Vạn Năm, Vạn Năm
Chương 24: Đến ma giới
Lúc sau, ta chạy đến Âm dương thái tuế điện thăm hỏi Vô Cực Chân Nhân, con hạc béo nói sư phụ đã vội vã nhập tịch bế quan tu luyện, có lẽ phải rất lâu mới xong… Coi như mọi chuyện dừng ở đó, ta vẫn cứ đến Ma Giới … Ta chậm rãi trở về, tuyết trên Thiên giới lại rơi rơi… từng hạt từng hạt loạn lạc, giống như bản thân những bông tuyết đó cũng sầu não… không hiểu sao ta lại hình dung ra như vậy… Ta nghe đồn Ma giới ở tận cùng của thế gian, không có ánh sáng, vạn năm không mưa không nắng, càng không có tuyết… Có lẽ, một ngày nào đó xa xôi, lâu dần thành quen, ta sẽ không còn liên tưởng tới một thiên giới rộng lớn này, một tòa thành phía bắc ngập trong băng giá và gã chủ nhân dở hơi của tòa thành đó… Về gần đến Lăng Tú cung, thấy trước cổng có một cái bóng trắng thấp lè tè đứng đợi… Là Tiểu Ma Tôn, nó đang khoác một tấm áo choàng lông trắng có mũ, lặng yên đứng đợi. Ta bất ngờ, chạy đến sờ sờ vào mặt nó: - Tiểu tử ngốc này, không biết lạnh sao? Da của nó lạnh cóng rồi, ta ôm nó lên, đôi mắt hồng ngọc thường ngày trông rất dễ thương của nó chuyển sang màu đỏ sẫm, có phần kì dị… Lát sau, ta ủ ấm cho nó, nó ngồi yên nhưng dỗ gì cũng không ăn, giống như một đứa trẻ đang dỗi vậy… Nó cứ ngồi lỳ như vậy cho đến tối muộn, cũng không chịu cho lão già mang về Dịch Quán. Ban đêm ôm nó, dỗ cho nó ngủ yên xong ta mới đi tắm rửa, ta một mình lẳng lặng đến ôn tuyền… Treo một đèn lồng nhỏ trên cao, ta từng bước từng bước đi xuống hồ nước nóng. Hồ nước này được thiết kế bên trong phạm vi cung điện, xung quanh có vách tường che chắn, một cơn gió lạnh cũng không lọt tới, vì vậy nước có thể giữ nóng ngày đêm… Ta cúi xuống ngực xem nụ hoa một chút, đã không còn phải là nụ hoa, nó đã phát triển thành một bông hoa, bắt đầu hé nở một phần… Đang phân vân suy nghĩ, đột nhiên giật mình bởi ngọn đèn lồng vụt tắt, xung quanh tối đen như mực… Không thể nào, có cơn gió lọt vào đây ư? Ta lần mò bước lên bờ suối, định phóng hỏa thắp lại đèn lồng, bất thình lình bị một lực đạo không nhỏ túm lấy cánh tay kéo ngược trở lại trong nước… Có tiếng nước bắn tung tóe. Kẻ đó hung hăng ôm chặt ta, da thịt trống trơn của ta bỗng bị từng đợt hôn cắn đau nhức… Trời ơi, thiên giới có hái hoa tặc?? Là kẻ nào lại muốn ám hại ta vào trước ngày xuất giá… Ta vận dụng pháp lực đồng thời giãy dụa đẩy hắn ra, kẻ này mạnh khủng khiếp. Hắn nhấn ta xuống nước khiến lửa không thể nào đốt lên, nước cũng lập tức lạnh ngắt, chỉ có bàn tay nóng bỏng hắn đang hung hăng sờ loạn. Bỗng nhiên trước ngực rất tức, nụ hoa giống như bị kích thích… Ta kịch liệt phản kháng, chỉ túm được mấy lọn tóc dài… Bị nhấn trong nước, nước tràn vào mắt mũi tai miệng cay xè, thực khó để chống cự… Ta cố ngoi đầu lên một chút, la hét lớn: - Cứu! Cứu mạng! Lúc đôi môi kẻ gian bịt chặt lấy miệng ta cũng là lúc đóa hoa lại nhói lên một lần nữa, ta vội vã đấm vào người hắn, chỉ cảm thấy lồng ngực hắn vững như sắt thép, cánh tay đó càng siết chặt lấy ta. Nước lạnh, da hắn nóng hổi, mà mạn châu sa trước ngực ta bị kích động cũng bắt đầu bỏng rát… Bị hôn cường bạo, đôi môi bị giằng co dày xéo, ta dồn sức cắn vào lưỡi hắn, kẻ đó vội tránh, nhả môi ta ra… Nhân lúc hắn sơ hở, ta vội vàng đạp hắn một cái, đồng thời tung một chưởng lực, theo cảm quan sống chết chạy về một phía, hi vọng đó là bờ… Mò mẫm mới dẫm lên được tảng đá trơn nơi bờ suối, cổ chân ta lại bị cường tặc kéo lại, như cũ rơi vào trong nước, ta bán sống bán chết la hét kêu cứu… Trong đêm tối, chỉ thấy thấp thoáng hai tia sáng đỏ như máu, một thanh âm lạ hoắc, khàn đục vang lên: - Trong này đã có kết giới, người ngoài không thể nghe thấy…Kẻ đó dồn ta về phía kè đá bên bờ suối, lưng bị chèn ép, áp lên đá lạnh. Ta hoảng loạn kêu, nước mắt tràn ra, phía trước ngực thì không ngừng nóng lên, nếu xảy ra chuyện hoan ái nam nữ, ta chắc chắn sẽ bị hoa thiêu chết mất… - Ngươi là ai, tại sao lại muốn hại ta? Tại sao lại đối xử với ta như vậy… Kẻ đó trên người ta sờ soạng, không ngừng xoa nắn, mặc cho ta run rẩy, thanh âm của hắn khắc nghiệt: - Hi Nhi, ngươi lại tiếp tục bội bạc, đã sớm để mắt đến nam nhân khác! - Ngươi buông ra, buông ra, ngươi nhầm người sao? Ta là Diễm Hồ Tiên Tử, không phải Hi Nhi….! – Ta hét lên, hi vọng hắn phát hiện ra là tấn công nhầm sẽ buông tha ta. Trong đêm tối có thanh âm phẫn nộ, hắn vừa gầm lên một câu đã lập tức cúi xuống cắn ta… - Dù ngươi đã tan thành tro bụi ta vẫn nhận ra ngươi. Ngươi lại một lần gian dối, đã động tâm với nam nhân khác vẫn còn muốn gả cho ta… Lần này ta sẽ giam cầm ngươi cả đời, vĩnh viễn đừng hòng thoát khỏi bóng tối… Ta lấy móng tay cào cấu trên da hắn, nức nở kêu gào: - Tên điên kia, ta đã nói ngươi nhầm rồi, mau buông ta ra… Bàn tay to lớn của hắn túm lấy hai chân ta nhấc lên kéo ra, ta hoảng loạn tột cùng, không chỉ vì sắp bị cưỡng bức, mà còn vì đóa hoa trước ngực báo động. Hoa đau rát đến mức khiến ta bắt đầu không thở nổi… Hắn một tay giữ trọng lượng của ta, một bàn tay luồn xuống nơi tư mật của ta cuồng kích, kết hợp cùng môi lưỡi đang càn quét miệng ta… Một cái nhói nhức xoáy sâu nơi bông hoa trước ngực, ta lập tức bị chấn động, ngay lập tức não bộ căng tràn cứng đờ, hơi thở vụt mất… - Hi Nhi, Hi Nhi, ngươi làm sao vậy? – Hắn bỗng ngừng lại, lay lay ta. Nhưng vô ích, nỗi đau đã làm ta chốc lát bất tỉnh… Bông hoa vẫn chưa nở hoàn toàn, thế nhưng lần ngất đi này cũng làm ta mất đi kí ức, lúc tỉnh dậy thấy mình nằm trong Lăng Tú cung, cung nữ nói thấy ta ngất bên hồ… Trời chưa sáng nhưng không thấy thằng bé Tiểu Ma Tôn đâu nữa, lão già đã bế nó về rồi sao? Cho đến sát ngày xuất giá, thằng bé cũng không đến chỗ ta quấy rầy nữa, ta cũng không biết lý do nó dỗi là gì… Ngày ta đến Ma Giới, lão già Huyền Vũ Chân Nhân lại họp kín với ta một lần nữa, lão bảo ta mang pháp bảo của Chu Tước Tộc và tỷ tỷ đi cho chắc. Sau đó họ chuẩn bị cho ta một bộ lễ phục tương đương với lễ phục của công chúa xuất giá, mấy vị đại thần tiễn ta đến tận cửa Nam Thiên Môn… Thiên Giới còn tặng kèm ta một mụ vú già, là người hiểu biết và khá chu đáo, trên đường đi giải thích cho ta nhiều thứ… Hôm nay ta đến Ma Giới, đoàn người của họ cũng chỉ biết thuận theo mà rước ta về, ngoài lão già đẩy xe thỉnh thoảng nói một chút thì không có ai nói gì. Ma giới quả nhiên chán ngắt như vậy sao, bộ máy quản lý cũng không có gì, Ma Tôn thì nhỏ xíu… Tiểu Ma Tôn nãy giờ cũng không thèm quan tâm đến ta… Muốn đến Ma Giới cũng phải đi theo quãng đường khá dài, sau khi đi xuyên qua biên giới Yêu Giới, đoàn người tiến nhập Tử Tuyền Cốc. Đi qua Tử Tuyền Cốc có hai con đường, dùng kị thú đi men theo những vách đá, tuy nhiên cách này khá gian nan, cách thứ hai là dùng thuyền đi qua hệ thống sông bên dưới đáy cốc… Người Ma Giới chọn cách thứ hai, là đi thuyền… Mọi người cùng bước lên thuyền, thấy không dỗ được tiểu ma tôn, ta cũng bỏ mặc nó luôn. Ta ra ngồi cạnh bà vú già cùng ngắm cảnh. Tử Tuyền Cốc tầng tầng sương tím ngắt bao phủ, yêu dị vô cùng, đúng là đường vào Ma Giới. Đến cả con sông này, nước cũng tím sậm, nhìn không thấy đáy. Vú già nhắc ta, nước sông không thể chạm vào, nếu không sẽ lập tức trúng độc chết… Nước sông này độc đến mức không có bất cứ loài sinh vật hay thủy quái nào sống được. Nghe bà vú già nói, ta tưởng tượng ma giới chính là một nơi âm u dị hợm bậc nhất… Đúng vậy, chỉ có ma tộc mới có thể sống ở nơi khắc nghiệt đó… Đi đến giữa con sông, vừa tiến vào lãnh thổ Ma giới, ta lập tức thấy cơ thể suy yếu hẳn, đó là sự tác động đến tiên nhân khi bước chân vào ma giới sao? Ta phải tập thích nghi dần… Con sông mênh mông xem ra còn rất dài, bà vú già đột nhiên nói: - Không phải chỉ có năm trăm dặm đi thuyền thôi sao? Tại sao lâu như vậy? Không một ai đáp, đột nhiên lão già đẩy xe gỗ nhếch môi cười bí ẩn đáng sợ, không gian bỗng trùng xuống, rất dị thường… Ta quay sang tiểu ma tôn, nó đứng ở phía đối diện, trên đầu mũi thuyền độc mộc. Dù thuyền hơi chao đảo, nó vẫn đứng rất vững. Đôi mắt hồng ngọc của nó không trong suốt như mọi ngày mà trở nên thâm thẫm, thoạt trông không còn thấy nét đáng yêu ngây thơ của trẻ con…Con thuyền lắc lư một phen, ta cố bám chặt mạn thuyền, lúc êm ả trở lại mới hoàn hồn, mọi người may mắn không ai sao cả. Ta nhìn tiểu ma tôn, dang hai tay ra đón nó: - Rất nguy hiểm, tiểu tử kia, mau lại đây với ta! Nó tiến đến giữa thuyền liền đứng lại, cũng không sà vào lòng ta. Đôi con ngươi khẽ lay động, không rõ là ý tứ gì. Đột nhiên nó mỉm cười, đôi mắt ánh lên sắc đỏ gian tà, nó vung tay, tấm áo choàng trên người nó bay xuống dòng sông, lập tức phát hỏa bốc cháy… Thực đáng sợ… Con sông này thật đáng sợ… Nhưng đáng sợ hơn, theo sau đó, một trận gió mạnh mẽ quỷ dị kéo đến, sóng sông nổi lên cuồn cuộn, con thuyền dập dềnh lắc lư… - Lão nương, cẩn thận! – Ta vội bắt lấy cánh tay vú nuôi khi thấy thân thể bà ta sắp rớt xuống nước… Nào ngờ một sức mạnh vô hình từ dưới lòng sông cứ hút thân thể vú nuôi xuống, giật bà ta khỏi tầm với của ta. Ta theo quán tính cũng suýt lao xuống, may mắn thay có người phía sau giữ ta lại, nhất thời ta không quan tâm nhiều, chỉ mải nhìn theo vú nuôi. Vú nuôi rớt xuống sông, trong chớp mắt bà ấy kêu gào giẫy dụa, chớt mắt sau đã bốc cháy thành tro tàn, những mảnh tro tím thê lương bay lên, hòa lẫn vào làn sương rồi mất hút. Ta hoảng loạn thực sự, đây là chuyện gì? Mặt sông dần tĩnh lặng trở lại, gió dìu dịu, sông lăn tăn, không còn dấu vết của một trận giông tố quét qua vừa rồi… Lúc tỉnh táo ra, ta thấy có những lọn tóc rất dài màu đen đang bay bay hai bên vai mình… Không phải là mái tóc búi cao của ta? Nhìn xuống trước bụng, cũng là một cánh tay lạ to lớn vững chắc vừa giữ ta lại… Ta chầm chậm quay đầu ra sau…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương