Vạn Nhân Mê Chỉ Nghĩ Đến Sự Nghiệp

Chương 13: Ngày Thứ Mười Ba Làm Sự Nghiệp



Toàn bộ phòng luyện tập đều yên tĩnh, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp nhất trí nhìn bóng dáng Hạ Khê, vậy mà có cảm giác quen thuộc đang ngắm nhìn anh hùng??

Phảng phất giống như Ultraman Tiga đánh ngã quái thú, đại hiệp giang hồ trừng trị tên trộm, cừu vui vẻ bảo vệ thôn cừu.

[Tôi chỉ muốn nói.... Làm đẹp lắm!!]

[Mẹ, đây là cái mà gọi là cốt truyện sảng văn dương mi thổ khí (1), Hạ Khê yyds!!!]

[Chuyện tôi muốn làm nhưng làm không được, tôi phía trước sao lại không biết Tỉnh Thước lại có cách ứng xử như vậy chứ.]

Đương nhiên fans Tỉnh Thước nổ tung chảo, các cô hoàn toàn không thể chịu đựng được việc anh trai nhà mình bị thương tổn, ngay lập tức hùng hùng hổ hổ, triển khai đủ loại nghi ngờ, nói năng khó nghe lên người Hạ Khê, chẳng qua lúc này cũng sẽ không thuận lợi như trước nữa.

Làn đạn.

[Quên rồi sao, em gái này trước đó đã đánh tiếng trước là lực tay mình lớn, búng người sẽ rất đau, đây là không đem trợ giảng trở thành người khác phải, biểu hiện nội tâm cân bằng được không.]

[Em gái vẫn luôn rất nghiêm túc, thích nhất dục vọng chiến thắng của em gái, đáng yêu quá đi mất!!!]

Fans Tỉnh Thước:......

Cảm giác lời này có chút quen thuộc.

Sao không quen thuộc được!! Đây là lời lúc trước fans Tỉnh Thước phản bác lại lời người xem, hiện tại bị người qua đường trực tiếp cầm đi vả lại.

Ngoài ý muốn lại khớp chuẩn xác.

Quần chúng vây xem thực sự cười muốn chết, đây có tính là dùng mâu của anh công kích thuẫn của anh??

- -------------

Tỉnh Thước mang mũ, vành nón ép đặc biệt thấp rời khỏi , dù sao trên trán cũng đỏ bừng một mảnh, không đội mũ hoàn toàn không có biện pháp gặp người.

Hắn còn có công tác đã sắp xếp.

Một ngày qua Tỉnh Thước đã chườm hết không biết bao nhiêu túi đá, vì để che giấu dấu vết trên trán của hắn, chuyên viên trang điểm đã đánh hết nửa hộp kem nền.

Fans Tỉnh Thước khóc trời khóc đất, chàng trai tỏa nắng của các cô chịu ủy khuất!! Tất cả đều không thể kết thuc dễ như vậy được!!!

Ở trong làn đạn sóng trực tiếp cãi không thắng, tổ đội các fans của Tỉnh Thước chạy đến Weibo, tính toán đi chiếm đóng Weibo Hạ Khê, sau đó phát hiện -----

Không có Weibo.

Vì thế chỉ có thể quay đầu đi đến dưới nick tích V của chương trình chiếm đóng, thậm chí còn yêu cầu tổ tiết mục đem Hạ Khê đá ra khỏi , khí thế nhất định phải làm cho ra lẽ.

Người xem còn lại: Mấy cô mấy cậu con cái nhà ai đây??

Chuyện này vốn dĩ có thể nhẹ nhàng mà trôi qua, tổ tiết mục cũng sẽ không cắt nối biên tập vào bản chiếu chính thức, nhưng bởi vì fans Tỉnh Thước quậy quá mức ầm ĩ, cứng nhắc mà làm ra một chút bọt sóng.

Chẳng qua không phải bọt sóng fans Tỉnh Thước hy vọng.

Cư dân mạng đặc biệt đem toàn bộ quá trình cắt nối biên tập ra, bao gồm cả ngôn luận trước sau của fans Tỉnh Thước, tư liệu Tỉnh Thước tham gia nam đoàn mấy năm trước cũng bị lôi ra.

"Fans Tỉnh Thước, một tay bắn ra hai mũi tên, có thể nói là hai mũi tên lừng lẫy. (meme Doge (2))"

"Mấy nha đầu này sao lại hai mặt như vậy chứ, còn thẹn quá hóa giận muốn kéo cư dân mạng ra cùng mấy người mắng em gái xinh đẹp sao, thật sự cho rằng ai cũng là người không có đầu óc sao??"

"Tỉnh Thước nói mình chỉ là một thường dân, trên thực tế đã ở nam đoàn nhiều năm, bây giờ chỉ có một phương thức có thể giúp anh nhà các cô tẩy trắng thôi ---- đó là anh ta mất trí nhớ rồi."

"Hạ Khê: Có phải không được hay không??"

Cuối cùng sự việc fans Tỉnh Thước ở trên mạng chèn ép Hạ Khê oanh oanh liệt liệt bạo rồi, Tỉnh Thước chuyển tiếp Weibo tổ tiết mục, giải thích quan hệ giữa mọi người đều rất tốt, không cần làm quá lên.

Còn không thanh minh nữa, quần lót Tỉnh Thước cũng bị người ta lột sạch mất, thiếu chút nữa bị vạch trần lời nói dối.

Tỉnh Thước đối với hành động của fans hoàn toàn không cảm thấy ấm lòng, hắn chỉ cảm thấy sốt ruột, phần phát sóng Hạ Khê búng trán hắn đã bị lan truyền hết rồi, Tỉnh Thước thậm chí còn biết nhân viên công tác bên hắn cũng hóng, nhìn hành động của fans Tỉnh Thước chỉ biết liên tục mắng ngu ngốc.

- --------------

Sau khi trò chơi kết thúc, Hạ Khê thu được vài ánh mắt cảm kích của các em gái nhỏ, đều là những người bị Tỉnh Thước búng trán trừng phạt.

Đều là các cô gái nhỏ tuổi trẻ mềm mại, có người làn da tương đối mỏng, trực tiếp u một cục, đánh cuộc chịu phạt các cô đều chấp nhận, nhưng nói trong lòng không có một chút oán niệm là không có khả năng, người ngoài có lẽ cảm thấy thú vị, đó là bởi vì đau không đến trên người bọn họ.

Tỉnh Thước ra căn bản không phải sức lực bình thường.

Thời điểm ăn cơm Sở Tư Tư nhịn không được ăn dưa, thừa dịp không có cameras, cô hạ giọng: "Hạ Khê, mình hỏi cậu chuyện này."

Phía trước cô không dám hỏi, sợ Hạ Khê sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng cho tới bây giờ đều gió êm sóng lặng, cô biết hơn phân nửa là không xảy ra chuyện gì.

Giờ này khắc này Sở Tư Tư muốn phỏng vấn thế giới nội tâm của vị dũng sĩ này.

Tuy rằng Sở Tư Tư còn chưa có đem lời nói hết, Hạ Khê đã lĩnh hội được, cô dùng khăn giấy xoa xoa khóe miệng: "Không sai, mình cố ý."

Sở Tư Tư gật đầu: Đúng, không thể quá mức kiêu ngạo, mặt ngoài vẫn phải diễn một chút.

Sau đó ------- hở??

Đột nhiên chớp mắt hai cái, Hạ Khê vừa nói cái gì?

Hạ Khê lặp lại một lần nữa: "Mình nói là mình cố ý."

Lý lẽ thẳng thắn hùng hồn.

Chữ dã (3) viết hoa.

Nếu đổi lại là người khác, Hạ Khê sẽ không ra tay tàn nhẫn như vậy, cô thừa nhận là cô có thù riêng, cô chính là nhìn không quen hành động của vị trợ giảng kia, cô cảm nhận được ác ý trên người hắn.

Triệu Thiên Kỳ, Sở Tư Tư, Trần Mộng Giai sôi nổi dựng ngón tay cái kính nể Hạ Khê.

Tập thể phía sau đều hóa thân thành em gái si mê cô giáo Hạ Khê hoang dại, Triệu Thiên Kỳ còn có chút lý trí: "Khiêm tốn, nếu là ở trước cameras, cậu không thể nói như vậy, nghe chưa."

Đạo lý này Hạ Khê vẫn hiểu.

Dã như Hạ Khê vẫn gặp các loại thách thức, ví dụ như rap.

- --------------

Sự tình là như thế này, thời điểm tổ của Hạ Khê đã hoàn chỉnh tập luyện xong > một lần nữa, phó đạo diễn đột nhiên đề nghị.

"Nếu được thì Hạ Khê tới hát một đoạn rap đi."

Hạ Khê:???

Cô không rõ vì cái gì phó đạo diễn lại có cái tư tưởng kì diệu như vậy, ohanr ứng đầu tiên của Hạ Khê là cự tuyệt.

"Em không được."

"Em không am hiểu, giao cho mấy người Trần Mộng Giai sẽ tốt hơn."

Chuẩn xác mà nói thì cực kì không am hiểu, sân khấu đầu tiên của Hạ Khê, khả năng rap của cô các tuyển thủ đều rõ ràng, cho nên thời điểm phân chia nhiệm vụ, rap đều giao cho những người am hiểu hơn, Hạ Khê chủ yếu phụ trách các động tác yêu cầu cao.

Phó đạo diễn lại hoàn toàn không tính toán nghe ý kiến của Hạ Khê, tiếp tục xúi giục: "Chính là bởi vì không am hiểu mới phải khiêu chiến nha, đi ra vùng an toàn của em."

Hạ Khê nhướng mày nghi vấn: "Nhưng mà vì sao em phải đi ra khỏi vùng an toàn, em không thể vẫn luôn ở trong vùng an toàn sao??"

Có thể ngồi xe hơi nhỏ vì sao lại lựa chọn quỳ đi.

Câu hỏi vừa ra trực tiếp đem phó đạo diễn chặn họng, các đồng đội ngại phó đạo diễn đang ở, nghẹn ý cười, bả vai không ngừng rủn ẩy, nhưng người xem thì không cần nghẹn.

[Ha ha ha ha, con mẹ nó, không hổ là Hạ Khê, câu hỏi này quá có trình độ.]

[Bà xã nói không sai.]

[Bảo bối là nghệ sĩ hài nào vậy, nhưng mà lại không có cách nào phản bác, ai có thể hỏi câu hỏi này chứ?]

[Big gan, đạo diễn ông muốn nhìn Hạ Khê ra khỏi vùng an toàn sao??? Ông rõ ràng là muốn nhìn Hạ Khê xấu mặt, Đại Lực Kim Cang Chỉ (4) cảnh cáo ông.... Nhưng mà tôi cũng muốn nhìn Hạ Khê rap.]

Phó đạo diễn cuối cùng cũng phản ứng lại: "Nữ đoàn yêu cầu toàn năng, em xem Trần Mộng Giai nhảy không tốt, em ấy không phải cũng luyện tập sao??". Lấy ví dụ thuyết phục Hạ Khê, tuy rằng hai cái không cùng một khái niệm.

Hát nhảy ở nữ đoàn là cần thiết, đối với rap lại không yêu cầu cao như vậy, nhưng mà Hạ Khê vẫn gian nan gật đầu.

Nếu là yêu cầu cơ bản, vậy học chút đi.

Trần Mộng Giai chọn cho Hạ Khê một đoạn rap, Hạ Khê dưới những ánh mắt mong chờ bắt đầu thử sức ------

Công phu rap của Hạ Khê lại lần nữa ngang trời xuất thế.

Trần mộng Giai vỗ vỗ bả vai Hạ Khê cảm thán: "Quả nhiên không có ai đủ thập toàn thập mỹ (5)."

Hạ Khê học vũ đạo rất nhanh, các loại động tác yêu cầu cao độ cũng dễ dàng hoàn thành, ca hát cũng không tồi, chỉ có rap là có vẻ kéo chân sau một chút.

"Còn có thời gian, mình dạy cho cậu, bao học bao hiểu!!!". Vũ đạo là Hạ Khê mang Trần Mộng Giai, Trần Mộng Giai cảm thấy mình cuối cùng cũng tác dụng. Hạ Khê nghe Trần Mộng Giai làm mẫu đọc rap cho cô, đột nhiên nghĩ tới cái gì.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Khê lại lần nữa đứng ở vị trí ngày hôm qua rap lại lần nữa, người quay phim đều đã chuẩn bị tốt hôm nay lại cười nắc nẻ, nhưng Hạ Khê mở miệng, vậy mà lại không tồi??

Trừ bỏ giống như có mang theo một cỗ mùi vị không thể nói thành lời.

Phó đạo diễn mặt đầy kinh ngạc: "Hạ Khê, em học như nào vậy??". Nhanh như vậy mà đã học ổn rồi???

Trần Mộng Giai cuống quýt xua tay: "Không có quan hệ với em, hôm qua không có nhiều thời gian dạy rap lắm."

Cho nên đây là tự học, vẫn khủng bố như vậy.

Trần Mộng Giai: Không ai có thể đủ thập toàn thập mỹ, nhưng Hạ Khê có thể!!!!

Hạ Khê thừa nhận: "Em nghe bản tua nhanh.". Ngày hôm qua cô đột nhiên get được sự tương đồng giữa bản tua nhanh và rap, trong lòng nghĩ muốn thử một chút, hiện tại xem ra thành công rồi??

Người xem:???!! Trách không được, hóa ra cỗ mùi vị kia là mùi vị bản tua nhanh!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...