Vẫn Luôn Thích Em
Chương 16: Chúng Ta Sẽ Cùng Nhau Đi Học (1)
"Con nghe nói rằng sau khi hai người kết hôn, họ phải ngủ với nhau trọn đời." Trình Thành Tử đưa ra một lý do chính đáng với mẹ Chu, "Suốt đêm hôm qua thỏ trắng đã nằm lên bụng con và ngủ như chưa có chuyện gì, con không tài nào ngủ được." Trình Thành Tử và thỏ trắng gần như ôm nhau ngủ suốt đêm, không một giây nào mà thỏ trắng buông khỏi người cậu. "Hmm......" Chu A Di nhìn con trai mình rồi lắc đầu và khịt mũi: "Mẹ nghĩ rằng chuyện này, nó thực sự rất khó để hiểu đấy con trai à... " " Có cái gì khó hiểu ở đây à mẹ?" Trình Thành Tử ngước lên và nhìn mẹ mình với một cặp lông mày nhăn lại: "Mẹ ơi, sao bữa nay mẹ cứ nói những chuyện càng nghe càng khó hiểu vậy?" "Không có gì đâu, sau này con trường thành thì con sẽ hiểu ý mẹ nói mà." Chu A Di mỉm cười bí ẩn, rồi chạm vào đầu thỏ trắng:" Thỏ trắng vẫn còn nhỏ, sau này thỏ trắng lớn lên thì cô bé sẽ sẽ buồn ngủ hơn rất nhiều, thỏ trắng nhỉ. Mà khi con bằng tuổi thỏ trắng thì dáng ngủ của con cũng có khác thỏ trắng là nhiều đâu. " " Nhưng mà con... "Trình Thành Tử mở miệng và chuẩn bị nói gì đó, nhưng cậu lại bị mẹ ngắt lời:" Giờ hai đứa cần chuẩn bị thật nhanh, ăn sáng xong cho mẹ. Mẹ chuẩn bị trễ giờ làm rồi này. Còn chuyện con có muốn thỏ trắng làm bạn gái của con hay không thì con cần cân nhắc kỹ lại đó, đừng để hối hận về sau. " "... " Trình Thành Tử tiếp tục dùng đũa của mình để chọc những quả trứng trước mặt cậu. Hối hận ư? Trình Thành Tử sẽ hối tiếc điều gì đây? Hối tiếc rằng không thể được thỏ trắng nằm trên bụng của Trình Thành Tử suốt đời ư? Nếu trong tương lai mà thỏ trắng là bạn gái của Trình Thành Tử, cậu sẽ bị đè bụng suốt đời, đó mới là điều mà cậu sẽ hối hận chẳng? Nghĩ về những điều này, Trình Thành Tử chạm vào cái bụng đau nhói của cậu và yếu ớt về phía mẹ Chu: "Mẹ ơi, chẳng lẽ mẹ không biết rằng nếu như có bạn gái bây giờ là quá sớm với con ư, ở trường cô giáo nói như vậy và nhà trường cấm không cho yêu nhau ở độ tuổi này." "Ồ, mẹ thấy chẳng có vấn đề gì cả, con và thỏ trắng vẫn có thể yêu nhau khi cả hai ở nhà mà." Chu A Di nói khi đang dọn dẹp tất cả những chiếc đĩa của Trình Thành Tử và thỏ trắng xuống bàn ăn ở phòng bếp, sau đó đi đến bên cạnh tủ giày trong phòng khách và vội vàng thay giày. Giữ chìa khóa trong một tay và cầm chiếc túi trong một tay, hét lên với Trình Thành Tử và thỏ trắng: "Giờ mẹ sẽ đi làm trước, hai con ở nhà ngoan nhé." "..." Trình Thành Tử im lặng nhìn mẹ mình quay đi và rời đi. Sau đó nhìn lên thì thấy thỏ trắng đang ngồi ở phía trên cầu thang, cậu thở dài và tiếp tục thưởng thức món trứng rán đã bị chọc, không có hình dạng. Kỳ nghỉ hè sắp đến. Một tuần trước khi Trình Thành Tử chuẩn bị bắt đầu năm học mới, bố mẹ thỏ trắng đã thảo luận với nhau qua điện thoại và quyết định cho thỏ trắng đến lớp mẫu giáo. Khi thỏ trắng nghe tin mình chuẩn bị được đi học, cả người cô bé phấn khích hẳn lên. "Mẹ ơi, nếu con đến trường để đi học thì con có thể học viết phải không?" "Do con còn quá nhỏ để học tập viết, nên trường mẫu giáo sắp tới mà con học sẽ chưa dạy con tập viết vào lúc này..." Mẹ thỏ trắng nhìn con gái đang vui vẻ với ánh mắt phấn khích. Đích Mụ Mụ do dự hỏi thỏ trắng: "Tại sao con lại phấn khích như vậy khi nghe tin con sẽ đi học mẫu giáo. Mẹ thấy những bạn đồng trang lứa với con dường như rất không muốn đến trường..." "Tất nhiên là con rất vui rồi!" Khuôn mặt hồng hào của thỏ trắng giống như một bông hoa tươi tắn và giọng nói giòn giã: "Bởi vì con có thể đến trường với ca ca nước cam của con." Đích Mụ Mụ đưa tay ra và lau mồ hôi trên trán, lặng lẽ. Nhìn vào con gái mình, cô cẩn thận nói: "Thỏ trắng này... Con sẽ không đi học mẫu giáo cùng với ca ca nước cam của con đâu."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương