Vận Mệnh Nghịch Hành

Chương 22: Rượt Đuổi Trong Mưa



Con thú có một chút suy tư về tên gọi mà Trần Ngọc đặt cho nó nhưng cũng không tỏ khó chịu, sau khi được Trần Ngọc đút xong ly sữa nó lại chui vào trong chăn và tiếp tục giấc ngủ của mình như chưa có việc gì xảy ra. Điều này làm Trần Ngọc rất bất ngờ vì những con thú nhỏ khác khi lạc đường thường sẽ tỏ ra sợ hãi và hoang mang nhưng đối với con tiểu thú này lại giống như chưa có việc gì xảy ra.

Nhờ có sự xuất hiện của con thú bé nhỏ này đã làm vơi đi phần nào nỗi buồn trong lòng của Trần Ngọc chính vì vậy mà hắn luôn đối xử với nó rất nhẹ nhàng, buổi sáng trước khi đi làm hắn cũng không quên để lại một ít thức ăn cho nó, thông qua hình dáng hắn đoán rằng con thú này có thể thuộc họ mèo nên đã chuẩn bị một ít thịt cá và nước uống cho nó.

Công việc ngày hôm nay của hắn cũng chẳng khác mấy so với những ngày khác nhưng tốc độ của hắn lại chậm hơn hẵn. Vì động lực để hắn cố gắng phấn đấu giờ đã không còn, mọi kế hoạch và dự định cũng đều đã tan vỡ, công việc lúc này đối với hắn chỉ đơn giản là để lấp đi nỗi buồn trong lòng. Đoạn đường quen thuộc mà hắn vẫn hay đi về vốn chỉ mất khoảng 20 phút nhưng hôm nay hắn quyết định đi đường vòng vì hắn sợ rằng vô tình có thể gặp lại Hồng Thêu như vậy sẽ làm cho cả 2 vô cùng khó xử mặc dù trong thâm tâm hắn vẫn muốn được gặp lại cô ấy.

Đoạn đường vòng làm cho hắn phải mất thêm hơn 30 phút, khi về đến nhà hắn ngay lập tức chạy thẳng vào phòng để xem Tiểu bạch đã khỏe lại hay chưa nhưng căn phòng lại hoàn toàn trống không, chiếc chăn của hắn vẫn còn đó, thức ăn hắn chuẩn bị đã hết sạch chỉ riêng có Tiểu bạch là dường như đã biến mất.

- “Mẹ à, hôm nay mẹ có thấy một con thú nhỏ ở trong phòng của con không vậy”, Trần Ngọc vội vàng hỏi xem liệu có phải mẹ hắn đã đuổi nó đi hay không.

- “Con thú nào cơ, con nuôi thú cưng từ bao giờ thế”, mẹ của Trần Ngọc cũng tỏ ra khá ngạc nhiên.

“Vậy là nó bỏ đi rồi, tại sao hết người rồi đến thú ai cũng bỏ ta mà đi vậy”, tâm trạng của Trần Ngọc trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, hắn thất tha thất thỉu trở về phòng của mình rồi nằm dài trên chiếc giường, trông hắn ta lúc này không có một chút sinh khí.

- “Có chuyện gì vậy? Hôm nay con sao thế?”, mẹ của hắn vốn chưa từng thấy bộ dạng như vậy của hắn trước đây.

- “Không có gì đâu mẹ à, con chỉ cần một chút yên tĩnh mà thôi”, Trần Ngọc dùng chiếc chăn phủ lên trên đầu của mình. Hắn tự hỏi vốn bản thân đối xử với người khác không tệ nhưng sao chỉ nhận về sự cô đơn, phải chăng vận mệnh đã chú định ta phải cô độc cả đời, trong lòng Trần Ngọc chợt dâng lên cảm giác chua xót.

- “Dù có chuyện gì con cũng phải chú ý sức khỏe của mình đấy”

“Đúng vậy, nếu như bây giờ mình buông xuôi tất cả liệu mọi thứ có trở nên tốt đẹp hay không, như vậy còn khiến cho mẹ, người duy nhất quan tâm cho mình lúc này cảm thấy lo lắng. Vì một người xa lạ mà lại làm cho mẹ phải lo rầu, như vậy là bất hiếu…” Trong lòng của Trần Ngọc thầm hạ quyết tâm sẽ tạm thời gác bỏ những việc lo nghĩ sang một bên, ít nhất cũng sẽ không để nó ảnh hưởng đến mẹ hắn.

Chiếc chăn trên đầu đã được Trần Ngọc kéo xuống, hắn như một chiếc lò xo bật dậy khỏi giường rồi nhanh ra khỏi phòng: “Mẹ à, con đói rồi”.

Dạ dày của hắn đã nhanh chóng được lấp đầy nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã thật sự quên hết mọi thứ chỉ là hắn sẽ giữ nó cho riêng mình mà thôi. Có những lúc nỗi nhớ thôi thúc hắn đôi lần đi qua con đường xưa, nhìn lên khung cửa sổ quen thuộc ngày đó, nhưng bóng dáng ấy hắn chưa từng một lần nhìn thấy có lẽ Hồng Thêu đã thật sự biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Tưởng rằng cuộc sống của Trần Ngọc sẽ cứ như vậy trôi qua trong cô đơn và tẻ nhạt nhưng vào lúc hắn không ngờ nhất Tiểu bạch lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, trên cổ của nó có những vết trầy còn cơ thể cũng có nhiều vết thương nhỏ xem ra khoảng thời gian vừa qua đối với nó thật không dễ dàng gì.

- “Tiểu bạch, mấy ngày qua mày đã đi đâu? Tao tưởng mày bỏ tao đi luôn rồi chứ” Trần Ngọc rất vui mừng vì có thể gặp lại nó nhưng cũng rất thương cảm cho những gì nó đã trải qua.

Ánh mắt của Tiểu bạch cũng thoáng lên vẽ vui mừng khi gặp lại Trần Ngọc nhưng có thể thoáng thấy được trong đáy mắt của nó còn chứa đựng một sự lo lắng và sợ hãi khó có thể kìm nén.

- “Đừng sợ, mày hiểu tao mà phải không, tao sẽ không làm hại mày đâu”, Trần Ngọc dang đôi tay của mình ra chào đón sự trở lại của Tiểu bạch nhưng không như những gì hắn trông đợi Tiểu bạch lại lao về một hướng khác.

Trần Ngọc quyết định không bỏ cuộc, hắn nhất định sẽ bảo vệ cho Tiểu bạch không để nó bị những kẻ xấu làm hại, không một chút chần chờ hắn nhanh chóng đuổi theo bóng dáng của nó.

Không biết là trùng hợp hay duyên số mà lần nào gặp được Tiểu bạch trời cũng đổ mưa, bầu trời đã xám xịt một màu đen nhưng Trần Ngọc không hề quan tâm, điều hắn ưu tiên lúc này chính là Tiểu bạch.

Một người, một thú đuổi bắt nhau đã hơn 10 phút, Trần Ngọc đã mệt đến bở cả hơi tai nhưng Tiểu bạch chắc chắn cũng không khá hơn hắn là mấy, bước chạy của nó đã có phần loạng choạng rồi như một kết quả tất yếu thân thể nhỏ bé của nó đã ngã xuống. Chỉ chờ có thế Trần Ngọc nhanh chóng tiến đến ôm nó vào lòng nhưng ngay lúc này một tiếng sét lớn như muốn phá vỡ bầu trời một lần nữa lại xuất hiện mà mục tiêu của nó lại chính là vị trí của Trần Ngọc.

“Ầm, đùng...” âm thanh vang vọng cả một vùng trời, riêng Trần Ngọc đã hoàn toàn mất đi ý thức, lúc hắn mở mắt hồi tĩnh lại không biết là đã bao lâu và bằng cách nào đó hắn đã xuất hiện ở Sơn dã thôn rồi được Kim Hoa giúp đỡ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...