Vạn Năm, Vạn Năm
Chương 34: Oán tình
Vân Hi mò mẫm trong Âm Cung u tối, nàng thực sự không biết đi đâu để tìm Xà Yêu. Lúc này nàng lại cải trang thành một tỳ nữ ma tộc, mỗi bước đi đều cẩn trọng để không bị người khác phát hiện. Lão già mang than nói Xà yêu ở cung điện bên phải Âm Cung, cứ qua cổng thành rẽ phải là có thể tìm thấy… Vân Hi thực có phần lo sợ, pháp lực của nàng có thể không bằng xà yêu, việc lấy máu của nó là vô cùng khó. Có điều, nếu không liều mình, sư huynh Lâm Thanh chắc chắn sẽ chết. Người thực sự tốt với nàng trên đời này cũng chỉ còn mình y, cho dù có một quãng thời gian y khó hiểu lạnh nhạt, nhưng tất cả cũng không còn quan trọng bằng những ân tình năm xưa… Đang định dùng một chút pháp lực để cảm nhận, nào ngờ có một tỳ nữ ma tộc đứng tuổi lên tiếng gọi nàng: - Nha đầu kia, ngươi đang làm gì? - Dạ… – Vân Hi ấp úng nói – Tiểu nữ vừa làm xong mọi việc, cũng đang rảnh tay… - Nếu rảnh tay thì mau đem y phục này đến tẩm cung phía trước! – Bà ta nói, chỉ về phía một phía tẩm cung. Vân Hi bất đắc dĩ tiếp nhận giỏ đựng y phục, ánh mắt bà ta còn dõi theo nên nàng đành phải đi về phía trước. Nhìn qua y phục trong giỏ làm từ loại vải cao cấp, đoán rằng chủ nhân sẽ là một người có địa vị cao trong Âm Cung này… Vừa mở cánh cửa tẩm điện, thấy chướng khí rất nhiều, còn thấy rơi vãi một mảnh vảy rắn, nàng vui mừng hay rằng Xà yêu có thể đang ở đây. Bước vào bên trong, khung cảnh càng u ảo hơn. Trong tẩm điện này có thắp nến sao? Không giống bên ngoài một mực âm u, tẩm điện này dưới ánh sáng mờ mờ của những ngọn nến nhỏ hiện lên với nội thất sang trọng, bài trí có phần độc đáo, mang nét bí hiểm khó giải thích… Nàng vén từng lớp màn mỏng như sa lụa nối tiếp nhau mà tiến vào, trong lòng cũng ít nhiều lo sợ… Qua lớp trướng rủ cuối cùng, Vân Hi thấy trước mặt là một hồ nước nóng, khói bốc lập lờ… Có một người đang thư giãn dưới suối, từ phía này không thấy rõ bóng dáng người đó, chỉ thấy một mái tóc đen rất dài, một nửa buông dưới suối, một số lọn tóc còn vương trên bờ, nhất thời khó biết được là nam hay nữ… - Ai? – Giọng người đó trầm trầm cất lên, cũng không cần quay đầu lại nhìn nàng. Âm điệu là của một nam nhân, vậy ra xà yêu không có ở đây, nàng đi nhầm hướng rồi. Vân Hi đoán rằng nam nhân trước mặt chắc là chủ nhân của tẩm điện này và có chút địa vị, vì vậy chừng mực nói: - Nô tỳ mang y phục tới… – Nàng đặt giỏ y phục xuống bên bờ, lúc lại gần hơn mới cảm thấy có cái gì đó áp bức khó hiểu toát ra từ hắn. - Để đó đi! - Vậy nô tỳ xin cáo lui! Vân Hi mới lùi được một bước, nào ngờ nam nhân đó lên tiếng, giọng nói mang đầy mệnh lệnh uy hiếp: - Ta nói cho người đi sao? Nàng lúng túng không biết xử trí sao, nam nhân đó tiếp tục mở miệng: - Mau tới hầu hạ ta tẩy rửa! - Hả? – Nàng trợn tròn mắt, nhất thời tim đập chân run, không ngờ rằng tỳ nữ ở đây còn phải làm như vậy. Tiến thoái lưỡng nan không biết làm sao, nàng rất sợ bị phát hiện. Nam nhân đó xoay đầu lại, ánh mắt xoáy sâu vào nàng. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, nàng càng sững sờ hơn. Là một nam nhân vô cùng tà mị, đôi mắt dài và lãnh khốc, con ngươi màu đỏ ngọc muôn phần hung hiểm… Hiên Viên Tiêu cười lạnh: - Người mới đến sao?Vân Hi bối rối đình chỉ động tác, bất thình lình bị hắn vươn tay kéo xuống nước. Nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi, bị cánh tay cường hãn của hắn ôm chặt lấy, kéo sát về phía lồng ngực vững chắc như sắt thép. Lần đầu tiếp xúc với một nam nhân trong hoàn cảnh ám muội như vậy, nàng không khỏi kinh hoảng. Trước giờ với thái tử điện hạ, hai người mới chỉ ôm hôn… Vân Hi ngửa đầu thấy đôi mắt thấp thoáng dục hỏa của đối phương, giống như muốn lập tức chiếm hữu chinh phục nàng. Giẫy dụa không nổi khỏi nam nhân mạnh bạo này, nàng lớn tiếng kêu: - Đại nhân, xin buông nô tỳ ra! Hiên Viên Tiêu trong lòng hứng khởi, muốn trực tiếp thưởng thức nàng, ngay lập tức ăn sống tiên nhân liều mạng này. Trong suốt hơn trăm vạn năm, nàng là người hắn vừa nhìn thấy đã thích, cho nên không có chuyện hắn bỏ qua. Ôm nàng như vậy, hắn mới thấy được nàng có bao nhiêu yêu kiều, bao nhiêu non nớt sợ hãi, càng khiến hắn muốn ngay lúc này đoạt lấy. - Xin hãy buông ta ra, ta không phải… – Nhất thời hoảng loạn, nàng mới thốt ra. Hắn một tay đủ khống chế giữ chặt hai tay nàng ra sau, cũng đã phong ấn luôn mọi pháp lực của nàng, một tay trên người nàng thăm dò, mặc cho nàng kêu khóc. Đây chính là bản năng sẵn có của một Ma Tôn cao ngạo, hắn đã muốn, thì bất chấp đối phương có chống đối ra sao. Vân Hi bật khóc nức nở, nàng không thể ngờ được tình huống này, kẻ này là ai, tại sao lại bất nhân vô sỉ muốn chiếm đoạt nàng như vậy? Càng xâm phạm nàng, hắn càng si mê, tiên nữ này thân thể lẫn tâm hồn đều thuần khiết thanh bạch tươi mới, đối với sự hung hiểm ma quỷ của hắn là một trời một vực đối lập, càng thu hút nhiều hơn. Hắn không bận tâm đến việc tại sao lại phát điên vì một người mới gặp như vậy, phàm nhân thường nói đó là ma đưa lối quỷ dẫn đường, là thôi miên, nhưng hắn đã là vua của ma tộc rồi, chuyện này thực không đúng, nhưng hắn không muốn nghĩ nhiều lúc này. Vân Hi trong lúc tuyệt vọng, không biết tại sao lại hô tên của người mà nàng từng yêu. Dù biết hắn không thể nàng có mặt cứu nàng, dù biết đã đoạn tuyệt từ rất lâu, tại sao nàng lại gọi tên hắn? Thật đau lòng, tất cả đã kết thúc rồi… Hiên Viên Tiêu thấy nàng gọi tên nam nhân khác, giữa lúc đam mê này dĩ nhiên vô cùng phẫn nộ, chưa kể đến hắn còn biết được đó là tên của Thiên Đế?! Nàng yêu kẻ đứng đầu Thiên Giới sao? Thật nực cười! Hắn càng hung bạo xâm phạm nàng, càng muốn chứng minh quyền sở hữu… Hắn đường đường là một Ma Tôn, lại nảy sinh hứng thú với một tiên nữ nhỏ nhoi, chuyện này vốn đã không thể chấp nhận. Chưa kể đến nàng đến Ma giới cũng là để săn giết thú vật của hắn, dĩ nhiên nàng cũng phải có trao đổi đích đáng một chút. … … Bão tố bất thình lình đến rồi cũng trôi qua, Vân Hi mở to hai mắt vô hồn, chuyện gì đã xảy ra? Thân thể và trái tim nàng đều đau đớn rã rời. Nàng chỉ muốn cứu sư huynh, tại sao lại gặp phải chuyện cường bạo này… Thân thể nàng đã không còn trong sạch, một chút cũng không… Hiên Viên Tiêu sau khi thỏa mãn, đem nàng lên tháp nghỉ trên bờ, nghiêng đầu ngắm nàng. Nhưng tất cả những gì hắn có thể thấy là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi rơi… Khóc sao? Cũng phải, là một nữ nhân đơn thuần, chuyện này rất khó chấp nhận… Nhưng hắn là ma quỷ, hắn sẽ không có hai từ hối hận, bất cứ kẻ nào sinh ra trong ma tộc vốn đã có bản tính bất chấp tàn bạo… Hắn không cần giải thích nhiều, xoay gương mặt nàng lại, bá đạo nói:- Cho dù ngươi là thần tiên đã liều mạng xâm nhập ma giới, ta vẫn có thể tha cho ngươi, còn có thể giữ ngươi làm một sủng vật… Hắn vốn cho rằng đó là một ân huệ với nàng, cũng là một điều hiển nhiên vì nàng đã thuộc về hắn. Hắn cũng chưa từng biết cái gì gọi là chân tình, thứ duy nhất có thể khiến người ta tình nguyện gắn kết với nhau… Nào ngờ ánh mắt nàng chuyển sang oán hận nhìn hắn, không hiểu đâu ra dũng khí liều mạng, bất ngờ vươn tay tát hắn. Hiên Viên Tiêu bắt được, tức giận bóp chặt cổ tay nàng, chủ ý muốn dọa nàng sợ: - Dám phản kháng nữa, ta hủy nguyên thần của ngươi! Vân Hi lại càng liều mạng, lần này còn muốn đạp hắn, nàng nhất định muốn chọc hắn, nàng nhất định muốn tự sát sao? Hiên Viên Tiêu theo thói quen cao ngạo muốn trừng phạt nàng, nhưng lần đầu tiên hắn lại có cảm giác không nỡ với một kẻ chống đối mình như vậy. Chỉ đơn thuần điểm huyệt nàng, hắn bước xuống giường, hiểm ác nói: - Không muốn cứu sư huynh nữa sao? Vân Hi càng kinh hoảng, tại sao hắn lại biết, rốt cuộc hắn là ai? Hiên Viên Tiêu gọi Xà Yêu tới, trước mặt nàng một đao không lưu tình chém chết xà yêu, lấy máu của nó đựng trong một cái lọ nhỏ rồi đặt trước mặt nàng: - Cầm về cứu sư huynh của ngươi rồi lập tức quay lại. Nếu ngươi không quay lại, nếu như ngươi muốn tự sát, đừng nói là một xà yêu đối phó không được, mà tính mạng hắn cũng không dễ giữ được nữa đâu! - Ngươi là ai…? – Vân Hi khóc, run rẩy như một con thú nhỏ tội nghiệp – Tại sao ngươi lại ác độc như vậy…? - Nhớ cho kĩ, ta là Hiên Viên Tiêu, kẻ mà ngươi sẽ lệ thuộc vào suốt phần đời còn lại…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương