnh:

- Truyền pháp lực vào,không cần nhiều nhưng tuyệt đối phải duy trì.Chính là như thế!

Để biến một linh vật trở thành pháp khí thì cần phải có trận pháp,chính là một người sử dụng pháp lực bố trí theo thứ tự nhất định để tạo thành dòng dịch chyển linh khí,từ đó đạt được hiệu quả thần kì.

Cái mặt hàng này về nguyên tắc hoạt động thì không khác máy móc điện tử của hắn là bao,chỉ có điều phương thức lập trình có hơi khác biệt.Tuy nhiên bản thân hắn đã có kinh nghiệm,chỉ cần học tập một chút thì rất nhanh cũng sẽ làm được.

Chưa kể đến hắn còn có mấy kiếp người để học,bây giờ mà còn không chỉnh sửa được cái trận pháp đơn giản này thì mua đậu phụ đập đầu tự tử đi là vừa.

Thế nhưng để chỉnh sửa trận pháp thì cần có pháp lực Luyện Khí tầng sáu trở lên,hắn chỉ mới là Tôi Thể nên pháp lực không nhiều do vậy muốn thành công thì cần phải có Ngạo Nam hỗ trợ.

Theo sự điều khiển của hắn,một hàng chữ xen lẫn vài cái kí tự kì quái tách ra từ viên Linh Tuỷ.Hắn nhíu mày,sử dụng tinh thần lực làm thay đổi vài cái vị trí trên trận pháp,đồng thời thêm vào,bớt đi mấy cái kí tự sau đó thở phào đem trận pháp ấn trở lại viên Linh Tuỷ.

Kí tự và chữ viết tiến vào bên khiến cho Linh Tuỷ loé sáng một cái rồi lại trở thành ảm đạm vô quang.

Hắn vuốt mồ hôi.Tuy tinh thần lực của hắn mạnh nhưng sử dụng pháp lực của người khác cảm giác rất khó điều khiển,thực sự là mệt tới hoa cả mắt.

Hung hăng hít thở mấy ngụm đại khí để đầu óc thanh tỉnh trở lại,hắn nhắm mắt tinh tế cảm nhận xem có ai khác tồn tại quanh đây không.

Trước khi thiết lập trận pháp hắn vẫn luôn chú ý xung quanh nhưng vừa rồi tập trung quá độ,sợ rằng ai đó rảnh rỗi đi ngang thấy hai đứa đang nghịch trận pháp thì thật không hay.Dù sao trận pháp cũng là mặt hàng cao cấp,nếu bị phát hiện thì lão Tiêu Viêm nhốt hắn lại nghiên cứu là cái chắc.

Cũng thật may mắn là không có ai,dù hắn đã cố tình chọn một cái vị trí ít người qua lại thế nhưng dù đường mòn thì cũng là đường,có thể trong vài chục phút không bắt gặp ai đi qua đã là một cái kì tích.

Ngạo Nam vung vẩy viên Linh Tuỷ,cảm thấy ngoại trừ nó lúc sáng lúc tối thì chẳng còn gì đặc sắc bèn quay sang hắn tò mò hỏi:

- Bây giờ thứ này có cái gì tốt?

Hắn vuốt tóc một cái,kiêu ngạo nói:

- Bây giờ thứ này mới chân chính trở thành thứ tốt.Ngươi có thấy mỗi lần tay ngươi thay đổi vị trí là nó liền sáng lên không?

- Ừ,thì sao?

- Viên Linh Tuỷ này bây giờ có thể phản ứng với bất kì vật phẩm có linh khí nào trong phạm vi mười bước,linh khí càng mạnh thì hào quang sẽ càng sáng.Không tin ngươi lấy Bạo Phong Phù của ngươi ra mà thử.

Ngạo Nam cảnh giác lùi một bước,cặp mắt nheo lại đầy nguy hiểm nói:

- Sao ngươi biết ta có Bạo Phong Phù?

Hắn nhếch miệng cười khinh bỉ:

- Được tặng một cái Bạo Phong Phù liền làm ầm ĩ suốt một tuần.Ngươi đoán thử xem trên dưới Thiên Kiếm Môn có ai là không biết tới cái phù của ngươi.

Nghe hắn nói vậy thì Ngạo Nam mới buông lỏng tâm tư,thò tay vào trong áo lấy ra một cái linh phù bên trên ghi đầy những kí tự được viết bằng chu sa đỏ rực ẩn hiện hào quang.Xem ra là một cái linh phù trung cấp,cũng miễn cưỡng coi như có chút uy lực.

Quả nhiên hào quang của Linh Tuỷ tập trung về phía có Bạo Phong Phù,xem ra lời hắn nói không phải là giả.

Đầu óc con buôn của Ngạo Nam vận chuyển một chút,sau đó gã cười hắc hắc nói:

- Kì này lão tử phát tài rồi!

Đột nhiên cặp mắt gã đảo một vòng,khuôn mặt cười cười bất thiện nhìn về phía hắn:

- Ngươi thật lợi hại!Có thể dạy ta làm mấy cái như thế này không?

Hắn mệt mỏi bưng lấy trán,thở dài:

- Cái tên lòng tham không đáy này,muốn học thì đi tìm sư phụ ngươi mà hỏi.

Ngạo Nam bĩu môi,mặt buồn thiu nói:

- Mấy cái thứ phức tạp như vậy chưa chắc sư phụ đã biết,mà dù có biết thì ngài cũng sẽ lười không dạy cho ta.

Hắn lắc đầu thương cảm.Hài tử a,có một cái người thầy không ra gì thật khổ.Mà cũng đúng thôi,ngươi đâu có ăn ở tốt như ta mà đòi có một sư nương vừa tài giỏi,vừa xinh đẹp,vừa ôn nhu,dáng người lại còn siêu chuẩn...Ân,thật là càng nghĩ càng thấy mình may mắn.

Thôi thì ngươi cứ cố gắng hạnh phúc với lão Tiêu Viêm già không nên nết đó đi.Biết đâu lão thấy ngươi thuận mắt liền hào phóng tặng cho ngươi thêm mấy cái Bạo Phong Phù.

Bị một cái mặt hàng rẻ mạt như vậy mua chuộc...Ầy,thật không biết nên trách con người thời đại này nham hiểm hay trách hài tử thời đại này không có tiền đồ!

Hắn thổn thức,cũng không nghĩ tới mình vừa dùng một viên đá rởm mua chuộc con nhà người ta.

Ngạo Nam cầm viên Linh Tuỷ quay ba trăm sáu mươi độ,cười ngây ngô một lúc rồi nhìn về phía hắn buồn bã nói:

- Chỉ có cái công dụng này thôi sao?

Lông mày hắn nhảy lên,gằn giọng đáp:

- Đúng,chỉ có thể phát hiện linh vật và hấp thụ linh khí thôi.Ngươi không thích thì trả đây,ta về xin sư nương mấy viên Bồi Nguyên Đan trả cho pháp lực của ngươi.Trên đời không phải chỉ có mình ngươi nhận ra Linh Tuỷ,ngươi không muốn còn có ngươi khác muốn.

- Ấy,gì mà nóng.Chỉ là hỏi thôi,ngu sao trả lại!

Ngạo Nam chuyển buồn thành vui,thể hiện tài năng diễn xuất đã đạt tới xuất thần nhập hoá rồi tiếp tục cầm Linh Tuỷ quay ba trăm sáu mươi độ.

Từ Kim Đan kỳ trở xuống thì khả năng hấp thụ linh khí đều chậm hơn Linh Tuỷ,vậy nên trong lúc đám huynh đệ đồng môn đang ngồi thổ nạp tới nổ phổi thì bản thân chỉ việc nhảy múa hát ca,vờn hoa bắt bướm rồi tối về mang Linh Tuỷ ra hấp thụ khoảng một giờ là đã hơn hẳn đám đồng môn ngồi thổ nạp trong một ngày.Đây tuyệt đối là làm chơi ăn thật,tuyệt đối là cơm dâng tận miệng chỉ việc há miệng ra đớp.

Có một bảo vật như vậy mà lại đem trả,não bị lừa đá sao?Mà cho dù có bị lừa đá thì Ngạo Nam ta cũng quyết không đem trả vật đã bỏ vào trong túi!

Chợt gã dừng lại,vẻ mặt thâm trầm như đang nghĩ ngợi gì đó rồi bất ngờ hô lớn một tiếng,sử dụng Phi Hành Thuật nhắm về phía Dược Phong lao vụt đi.

Hắn mỉm cười,hai tay chắp sau mông ung dung đi theo sau.Con hàng này đúng là sinh long hoạt hổ,vừa bị mất đi không ít pháp lực thế mà vẫn còn hăng hái như vậy.

Kì thực hắn mượn pháp lực của Ngạo Nam vào thời điểm này có chút không thích hợp.Bởi lẽ ngày mai là Tứ Sơn Tỷ Võ,nếu pháp lực của gã không ở trạng thái thập toàn thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới kết quả thi đấu.

Thế nhưng theo trí nhớ của hắn thì con hàng này thậm chí còn không thèm đi đấu,thế nên hắn cũng kemeno.

Lại nói,Tứ Sơn Tỷ Võ tuy có hơi phiền phức nhưng cũng chỉ là mấy thằng trẻ trâu cục súc chơi đùa với nhau.Tuy công lực của hắn chưa hồi phục nhưng để đối phó với mấy thằng này thì dùng kinh nghiệm chiến đấu và vài cái vũ khí phổ thông là được rồi.Mặc dù thân thể bạc nhược thế nhưng ánh mắt của vô số kiếp vào sinh ra tử vẫn còn,lão hổ tuy mất răng nanh nhưng cũng không phải vì thế mà cóc nhảy lên đầu nó ngồi được.

So với Tứ Sơn Tỷ võ thì buổi sáng ngày hôm kia càng khiến hắn lưu tâm hơn,bởi hắn vừa nhớ ra cái đám bị sư nương trộm Tẩy Tuỷ Đan tới ăn vạ như thế nào.

À quên,không phải trộm,là cướp mới đúng.

Trong quá khứ thì ngày hôm kia sư nương đã rời khỏi Thiên Kiếm Môn rồi,hắn thì hoàn toàn không biết gì về việc Tẩy Tuỷ Đan nên đám người kia ngoại trừ việc chửi bới nhục nhã sư nương hắn một hồi thì cũng đành tay không trở về.Việc này tuy không mang tới thiệt hại gì,thế nhưng đã khiến thể diện của Tiêu Viêm và Thiên Kiếm Môn bị đánh một đòn đau,chưa kể đối phương còn dám sỉ nhục sư muội yêu của lão.Kết quả,bốn ngày sau tên to mồm nhất trong số đó bị giết trong nhà vệ sinh,lưỡi bị khoét ra,cũng không có gì bất ngờ.

Hắn kiếp trước mang hận với sư nương nên khi nàng bị mắng thì vừa khó chịu lại vừa hả hê,thế nhưng bây giờ hắn đã có não,đương nhiên sẽ không hành xử như hồi đánh rơi mất não,cũng sẽ không để tên mặt chuột kia muốn sủa cái gì thì sủa.

Tiêu Viêm thì kệ Tiêu Viêm,Thiên Kiếm Môn thì mặc xác Thiên Kiếm Môn,thế nhưng sư nương của hắn thì không một ai được phép động vào.

Động vào,sống không bằng chết!

Thực ra thì ngoài sử dụng Linh Tuỷ hắn vẫn có vài cái cách nữa mà đơn giản nhất là giết quách cái đứa đầu têu đi.Thế nhưng Ngạo Nam đã từng không ít lần giúp hắn,vậy nên hắn muốn nhân cơ hội này báo đáp gã một chút.

Ân,tiện thể đặt xuống một cái nhân tình,sau này muốn lợi dụng cũng sẽ dễ dàng hơn.

Khi hắn đi tới Dược Phong thì đã thấy Ngạo Nam hí hửng mang theo một cái cuốc thuốc chạy ra dược điền của Dược Phong.

Dược Phong là nơi trồng linh dược,hái linh dược và bán linh dược,đây là điều mà ai cũng biết.Thế nhưng để kiếm thêm thì đám đệ tử ở đây nghĩ ra trò cho thuê dược điền đã thu hoạch,trưởng lão của Dược Phong là cao thủ bậc nhất của Thiên Kiếm Môn từ lâu đã phó mặc sự đời nên cũng mắt nhắm mắt mở cho chúng làm mấy cái hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ này.

Giá thuê một dược điền đã thu hoạch rất rẻ,chỉ vào khoảng một nén bạc.Một nén bạc tuy là đủ để một gia đình nông dân sinh hoạt trong một tháng,thế nhưng ở trong tu tiên giới thì cũng chỉ như năm nghìn Việt Nam Đồng mà thôi.

Tuy đã thu hoạch thế nhưng vì người hái linh thảo đa phần đều là thanh thiếu niên cho nên ai cũng bận...đi chơi,hơn nữa do không được trả lương cho việc thu hoạch linh thảo vậy nên họ thường sẽ làm rất cẩu thả,kết quả đương nhiên là sẽ có một vài linh thảo còn sót lại.

Mặc dù đó chỉ là mấy cái linh thảo căn bản thế nhưng giá thị trường cũng không phải rẻ,chính vì nguyên nhân này nên mới thường có người thuê dược viên.Hôm nào vận khí tốt thì thậm chí có thể thu hoạch được gấp vài lần số tiền bỏ ra.

Ngược lại,vì đệ tử ở Dược Viên không được tự ý bán linh thảo nên họ cũng chẳng ham mấy cọng linh thảo lìu tìu,đem đổi được một nén bạc cũng xem như tiền từ trên trời rơi xuống rồi.

Hắn chọn một tán cây râm mát ngồi xuống,bên trong luyện Cửu Tử Tà Công,bên ngoài nhàn nhã nhìn Ngạo Nam đào linh thảo.Thằng này một tay cầm cuốc thuốc,một tay dí Linh Tuỷ xuống đất,chốc chốc lại kêu lên:

- Oa!Đào được Thiên Nguyên Thảo.

Hắn mỉm cười gật đầu.Thiên Nguyên Thảo là vật liệu điều chế Bổ Nguyên Đan,là một cái mặt hàng khá tốt.

- Oa!Đào được Ngọc Tuỷ Chi.

Hắn nhíu mày.Tuy thảo dược ở đây được trồng xen lẫn với nhau nhưng bỏ sót một cái thảo dược luyện chế Trúc Cơ Đan thì thật sự quá lãng phí rồi.

- Oa!Đào được...đào được cái gì đây?Hình như là...Hoá Long Thảo!Ha ha,lão tử phát tài rồi!

Hắn nuốt một ngụm nước bọt.Hoá Long Thảo là thảo dược dùng để luyện chế Uẩn Thiên Đan giúp đột phá Kim Đan kỳ.Cái mặt hàng này...tuyệt đối không có rẻ đâu.

- Ta đào,ta đào.Oa,đào được một viên linh thạch tên nào làm rơi,lão tử thật quá con mẹ nó may mắn!

May mắn là trước khi gieo trồng đợt linh thảo mới thì đám người của Dược Phong sẽ không chạy ra dược điền bằng không e rằng sẽ bị mấy lời của Ngạo Nam làm cho tức đến thổ huyết.Mấy cái linh dược gã đào lên đa phần đều bị chôn sâu dưới mặt đất,nếu không có Linh Tuỷ dẫn đường thì chắc phải bới tung dược điền lên mới tìm được.

Ngạo Nam hì hục đào gần ba tiếng đồng hồ,cho đến xế chiều thì dù có pháp lực Luyện Khí tầng chín gã cũng đành tiếc nuối buông cái cuốc xuống,bàn tay nhiều chỗ đã tróc da chảy máu be bét.

- Ui da,thật quá con mẹ nó đau!

Nước xối vào làm cho vết thương càng thêm đau xót khiến gã không nhịn được kêu một tiếng.

Hắn chắp tay sau mông bước tới,lạnh lùng mỉa mai một tiếng:

- Lúc rách ra chảy máu không kêu,ngược lại khi vết thương đã khô rồi ngươi mới cảm thấy đau.Ngươi cũng thật quá tài tình.

Ngạo Nam chùi tay ướt vào áo,cười toét miệng nói:

- Chỉ một chút đau liền đổi được từng này tài phú...Hắc hắc,không tính là gì.

Gã xốc cái giỏ thuốc lên vai rồi vỗ ngực hào phóng nói:

- Hôm nay lão tử rất vui!Lát nữa xuống núi bán dược thảo xong ngươi muốn mua gì cứ chọn,chỉ cần có đủ tiền lão tử liền mua cho ngươi!

Hắn kinh hãi nhìn Ngạo Nam một lúc,không thể tin con hàng này lại có thời điểm hào phóng đến như vậy.

- Được thôi.Nếu ngươi đã thích xài tiền như vậy thì ta muốn mua một chút đậu phụ,một chút nấm,hai cân thịt gà tươi,hai cân thịt bò sống,một cân tôm,một chút lá ngải.

Giờ đến lượt Ngạo Nam trợn mắt nhìn hắn.Không lẽ thằng này bị đánh tới chập mạch,bây giờ ngay cả nấu ăn hắn cũng biết.

............................

Mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh từ dưới núi trở về Hậu Phong khiến hắn gần như tắt thở,xem ra mặc dù có nội lực chống đỡ nhưng thể lực không ra gì thì cũng khó sống lắm.

Cửa không đóng,xem ra sư nương đang ở trong nhà.

Trong đầu hắn bỗng nảy ra một ý tưởng mà nếu nhìn theo góc độ trong sáng thì là trẻ con,còn nếu nhìn theo góc độ trong tối thì là dâm tặc.

Hắn tháo giày để ở ngoài sau đó bế khí nhón chân bước vào nhà,đảo mắt một vòng liền thấy được sư nương đang ngồi trên ghế quay lưng về phía hắn,nhìn từ phía sau cũng không biết được là nàng đang làm gì.

Để an toàn hắn vận lên nội lực Cửu Tử Tà Công làm chậm nhịp tim rồi từng bước thận trọng tiến lại gần sư nương.Vốn nghĩ sẽ không thể qua mắt nàng,ấy vậy mà tới khi hắn đứng ngay đằng sau nàng vẫn y nguyên không phát hiện,chỉ chăm chú đến xuất thần vào công việc của mình.

Lúc này hắn đã đến rất gần sư nương,hương thơm mát lành khiến hắn có chút ngây ngất,nhịn không được há miệng cắn nhẹ vào tai nàng.

- Tiểu...

Nàng bị hắn làm cho giật mình không nhẹ,hoảng hốt kêu một tiếng,toàn thân run rẩy khiến chiếc kim đâm lệch vào ngón tay rỉ máu.

Sắc đỏ lấp loé khiến đồng tử hắn co rụt lại,ngón tay nhanh như điện điểm mấy cái vào cánh tay sư nương rồi nhanh chóng ngậm lấy ngón tay đang rỉ máu.

Sư nương bình thản nhìn hắn làm hết một màn này,sau đó nàng mới mỉm cười hỏi:

- Con biết điểm huyệt cầm máu từ bao giờ?

Hắn lúc này mới nhận thấy hành vi của mình quá sốt sắng,thả lỏng cặp chân mày nhíu chặt đồng thời tiếc nuối nhả ngón tay của sư nương ra,mắt cũng không chớp đã bịa ngay được một câu chuyện:

- Là do Ngạo Nam vừa mới dạy ta.Động tác thô thiển,đã để sư nương chê cười rồi.

Nàng thâm tình nhìn hắn,cũng không quan tâm ngón tay có còn chảy máu hay không:

- Hài tử ngốc,vi sư đương nhiên sẽ không chê cười.Con đã làm rất tốt,rất chính xác.

Nàng nhìn hắn mày kiếm môi mỏng,ánh mắt sắc bén,một thân anh khí bất khuất thì không nhịn được ôm lấy.Cũng không nói gì thêm,chỉ lẳng lặng dùng thân thể bao bọc hắn.

Hương thơm tràn vào đại não khiến hắn có chút choáng váng,tay chân bủn rủn.Có lẽ đây là hậu quả do việc quan hệ xác thịt gây ra,thế nhưng loại dịu dàng xen lẫn mẫu tính này thực sự khiến hắn khó có thể kiềm chế,toàn thân căng cứng tựa như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Cảm thấy hơi thở càng lúc càng nặng nề,hắn vội cắn mạnh vào lưỡi để đầu óc thanh tỉnh.Bây giờ không phải lúc để tận hưởng ôn nhu hương,thời điểm này nếu hắn chủ động thì có lẽ sư nương sẽ không cản được hắn,thế nhưng sức lực của hắn là có hạn mà chú ấn thì có thể phát tác bất cứ lúc nào.Nếu hắn cứ hoang phí tinh lực thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc luyện công sau này,thậm chí tạo thành tổn thất không thể cứu vãn.

Nói chơi thôi,nếu cần thì hắn dùng năng lực cơ khí để thay da đổi thịt,trùng tổ lại kinh mạch chứ sợ quái gì.Thế nhưng ngày mai là Tứ Sơn Tỷ Võ,vẫn nên giữ chút sức lực kẻo thượng đài đứng không vững thì thật mất mặt.

- Sư nương,ta vừa đi chơi về cả người toàn là mồ hôi...

Nàng ngượng ngùng thu tay lại,gò má ửng hồng nói:

- Ừm,vậy con đi tắm đi rồi ăn cơm.

Dứt lời liền đứng dậy định đi nấu cơm thì bất ngờ bị hắn ôm eo ấn xuống,cặp môi đỏ mọng bị hắn hôn phớt qua khiến nàng cả người bủn rủn.

Hắn thấy khuôn mặt sư nương đã hồng rực lên như sắp nhỏ ra máu thì cười gian rồi vung vẩy đống đồ mới mua được trước mặt nàng:

- Sư nương nghỉ đi,đồ ăn hôm nay để con nấu.

Sau đó ánh mắt hắn trượt tới bộ áo đen nằm trên bàn,chiếc kim khâu vẫn còn lưu lại nơi cổ áo chưa cắt chỉ.

- Áo của con lần trước bị rách nên sư nương may cái mới cho con.Tiếc là hôm nay chỉ mua được vải đen.

Hắn đem xúc động nuốt xuống,nhàn nhạt nói:

- Không sao,ta thích màu đen.Sư nương,cảm ơn người.

- Ngốc tử,đây chẳng phải việc sư nương nên làm sao?

Thanh Dương mỉm cười xoa đầu hắn.

Hắn,là đệ tử của nàng.

Hắn,là người nàng yêu thương nhất.

Cho dù chuyện gì đã xảy ra,cho dù hắn là ai,cho dù bí mật của hắn là gì,cho dù mục đích hắn ở đây là để làm gì đi chăng nữa.

Cảm giác này...Tuyệt đối không sai,chính là hắn,là người quan trọng nhất của nàng.

Đối với nàng,chỉ như vậy là đủ.

- Sư nương,ăn cơm thôi.

Tiếng gọi của hắn làm Thanh Dương giật mình tỉnh lại,không biết từ bao giờ trước mặt đã có một cái bếp than đang cháy hừng hực,bên trên là một nồi canh lớn cho đầy lá ngải,nấm hương,thịt gà...

Hắn mặc chiếc áo nàng vừa may,vừa xuýt xoa vì nóng vừa múc một tô đầy thịt đưa tới trước mặt nàng:

- Nói là ăn cơm nhưng kì thực cái này không hợp ăn với cơm.Thôi thì người ăn tạm thịt đi,ăn thịt mới khoẻ mạnh được.

Thanh Dương dùng ánh mắt tò mò quan sát cái nồi trộn đầy đồ ăn đang toả hương nghi ngút một lúc,ngạc nhiên hỏi:

- Đây là cái món gì?

- Cái này gọi là Lẩu.Người xem,trời thu ảm đạm,bên ngoài lại rét lạnh như vậy,ăn lẩu nóng hổi thật sảng khoái biết bao.Người ăn một chút lá ngải đi,cái này rất thơm.

Nàng vụng về đưa bát ra cho hắn gắp lá ngải thả vào.Nhìn hắn mặc võ phục loay hoay thổi lửa đậy vung,lại nhìn hắn hoa chân múa tay chế nước dùng khiến nàng cảm thấy não có chút theo không kịp.

Đây là đứa trẻ không dám cầm vào chảo cá ư,sao nhìn có chút không giống?

Nàng cắn thử một miếng thịt,một cỗ nhiệt khí cùng hương thơm tràn vào miệng.Thịt đun vừa phải,lại được hầm cùng lá ngải và nấm,giống canh nhưng lại không phải canh.

Thứ gọi là Lẩu này...Xem ra cũng không tệ.

- Con đừng gắp cho ta mãi thế,ăn một chút đi.Cái này cho con.

- Sư nương đừng nháo,người không ăn no ta liền cảm thấy không thoải mái.Cái này trả lại người,phạt thêm cái này nữa.

- Đứa nhỏ này thật hỗn,lại dám nói ta nháo.Nếu con không ăn thì coi chừng ta dùng Hoả Vân Chưởng đánh mông con.

- Ách!Nương tử đừng khiêu khích ta,việc gì cũng nên đợi đến khi ăn xong,vội vàng sẽ không có khoái cảm.

Thanh Dương thẹn quá hoá giận,dồn pháp lực vào một cọng lá ngải búng vào trán hắn,sẵng giọng:

- Hồ nháo!

Tu vi Kim Đan kỳ không phải thứ hắn có thể đối phó lúc này,chỉ thấy cọng rau như thiểm điện bay vụt đi thoáng cái đã tới trước mặt hắn.Dù mắt thấy nhưng cơ bắp không đủ năng lực để phản ứng nên hắn đành lãnh một đòn vào giữa trán,cũng hơi choáng váng một chút.

Xúc động qua đi,nàng vội xếp đũa tiến lại gần hắn.Trông thấy giữa trán hắn có một vết đỏ hình bán nguyệt như Bao Thanh Thiên,nàng đau lòng nói:

- Xin lỗi,ta có hơi mất bình tĩnh.Con có đau không?

Hắn phấy tay ý nói không việc gì.Đại não tuy vẫn còn hơi choáng váng thế nhưng cũng đã bắt đầu vận động cật lực để tính toán xem bằng cách nào mới có thể dạy dỗ người vợ hành hung chồng này.

- Phải rồi,thứ này...

- Đây chính là món Ngạo Nam chỉ cho ta.Nhà gã giàu có,thường được ăn rất nhiều của ngon vật lạ.

Thấy nàng mở miệng hắn đoán ngay được là định hỏi về cái món lẩu này nên lập tức đem mọi chuyện đổ lên đầu Ngạo Nam,dù sao gã cũng không có mặt ở đây.

Vị sư nương này...Những chuyện to tát thì nàng rất giỏi kiềm chế,thế nhưng lại rất thích hỏi tiểu tiết.Thật khiến người ta bịa tới mệt đầu.

Nàng trầm ngâm.Xem ra cái tên Ngạo Nam này không phải lúc nào cũng dạy cho đệ tử nàng mấy thứ bậy bạ.Ân,không được,rõ ràng hắn là đệ tử của nàng,sao lại có thể để cho người khác dạy?Thế nhưng mỗi lần nàng chỉ dẫn là hắn lại ngủ gật,thật khó nghĩ a.

Bất ngờ có một thanh âm khàn khàn vang lên:

- Ai gọi Nam đấy có Nam đây.

Bá Cước thức thứ bảy – Thạch Phá Thiên Kinh Khí Cái Thế.

Hắn đang nghĩ về sư nương,sư nương đang nghĩ về hắn thì bất ngờ có một thằng đầu tóc bù xù,khuôn mặt hốc hác xuất hiện khiến hắn mặc dù bình tĩnh như nước cũng không khỏi chồm lên thành sóng thần.Chớp nhoáng dùng luôn chiêu mạnh nhất của Bá Cước đá bùm bụp vào người tên kia.

Ngạo Nam không ngờ hắn chẳng nói một lời liền động cước,thế nhưng cái danh nhị sư huynh cũng không phải hữu danh vô thực,bàn tay nhanh chóng tung ra đỡ được hai cước,còn lại mười hai cước đạp thẳng vào người khiến gã kêu thảm một tiếng rồi ở trên mặt đất lăn lộn mấy vòng mới dừng lại được.

Rất may Ngạo Nam đã đạt tới Luyện Khí tầng chín nên chỉ phủi mông một cái rồi đứng dậy chửi ầm lên:

- Tên trời đánh thánh đâm...

Chợt nhận ra sư thúc đang đứng gần đó,gã lập tức đổi giọng:

- Ngươi không nên hành hung bạn đồng môn như thế!

Thanh Dương đảo mắt nhìn Ngạo Nam một lượt,bình thản hỏi:

- Tại sao đệ tử lại ở đây giờ này?Bất ngờ xuất hiện như vậy tiểu bảo bối bị giật mình là điều dễ hiểu.

Ngạo Nam trực tiếp tắt tiếng,gã thường cười khẩy khi nghe sư phụ nói sư thúc là bao che khuyết điểm,hôm nay trải qua mới biết tư vị là như thế nào.Quả thật là người câm ăn hoàng liên,tuy đắng tới rụng lưỡi nhưng lại chẳng thể kêu ai.

Hắn liếc mắt nhìn Ngạo Nam một cái,nhàn nhạt nói:

- Chắc là trốn đi chơi nên bị chưởng môn nhân đuổi ra ngoài một đêm.Nếu vậy thì...

Hắn rất không tình nguyện thở hắt ra:

-...tới ăn cùng đi.

Ngạo Nam ngồi vào bàn ăn mang theo một cỗ ngượng ngùng khó hiểu.Kết quả là ai cũng chỉ lo gắp vào bát của mình,cả bữa ăn không ai nói với ai một câu nào.

Sau bữa ăn,hắn xin ra ngoài luyện công,Thanh Dương ngồi tại cửa sổ chống cằm quan sát còn Ngạo Nam thì lựa vị trí mát mẻ xách chiếu ra chuẩn bị ngủ.

- Đệ tử nói xem,tiểu bảo bối hôm nay rất lạ.

Thanh Dương chống cằm nhìn hắn luyện quyền cước dưới ánh trắng,trong đáy mắt quanh quẩn một tia mê luyến.

Ngạo Nam vừa xỉa răng vừa lầm bầm nói:

- Quả thực rất lạ.Nếu người ngoài thì không nói,thế nhưng đệ tử đã quen với hắn khá lâu,cảm thấy hắn như trở thành một con người khác.Sư thúc,có khi nào...

Gã nuốt một ngụm nước miếng,sợ sệt nói:

-...là đoạt xá không?

Nàng nhếch miệng nói:

- Có thể có,có thể không,thế nhưng vẫn là hắn.Thật kì lạ,mặc dù hành xử hơi khác nhưng đệ tử có cảm thấy hắn vẫn ở đây không?

Ngạo Nam bị nàng quay tới choáng váng,u mê đáp:

- Đệ tử...hình như cũng cảm thấy như vậy.

Nói xong liền ôm chiếu qua một nơi thật xa,ở lại đây không chừng sẽ bị sư thúc quay thêm mấy vòng nữa,khi đó muốn ngủ cũng ngủ không nổi.

Hắn thở ra một ngụm trọc khí,thu nội lực về đan điền.

Kim Chung Trạo đệ nhị quan – Đại thành.

Trời đã gần sáng,ánh mặt trời rụt rè xuất hiện từ trong màn đêm,không khí tràn đầy hương vị tươi mới thanh khiết.

Hắn vì nóng lòng muốn luyện ra kình khí hộ thân,không ngờ đã luyện cả một đêm,sắc trời như vậy xem ra cũng đã là bốn giờ sáng rồi.

Quay vào nhà,ánh mắt hắn lập tức lạnh băng khi bắt gặp Ngạo Nam đang ngủ lăn lóc trước cửa ra vào.

Thằng này mà tu tiên cái gì,tu thành quỷ lười thì ta còn tin.

Bước qua xác Ngạo Nam tiến vào nhà,ánh mắt lạnh băng của hắn lập tức tan chảy khi bắt gặp sư nương đang ngủ gục tại cửa sổ.

Biết nàng ngốc,lại không ngờ nàng ngốc tới mức này.

Hắn cởi áo khoác đắp lên cho nàng sau đó ngồi xếp bằng sử dụng nội kình đánh vào những điểm bế tắc trên cơ thể.Vì còn hơn ba tiếng nữa mới bắt đầu thi đấu nên hắn đành phải dùng cách này để giết thời gian,dù sao thì cảm giác đả thông kinh mạch cũng rất thống khoái.
Chương trước Chương tiếp
Loading...