Vẫn Là Em, Cô Nàng Sát Thủ Tôi Yêu!

Chương 8: Một Trận Xui Xẻo



Hàn Phong đã đi tắm. Chỉ còn mỗi Lâm Khanh bên ngoài ngồi xem tivi. Tivi nhàm chán chẳng có gì cả, Lâm Khanh vừa nghĩ vừa uể oải chuyển kênh. Thế là mọi thứ, dù cố gắng đến mấy để thay đổi, thì vận mệnh vẫn chuyển xoay về vị trí cũ sao? Cô lơ đãng ngáp dài. Bây giờ đã là 10h tối, nhưng chẳng hiểu sao cô lại bất chợt có nhã hứng đi dạo. Có lẽ là do buồn chán chăng?

''Khỉ con, chị ra ngoài một lúc đây!''

Lâm Khanh kêu lớn, cốt là để cho em trai cô nghe thấy. Mà, dù nó có không thì tí nữa ra không thấy cô thì nó cũng khác tự biết. Lâm Khanh khóa cửa rồi bước một cách thủng thẳng ra ngoài, tận hưởng cái mát trời do gió đêm mang lại. ''Mọi người đã đóng cửa đi ngủ hết rồi nhỉ?'' - Lâm Khanh thầm nghĩ. Khu cô sống là nơi ít người, bởi vậy nên nó cũng chẳng lạ khi tầm 9 - 10h là mọi người đã tắt đèn hết cả. Chân bước đi một cách vô định, Lâm Khanh rẽ lên phía cây cầu bắc ngang dòng sông Tô Lịch xinh đẹp. ''Có một vài thứ thật kỳ lạ ở thế giới này...'' Đã 18 năm kể từ khi cô đến đây. Cuộc sống thật êm ả. Giá mà nó thế này mãi thì tốt nhỉ. Lâm Khanh thầm nghĩ, cô ngồi xuống tựa người lên thành cầu. Cái mát lạnh của đá và xi mắng khiến cô thấy khoai khoái, có cảm giác rằng cô có thế ngủ ở đây lúc nào không hay.

''Em gái à, đi đâu thế?''

''Đi chơi với bọn anh này!!''

Có tiếng cười nói ồn ào cợt nhã làm cô bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Lâm Khang càu nhàu đứng dậy, cô muốn xem ai là kẻ đã phá giấc ngủ vừa mới chớm của cô. Một đám thanh niên, tóc xanh mào đỏ, ngả ngớn đứng quanh một đứa con gái mà trêu ghẹo. Cô gái trẻ dù không rõ mặt mũi, nhưng cách ăn mặc vô cùng hở hang, tôn lên những nét đẹp quyến rũ của thiếu nữ mới lớn. ''Khá trẻ nhỉ? Sao lại có người ngu ngốc ra đường vào giờ này mà lại ăn mặc thế này? Mà ... Mình cũng chẳng rảnh để đi lo chuyện bao đồng. Thôi, ngắm gió đủ rồi, đi về nhà ngủ vậy.'' Nghĩ sao làm vậy, Lâm Khanh cất bước, đi ngược lại chiều đối với đám côn đồ kia. Nhưng không ngờ, thiếu nữ vốn im lặng không nói gì từ nãy kia, bất chợt lại hét toáng lên.

''Chị hai! Cứu em. Bọn nó định bắt nạt em!''

Nói xong vùng ra khỏi đám kia mà nhào ôm lấy cô. Cái mẹ!@# Hôm nay dính bả gì vậy? Mà sao con kia nó ôm chặt thế không biết???

''Em gái à, em có nhầm lẫn gì không đấy? Chị có biết em đâu?''

''Chị hai đừng quá đáng. Sao chị lại không cứu em!! Mình là chị em cơ mà??''

''Này, cô đừng nói điêu tôi vả cô bây giờ!!''

''Chị hai đừng bỏ em em xin lỗi mà!!''

''Ô hô! Hôm nay anh em mình gặp may rồi! Được cả em lẫn chị. Cô chị kia cũng ngon phết đấy chẳng đùa. Mọng nước thế này cơ mà!! Đại ca, đại ca nhường cho em cô chị được không?''

''Láo nháo bố láo nhà mày!! Tao là phải hưởng hết. Xong bọn mày thích làm gì thì làm. Há há há...''

Đang định tính bài chuồn, nhưng lời nói của bọn trẻ trâu du côn kia bắt đầu khiến cô có chút bực mình.

''Người anh em, phiền cậu tha cho chúng tôi đi hôm nay được không? Em gái tôi nó còn nhỏ dại, không hiểu biết. Nó có giận dỗi tôi nên mới đi khuya thế này thôi.''

Lâm Khanh cười làm lành, nhưng cái thằng thủ lĩnh của bọn côn đồ trước mặt chẳng có vẻ gì mà định bỏ hai con mồi ngon trước mắt cả, hắn ta cười bỉ ổi.

''Làm gì dễ thế chị hai. Hay là chị cứ chiều 6,7 anh em tôi đi đã. Rồi bọn này xem xét ~~ ''

''Ha Ha...''

''Sao cơ?''

Tên đại ca có chút bối rối, hắn không hiểu vì sao cô lại cười. Rồi ngay lập tức, cảm giác đau đớn truyền thẳng vào háng hắn. Đứa con gái tưởng chừng yếu ớt, hư nhược đã gián một đòn cực mạnh vào hạ bộ, khiến hắn đau đến độ hít thở không thông.

''Đại ca!! Con ch*!!! Mày!!!''

Cảnh tượng trước mắt hắn trông thật kinh hoàng. Những âm thanh đau đớn vỡ nát của xương vang lên gẫy vụn, rồi lần lượt những tên đàn em của hắn cũng ngã xuống. Cô ta, không, là quái vật trước mặt cực kỳ tàn nhẫn nắm lấy đầu của một thằng vẫn chưa chịu gục mà đập liên tiếp xuống mặt thành cầu, đến khi mặt cậu ta răng môi lẫn lộn, mặt nhão nhoét máu mới thôi. Mà mọi động tác, di chuyển đều trông thật nhàn nhã, nhẹ nhàng. Liệu cô ta có đang chơi đùa không vậy? Bất chợt, đàn em thứ 4 của hắn cầm con dao lao đến. Con quái vật không hề chớp mắt mà nắm lấy con dao, cả bàn tay đẫm máu của cô ta đẩy thẳng con dao nhọn hoắt đấy vào mặt thằng bé. Tiếng hét vang lên thật ghê rợn. Máu và máu tóe ra bẩn thỉu, con dao ấy đã cắm thẳng vào mắt thằng bé. Nó lăn lộn dưới đất, kêu lên những tiếng la hét, thứ chả ra từ cái hốc mắt nhầy nhụa không biết là máu hay nước mắt nữa. Rồi, từ từ, con quái vật bước đi thủng thỉnh tiến về phía hắn. Sợ..Sợ quá!! Hắn chưa muốn chết!! Hắn chưa muốn chết!!! Nhưng không, cô ta chẳng làm gì cả. Cô gái trước mặt với đôi mắt tím bạc đầy mơ mộng và mái tóc vàng tung xõa như được dệt từ hàng hàng tia nắng mặt trời, trông cô giống một thiên thần, thật thuần khiết và ngây thơ. ĐÓ là nếu chưa ai thấy cảnh đánh nhau đẫm máu lúc nãy. Còn hắn, chỉ có cảm giác người trước mặt là một con quỷ từ dưới địa ngục trèo lên. Con quái vật cười ấm áp, nó túm lấy tóc hắn lên, hỏi bằng chất giọng ngọt ngào và mềm mại nhết mà hắn từng bước.

''Chúng ta đã xong chưa vậy?''

Không có tiếng đáp lại, chỉ có cái gật đầu điên cuồng. Tốt, thế mới phải. Lâm Khanh cười hài lòng. Cô thả cái đầu của tên thủ lĩnh xuống, không quên kèm theo một lời cảnh cáo.

''Nếu các người nói cho ai biết chuyện ngày hôm nay, hay định trả thù thì chuyện đơn giản không chỉ là một cái mắt đâu nhé <3''

''Còn cô nữa, đi về đi. Lần sau đừng đi đêm như vậy. Dù biết là cô sợ, nhưng kéo người khác vào mớ lộn xộn của mình thế này là không nên đâu. Thật là, xui thế không biết nữa.''

Sau khi nói vài lời giáo huấn với thiếu nữ mặc đồ hở hang, Lâm Khanh lững thững bước về. Không nhận ra rằng, thiếu nữ im lặng kia bất chợt nở nụ cười bí hiểm, cô bé quay ngược hướng cô vừa đi, dẫm qua cơ thể nằm la liệt của bọn côn đồ mà không một chút vướng bận, hoàn toàn không thấy vẻ sợ hãi lúc nãy mà biến mất trong bóng tối.
Chương trước Chương tiếp
Loading...