Vận Mệnh Nghịch Hành
Chương 2: Cuộc Hẹn Đầu Tiên
Đã là 7 giờ tối, đúng giờ hẹn trên thư nhưng vẫn chưa thấy Hồng Thêu xuất hiện, biết đâu đấy có lẽ cô ấy đang trên đường đến, hắn nhủ lòng mình như thế và tiếp tục chờ đợi. 10 phút trôi qua nhưng đối với hắn dường như dài đằng đẳng, hắn đã liếc qua đồng hồ của mình đến hơn 10 lần, cảm giác sốt ruột khi chờ một ai đó mà mình trong đợi chắc hẵn những người từng trải qua đều thấu hiểu nhưng với sự kiên trì của mình 10 phút đâu dễ gì hạ gục được hắn ta. Thêm 15 phút nữa trôi qua, sự kiên trì của hắn ít nhiều đã bị lung lay, từ nhà cô ấy đến đây đi bộ chỉ tầm 20 phút nên nếu cô ấy giữ đúng hẹn thì chắc rằng giờ này đã có mặt ở đây, "có lẽ nào cô ấy không thèm để ý đến bức thư của mình" đó là điều mà hắn luôn suy nghĩ. Thêm 15 phút nữa trôi qua, sự kiên nhẫn của hắn ta bắt đầu sụp đổ. Thật là tiếc nuối khi chưa nói được lời tỏ tình mà đã phải bỏ cuộc nhưng biết sao được vì sự quyết định vốn đâu phải nằm ở nơi hắn. - “Thôi, đành phải quay trở về vậy”, Trần Ngọc tự nhủ với lòng mình nhưng ngay khi hắn ta vừa định trở về thì bóng dáng của người con gái mà hắn ta luôn trông đợi đã xuất hiện. Hôm nay cô ấy mặc trang phục khác hơn mọi ngày, một bộ váy màu hồng như chính tên của cô ấy, trên đầu có cài một chiếc kẹp tóc nhỏ hình bươm bướm trông thật dễ thương tôn lên vẻ dịu dàng mà quyến rũ của người con gái, có vẻ như cô ấy cũng rất mong đợi gặp được người đã hẹn cô. “Cuối cùng cô ấy cũng đến rồi”, Trần Ngọc như trút hết mọi sự tiếc nuối thay vào đó là sự bối rối như dần xâm chiếm tâm trí hắn. Trong đầu hắn lúc này dường như trống rỗng, những điều hắn suy nghĩ trước đây dường như đã tan biến mất, hắn chẳng biết phải nên mở lời như thế nào. Hồng Thêu đưa ánh mắt nhìn quanh như tìm kiếm một ai đó, ánh mắt của cô ấy vô tình lướt qua Trần Ngọc, cô có cảm giác rằng hình như mình đã gặp người thanh niên này vài lần nhưng thật sự vẫn chưa có ấn tượng gì sâu sắc, thậm chí 2 người còn chưa từng nói với nhau 1 câu nào. Đưa mắt nhìn quanh công viên một lần nữa, chẳng thấy ai ngồi một mình có vẻ chờ đợi, rồi cô quay lại nhìn Trần Ngọc. “Chẵng lẽ là anh ta hay sao”, Hồng Thêu thầm nhủ, cô ấy khẽ bước lại gần Trần Ngọc như để xác nhận xem có đúng người thanh niên này là người đã viết thư cho mình. Suýt chút nữa là hắn đã để cho Hồng Thêu bước qua, có một chút giật mình Trần Ngọc cuối cùng cũng lấy lại chút bình tĩnh “Xin chào”, chỉ 2 từ ngắn ngủn ấy nhưng đã hút hết sức lực của hắn - “Anh chính là người đã gởi thư cho tôi đúng không?” Hồng Thêu hỏi - “Đúng vậy, bức thư ấy chính là do tôi gửi” Thoáng trong mắt Hồng Thêu có thể thấy một chút thất vọng nhưng nó chỉ thoáng qua mà thôi “Vậy anh có chuyện gì muốn nói với tôi?” “Tôi…” Trần Ngọc hắn cũng chẳng biết phải nên nói như thế nào, những điều hắn ta đã suy nghĩ rất kỷ lưỡng đến bây giờ không còn lại chút nào. “Nếu như anh không có gì để nói thì tôi về đây”, Hồng Thêu có vẻ không còn kiên nhẫn. Nhìn theo bóng dáng của Hồng Thêu một lần nữa biến mất, Trần Ngọc nhủ với lòng mình tuyệt đối không thể cứ như vậy mà từ bỏ được, dùng hết dũng khí đã tích tụ suốt 2 năm trời hắn hét lên thật lớn “TÔI THÍCH EM”. Vì không kìm nén được cảm xúc nên âm thanh mà hắn tạo ra lớn đến nổi cả công viên đều giật mình và chú ý đến 2 người họ, người bối rối lúc này lại là Hồng Thêu khi đột nhiên lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. - “Tôi không nói với anh nữa, tôi về đây”, Hồng Thêu tỏ ra khá bẻn lẻn rồi quay mặt bước đi che giấu trên môi một nụ cười khá bí ẩn, mặc dù ngoại hình của Trần Ngọc không thu hút nhưng xem ra anh ta cũng là một người thú vị, chắc đó là như gì cô cảm nhận được. Vậy là tiết mục tỏ tình đã chấm dứt chóng vánh như thế, Trần Ngọc cũng có đôi chút chưa kịp tiếp thu. “Như vậy là thế nào đây???, là thành công hay thất bại???”, hắn ta tự hỏi với lòng mình, một người chưa biết gì về tình trường như hắn ta thì không cách nào đoán định được nên hắn ta chỉ có một cách là đi hỏi người bạn thân nhất của mình Hữu Đạt. Hữu Đạt là bạn thân từ lúc hắn ta còn học trung học, nếu xét về ngoại hình thì Hữu Đạt hơn hẳn hắn nhiều bậc trong dãy xếp hạng những người bạn trai lý tưởng trong mắt những bạn nữ khác chính vì vậy mà Hữu Đạt được rất nhiều những bạn nữ khác xin làm quen và tỏ tình nên nếu nói về kinh nghiệm trong chuyện tình yêu này dù hắn có lội đèo vượt suối cũng không tài nào theo kịp. Nghĩ là làm Trần Ngọc liền gọi điện hỏi ý kiến người bạn này của mình: - “Hữu Đạt à, tao có một chuyện này muốn hỏi mày, nếu mày tỏ tình với một cô gái mà cô ấy không trả lời rồi bỏ về thì theo mày ý của cô ấy như thế nào?” - “Mày gọi điện cho tao chỉ để hỏi cái điều vớ vẫn này thôi à, mà khoan đã mày đã tỏ tình với cô gái nào đó rồi phải không. Trời đất, cuối cùng thằng bạn bê đê của tao đã biết tình yêu nam nữ là gì rồi ha ha”, Hữu Đạt tỏ ra rất thích thú. - “Thì mày chỉ cần trả lời câu hỏi của tao là được rồi” - “À, thật ra thì tao cũng không rành mấy vụ này lắm đâu vì trước giờ toàn bọn con gái tỏ tình tao thôi, tao đã tỏ tình ai bao giờ đâu, nhưng theo như kinh nghiệm của tao thì có lẽ là mày vẫn còn cơ hội đó, mà cô gái ấy là ai thế, tao có quen biết không nhỉ??”. - “Mày không cần quan tâm đâu, cảm ơn vì mày đã giúp đỡ”, Trần Ngọc nhanh chóng cúp máy bỏ mặc lại giọng Hữu Đạt vẫn không ngừng lãi nhải phía bên kia đầu dây. "Như vậy tức là mình vẫn còn có cơ hội", hắn cứ lẩm bẩm một mình trên suốt đoạn đường về nhà, nét vui mừng không cách nào che giấu được trên khuôn mặt. Có lẽ hắn không thể nào ngờ được rằng những biến cố to lớn sắp sửa xảy ra trong cuộc đời hắn làm thay đổi hoàn toàn tương lai vốn đang tĩnh lặng. - "Dậy mau lên nào thằng heo kia, định ngủ nướng đến khi nào nữa hả?", một giọng nói vang lên làm cho Trần Ngọc thoát ra khỏi vòng hồi tưởng. Thì ra đêm qua do quá mệt mỏi mà hắn ta đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, có vẻ bây giờ trời đã sáng rồi và hôm nay là ngày đầu tiên hắn ta sẽ đi săn bắt dã thú với Kim Hoa cô nương. - "phụ thân à, cứ để huynh ấy ngủ thêm chút nữa đi, đêm qua huynh ấy thao thức rất lâu mới ngủ được", Kim Hoa tỏ ra thông cảm cho hoàn cảnh của Trần Ngọc lúc này. - "Hừ, hắn ta lười biếng thì có", Kim Đức vẫn tỏ ra khá hằn học. - "Xin lỗi Đại thúc, tiểu tử chuẩn bị lên đường ngay đây", Trần Ngọc tỏ ra khá áy náy dù muốn hay không thì những ngày qua hắn ta cũng đã nhờ sự giúp đỡ của gia đình này rất nhiều, có ân phải đền đó là đạo lý mà mẫu thân hắn vẫn hay dạy bảo, ít nhất hắn phải có trách nhiệm với những gì mình đã nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương