Vẫn Là Em, Cô Nàng Sát Thủ Tôi Yêu!
Chương 11: Cuộc Gặp Đầu Tiên (Không Được Tốt Cho Lắm)
Hàn Phong đã từ bỏ việc lắng nghe từ lâu, ngay khi Tử Du bắt đầu cất tiếng nói. Hắn ta cứ lảm nhảm hết chuyện trên trời đến dưới đất, mà không bận tâm đến việc cậu tiếp lời. Khẽ liếc xung quanh, Hàn Phong nhận ra ánh mắt kỳ quái của mọi người, không phải nhìn vào cậu mà là nhìn vào Tử Du.''Này. Mày đã làm trò gì mà để bọn họ nhìn ghê thế?''''Hả?''Tử Du bối rối quay lại nhìn, rồi như đã hiểu ra, hắn cười một cách thần bí.''Phong không biết đó thôi nhưng ở đây Du hơi bị ngầu đấy.''''...''''Bỏ đi.''Hàn Phong từ bỏ. Cậu không có đủ kiên nhẫn để tiếp thêm một câu truyện nhảm nhí về sự ngầu lòi huyền thoại của Du nữa đâu. Mà hình như hôm nay không phải chỉ có cậu mà còn có một vài người khác chuyển vào nữa nhỉ. Tự hỏi không biết kẻ đó là ai.''Nghe bảo hôm nay ngoài tao có thêm người chuyển vào hả?''''Ừm. Sao mày biết. Nghe từ hiệu trưởng hả? Dù sao thì cũng có hai con nhỏ. Cũng xinh xắn đấy, nhưng không phải gu của tao. ''Tử Du nhún nhún vai. Bỗng cánh cửa lớp bật mở. Hai cô gái lạ lùng bước vào. Nếu người đi đầu toát lên vẻ nhí nhảnh, đáng yêu thì người đằng sau mang đến sự lạnh lùng trong cốt tủy. Như cảm nhận ánh nhìn của cậu, đôi mắt đầy sự ngạo nghễ của cô, chĩa thẳng về phía Hàn Phong một cách dò xét. Sức nặng của ánh nhìn khiến cậu không tự chủ mà quay mặt đi, nhưng mọi thứ mà cậu nhìn thoáng qua trong đôi mắt sâu hun hút không thấy đáy đó khiến trái tim Hàn Phong bỗng đột nhiên loạn nhịp. Đó là nỗi buồn, sự cô độc, tàn nhẫn. Một điều gì đó tối tăm, tối hơn cả màn đêm và lạnh lẽo hơn cả hơi thở của thần Chết. ''Kinh tởm.''''Mày đang nói gì vậy?''Tử Du giật mình. Hắn thấy người bạn trầm tính cuả mình bỗng như mất hồn khi thấy một trong hai học sinh mới bước vào phòng, rồi điều tiếp theo hắn nghe được là sự phỉ báng?! Từ cái kẻ chưa bao giờ nói xấu, trêu ghẹo, làm bất kỳ điều gì phạm pháp, luôn luôn đối xử hòa nhã với mọi người, đặc biệt là con gái và lễ phép với bề trên? Như cậu ta?? Có phải hắn nghe nhầm không vậy??? Tử Du lắc lấy vai bạn, nhưng Hàn Phong như chưa thoát khỏi luồng suy nghĩ của mình, vẫn nói bằng cái giọng quả quyết, lần này còn to và rõ ràng hơn, với âm lượng mà cả lớp, tức là cả hai đứa con gái kia nghe thấy.''Cô ta là một kẻ kinh tởm. Cái đứa vào sau đấy, chỉ cần nhìn thấy cô ta thôi là tao như muốn nôn rồi.''Thôi xong rồi, Tử Du ôm mặt khi thấy cả hai đứa vẫn còn đang đứng cửa mặt bắt đầu xám ngoét lại. Một điều khá hay ho là là đột nhiên đôi mắt và mái tóc của cô gái mà Hàn Phong vừa xúc phạm chuyển sang màu đỏ rực. Tại sao nhiều lúc hắn ta lại thành thực đến thế cơ chứ. Con nhỏ đấy trông không phải dạng vừa đâu, lúc nãy vừa mới vào mà nó đã giẫm nát chân một đứa con gái khiến nó phải đi viện rồi đấy, mày muốn nó tẩn mày nhừ mỏ hả Phong mà còn thốt ra những lời đấy? Chết, con nhỏ đấy xuống rồi.Tuyết đi thẳng xuống bàn kẻ vừa xúc phạm mình với cảm giác giận giữ bùng nổ trong bụng. Cô đã từng bị gọi bởi nhiều cái tên, nhưng ''kinh tởm'', từ một kẻ lạ mặt? Nó khiến cô điên máu. Tuyết đập mạnh tay xuống mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kẻ kia. ''Cậu vừa nói gì?''''Tôi nói cậu thật kinh tởm.''Kẻ đó, cậu con trai với đôi mắt hỗn huyết đáp lại một cách bình tĩnh, trong đôi mắt của cậu không hề có một tia sợ hãi. Nó tỏa sáng với sự chính trực, như điều cậu ta nói là điều hiển nhiên nhất và như thể cô vô cùng ngu ngốc khi bắt cậu ta phải lặp lại điều đó.Vút!!!Chân cô giơ lên, hạ thẳng xuống mặt bàn. Cái bàn vỡ nát làm đôi. Hầu hết mọi học sinh, kể cả cô giáo đều hét lên hốt hoảng, chỉ trừ hai người đấy. Tên xúc phạm cô và tên ngồi cùng bàn, kẻ hầu như vẫn chưa thay đổi tư thế, đôi mắt nhìn khung cảnh trước mặt một cách hứng thú như thể đang theo dõi kịch vui.Cái sự thiếu phản ứng của hai người khiến lửa giận trong người Tuyết tăng cao, lần này, cô giơ chân lên, mục tiêu không phải là đồ vật nữa mà là đầu tên đấy. Nhưng, thứ chạm vào chân cô lại là một bàn tay của tên đầu trắng.''Tớ nghĩ là đến đây là được rồi, bạn gái ạ. Cậu đang mặc váy đấy, giơ chân cao thế là không tốt đâu.''''Bỏ ra.''Giọng Tuyết khẽ gầm gừ, cố gắng giãy giụa cái chân của mình. Nhưng bàn tay kia như cái gọng kìm, khiến cô không thể vùng ra.''Xin lỗi, không thể. Bình thường cậu thích đập phá ai trong cái lớp này cũng được nhưng cái tên mà vừa xúc phạm cậu ấy, nó lại thuộc phụ trách của tớ. Nên tớ không thể để cậu đánh cậu ta được, dù cậu ta có đáng ăn đá đến mức nào. Nên lùi lại đi, thật đấy. Vì... Nếu cứ tiếp tục, cậu có thế sẽ không thích điều tiếp theo đâu.''Tóc trắng vừa nói vừa nháy mắt, khuôn mặt toát lên vẻ hiền lành vô hại. Nhưng không hiểu vì sao, sát khí từ đâu xuất hiện khiến Tuyết gần như hoảng hốt. Cô nhảy lên xoay người, đồng thời vung nốt chân kia giáng mạnh xuống cánh tay của tóc trắng. Nhưng hắn ta chỉ đơn giản là chặn nó lại, hắn ta dùng hai tay nắm lấy hai chân Tuyết xoay một vòng trên không rồi ném cô thô bạo xuống dưới sàn. Cả người cô va đập mạnh vào bàn ghế xung quanh khiến cô gần như không dậy nổi. Tuyết run rẩy nằm dưới mặt đất, cô không ngờ sự đánh giá sai của cô mang lại điều nhục nhã đến vậy. Tóc trắng uể oải đến gần, hắn ta nhìn cảnh cô chật vật mà mỉm cười. Con ngươi màu máu thấp thoáng sự điên loạn, như thể hắn quyết định sẽ nghiền nát cô dưới chân ngay bây giờ. Nhưng rồi, sự điên loạn đấy biến mất, thay vào đó là sự gian trá ngày thường. Tóc trắng ngoắc ngoắc tên kia, người đang cố gắng giữ chân tay của bạn cô lại.''Này, Hàn Phong. Mày muốn làm gì với con bé này?''''Tùy. Nhưng Du. Đừng đánh nó nữa. Tao không thích nó nhưng mày cũng đừng ra tay nặng thế chứ. Ra hộ tao giữ bạn này đi. Tao chẳng làm gì mà bạn ấy cứ xông vào đấm tao đây này.''''Vì tao và mày xúc phạm và đập bạn nó chứ sao.''Du lẩm bẩm. Nhưng vẫn ra giúp. Lớp. Tất cả đứng lại thành một vòng tròn, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Tuyết, vào Du, vào Hàn Phong. Nhưng không một ai ngăn cản, cũng chẳng một ai nói gì.''Bạn gái à, có lẽ cậu mới vào đây nên cậu có thể không biết. Cậu biết vì sao sáng nay cậu làm gẫy chân bạn gái kia mà chẳng ai nói gì không? Không phải vì họ sợ cậu đâu. Vì đấy đã là thông lệ ngầm rồi. Cậu đánh thắng ai, người đấy phải phục tùng cậu. Cậu đánh thắng mọi thành viên trong trường này, cậu trở thành vua. Và ... đoán được điều sẽ đến với cậu khi cậu thua rồi chứ. Cậu sẽ là nô lệ cho bọn này. Có gan chơi thì cũng phải biết chịu hình phạt thôi nhỉ. Tớ đã cảnh cáo trước rồi mà.''Du thở dài một cách giả dối trong khi thụi thẳng nắm đấm vào bụng bạn cô. NHi ngã xuống không động đậy tí nào, còn Hàn Phong thì đứng ra xa trông có vẻ phiền chán. ''Xong chưa vậy?''''Xong rồi. lần sau đừng tự dưng xúc phạm người khác như thế. Du đánh người mệt lắm.''''Xạo vừa thôi, mày luôn yêu cái trò đánh đấm này mà.''''Ya. Chỉ có mày hiểu tao nhất. Dù sao thì, mấy bạn học của tôi ơi, phiền mấy cậu cho hai cô này xuống phòng y tế với. Ah~~ Cảm ơn nha.''''Vậy là, trường này là trường đánh đấm hả?''''Thế mày vào mà mày không biết sao?''''Biết đây là trường quý tộc thôi. Ai biết đánh đấm quyết định cấp bậc đâu.''''Chà. Không lo đâu. Vì anh sẽ lo cho chú mà. Chú cứ học tốt là được.''''Xin ông. Tôi ổn.''''Phũ quá ~~ Nhưng đó mới là điều Du thấy bị quyến rũ của Hàn Phong. Ôi, Du yêu Hàn Phong mất rồi!!''''Mày không dừng lại tao sẽ đập mày đấy.''''Thế có nghĩa là tao sẽ là nô lệ cho mày hả. Chủ nhân ơi, nô lệ chán quá. Chúng ta hãy kiếm chỗ nào làm gì đó 18+ đi ~~~~''''... TỬ DU!!! ÔNG KHÔNG ĐẬP MÀ ÔNG KHÔNG LÀ NGƯỜI!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương