Vạn Nhân Mê Chỉ Nghĩ Đến Sự Nghiệp

Chương 22: Ngày Thứ Hai Mươi Hai Làm Sự Nghiệp



Hạ Khê cùng Triệu Thiên Kỳ đang chạy bộ buổi sáng như thường ngày, Triệu Thiên Kỳ bị nhân viên công tác gọi mang đi hậu trường, Hạ Khê ý bảo Triệu Thiên Kỳ không cần lo cho cô.

"Cậu đi đi, tớ còn muốn chạy chốc nữa."

Triệu Thiên Kỳ gật gật đầu, Hạ Khê thể lực tốt hơn cô, nói như vậy thì thời gian cô chạy bộ sẽ tương đối dài. An toàn của biệt thự cũng chả có vấn đề gì, vì thế Triệu Thiên Kỳ liền rời đi trước.

"Đợi xíu nữa cùng nhau ăn cơm."

Hạ Khê làm một dấu tay ok.

Sau khi Triệu Thiên Kỳ rời đi, Hạ Khê lại chạy thêm khoảng nửa tiếng đồng hồ. Không khí sáng sớm tươi mát, địa phương tổ tiết mục an bài tương đối xa gần vùng ngoại thành, hoàn cảnh xanh hoá đặc biệt tốt.

Sau đó cô bị một người chặn lại.

"Hạ Khê, cậu hiện tại có thời gian không?"

Gương mặt đối phương nhìn quen quen, mặt hơi hơi đỏ ửng, thoạt nhìn giống như có chút ngượng ngùng, Hạ Khê lần mò trong ký ức, so sánh xong.

Cô chạy chậm lại, thử gọi: "Giản Hoạ?"

"Đúng vậy, cậu nhớ tên tớ sao??" Mặt Giản Hoạ lộ rõ vẻ kinh hỉ.

Tới tìm Hạ Khê là tuyển thủ tên Giản Hoạ, cũng chính là vị suýt chút nữa bị nam nhân đáng khinh kia ôm lấy trên sân khấu công diễn hai.

Hạ Khê sợ mặt trời quá nóng, lôi kéo đối phương sang bên cạnh: "Hiện tại tớ có thời gian, cậu tìm tớ có chuyện gì không?"

Hạ Khê có chút tò mò, kì thật trước đó hai người chưa giao lưu câu nào. Tuyển thủ cùng nhóm thì các thành viên sẽ quen thuộc với nhau hơn, giống như Trần Mộng Giai, Lâm Xu Trân đều là nhờ luyện tập mới quen biết với Hạ Khê. Sở Tư Tư cùng Triệu Thiên Kỳ là có chút ngoài ý muốn.

Cô không biết Giản Hoạ tìm mình làm gì.

Giản Hoạ: "Việc ngày hôm qua phát sinh quá bất ngờ, tớ quên cảm ơn cậu."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Hạ Khê."

Hạ Khê đã hiểu, hoá ra là tới cảm ơn: "Không có gì, không cần khách khí." Chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà.

Cảm ơn cũng cảm ơn xong rồi, đối phương vẫn không có ý tứ rời đi, ngược lại mặt càng ngày càng đỏ, ngón tay mất tự nhiên bắt đầu ngoắc ngoắc làn váy.

Hạ Khê:?? Chớp chớp mắt, dùng ánh mắt cổ vũ nhìn đối phương.

Nếu còn chuyện gì khác thì nói thẳng đi.

Giản Hoạ được ủng hộ, cô gióng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái hơn.

"Hạ Khê, cậu có thể dạy tớ võ thuật không, tớ sẽ trả tiền mà!!!"

Giản Hoạ hơi hơi ngẩng đầu, đứng trước mặt Hạ Khê làm cô có hơi chút mất tự nhiên, chủ yếu là do đối phương vừa cao vừa đẹp vừa tốt nữa, lại nhớ đến bóng dáng Hạ Khê phi thân che trước thân mình.

Đẹp trai quá trời quá đất!!!

Giản Hoạ muốn cùng Hạ Khê học võ là quyết định sau một đêm không ngủ của cô, hình ảnh người đàn ông xông lên gọi cô là vợ còn muốn ôm cô có thể nói là ác mộng.

Không thể tránh được về sau có thể phát sinh loại sự tình giống như này hay không. Giản Hoạ cảm thấy vẫn là nên nắm một chút năng lực tự bảo vệ mình.

Sư phụ tốt nhất đang ở trước mặt cô, nhớ đến trước đó mọi người đều truyền tai nhau lý tưởng của Hạ Khê là muốn mở võ quán, Giản Hoạ cảm thấy hành động này của mình có phải có chút đường đột hay không??

Giản Hoạ muốn cùng mình học võ thuật hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Hạ Khê. Mắt cô sáng lên, đánh giá Giản Hoạ từ trên xuống dưới, trên cơ bản cũng biết ý tưởng của Giản Hoạ.

Chẳng qua nước lạnh vẫn phải hắt một cốc đã, cô nói với đối phương: "Học võ thuật yêu cầu ý chí bền lòng cùng sức chịu đựng, cậu có được không??"

Thực lực của Giản Hoạ không tồi, có thể cắn răng kiên trì luyện vũ đạo rất nhiều năm, sức chịu đựng bền lòng tất không thiếu.

Nghe câu trên thì cũng biết chuyện trên cơ bản đã định rồi: "Có thể!!"

Hạ Khê: "Chiều này tớ bớt chút thời gian bắt đầu dạy cậu??"

"Không thu phí, free cho cậu." Cô vốn dĩ cũng chẳng tính thu phí, người khác mở võ quán để kiếm tiền, nhưng cô muốn kiếm tiền mở võ quán.

Giản Hoạ nhìn chằm chằm mặt Hạ Khê, nhịn không được kinh hô.

"Hạ Khê, cậu là Bồ Tát sống sao??"

Hạ Khê:???

..............

Hạ Khê nói là làm, hẹn thời gian xong thì đi gọi Giản Hoạ cho cô học ít chiêu thức tự bảo vệ thực tế, chẳng qua không chỉ có mỗi Giản Hoạ.

Sau khi biết Giản Hoạ muốn theo Hạ Khê học võ thuật, không ít người sôi nổi gia nhập "Huấn luyện viên, chúng tớ cũng muốn học."

Một đá kia của Hạ Khê trên sân khấu thật sự đẹp trai quá trời.

Đối với cái này Hạ Khê cũng chả có dị nghị gì, giống như lúc cô dạy nhảy vậy, dạy một người là dạy, dạy một đám người cũng là dạy. Nếu mọi người đã yêu cầu mãnh liệt nhiệt tình như vậy, vậy học chung đi thôi!!!

Anh Siêu người đại diện trước đã bày kế hoạch cho Hạ Khê lăn lộn, nói cô có thể đi dạy các tuyển thủ học vũ đạo. Làm Hạ Khê tưởng rằng bên trong có rất nhiều người yêu thích tập võ, tuy rằng sau này cô tỉnh ngộ rồi.

Chẳng qua là vòng đi vòng lại, giống như còn thật sự thực hiện được rồi??

Đạo diễn cảm thấy bộ tóc chẳng còn mất sợi của ông lại sắp rụng nữa rồi. Từ trên lầu nhìn xuống, đã thấy Hạ Khê dẫn theo một đám thực tập sinh hùng hổ quy củ khí phách hiên ngang đánh quyền.

"......" Uống một ngụm trà đạo cho bình tâm, hình ảnh ông lo lắng nhất, cuối cùng vẫn xuất hiện!!!

.............

"Khê Khê trừ bỏ võ quán, sau này cậu thật sự không suy xét mở một tiệm uốn tóc không?"

"Tớ khẳng định sẽ đi tiệm cậu làm thẻ VIP." Chủ động đi tiệm uốn tóc làm thẻ VIP là khách quen lớn nhất, trừ bỏ vài người bị lừa làm thẻ, làm thẻ đủ để thuyết minh mức độ vừa lòng của các cô với thợ cắt tóc.

Sau khi luyện tập cùng Hạ Khê một lúc, có học viên mở máy hát ra.

Hạ Khê chần chờ: "Kỹ thuật có tớ có tốt đến mức ý không?" Cô chỉ là thường phụ trách cắt tóc cho sư phụ, thuận tiện cắt cho mình chút chút, cho nên cũng chưa từng tham khảo ý kiến của ai.

Nhận được khẳng định.

"Rất tốt luôn nha!!!"

Chủ yếu là Hạ Khê có thể kết hợp với vẻ đặc biệt của đương sự, nếu không thì mấy người nhận xét tính công chúa cũng sẽ không được tán đồng nhiều như vậy, có thể so sánh với đổi nguyên cái đầu.

Hạ Khê về cơ bản đã có chút hiểu biết, mang theo mười mấy tuyển thủ học võ thuật xong thì về phòng ngủ tắm rửa. Trước đó Hạ Khê chạy qua phòng ngủ của Triệu Thiên Kỳ.

Trong phòng ngủ rất náo nhiệt, có vài người đang đuổi nhau ở trong phòng.

Hạ Khê gõ gõ cửa, hỏi thăm: "Triệu Thiên Kỳ có ở đây không?"

"Có có có!!"

Bạn cùng phòng của Triệu Thiên Kỳ đã quen Hạ Khê tới chơi, có người nhiệt tình chỉ chỉ cho Hạ Khê.

"Bạn ấy đang viết lời ở bên kia kìa."

Triệu Thiên Kỳ đang đưa lưng về phía cửa, đeo tai nghe viết lời. Cô nghe thấy động tĩnh, quay đầu đã thấy Hạ Khê đang thăm dò, đang chuẩn bị tươi cười, sau đó liếc thấy cây kéo trong tay Hạ Khê.

Cây kéo lớn dưới ánh mặt trời toả ra ánh sáng lành lạnh.

???

Làm tuyển thủ nhân khí cao, trong toàn bộ tổ tiết mục Triệu Thiên Kỳ mới đầu nhiều fans nhất, đến hiện tại cô vẫn dựa vào năng lực phát huy ổn định thu hút thêm không ít fans. Bản thân Triệu Thiên Kỳ cũng cần cù chịu khó, không cần biết có sân khấu luyện tập hay không, đều sét đánh cũng không bỏ đi phòng luyện tập.

Phiên bản ngẫu hứng phòng luyện tập đều có không ít người yêu thích vũ đạo chuyên môn soi mói, cho nên thời gian ở riêng sẽ có không ít người có chuyên môn ngồi canh phòng phát sóng trực tiếp.

Lúc này Triệu Thiên Kỳ vẫn theo thường lệ đến phòng luyện tập cố định cất cao giọng hát, khán giả thường xem phát sóng vẫn đang khen năng lực khống chế thân thể của Triệu Thiên Kỳ quá mạnh.....

Sau đó Triệu Thiên Kỳ dừng động tác lại, ghé sát vào màn ảnh, cảm thán.

"Ra mồ hôi, kiểu tóc của mình loạn hết cả lên rồi."

Triệu Thiên Kỳ thuộc về loại hình tuyển thủ hướng nội tương đối trầm mặc, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp nghe một câu không hiểu chuyện gì xảy ra, người quay phim cũng không hiểu gì.

Trước không nói đến chuyện hôm nay ra nhiều hay ít mồ hôi, ngày thường mồ hôi tuôn giống như là cả người vừa vớt lên từ trong nước, Triệu Thiên Kỳ cũng chưa cảm thán như vậy bao giờ.

Người quay phim an ủi Triệu Thiên Kỳ.

"Chú cảm thấy khá tốt, chưa loạn."

Triệu Thiên Kỳ dừng một chút, khẳng định: "Loạn rồi, chú xem kĩ chút đi?"

[Ý, kiểu tóc của Triệu thần hôm nay có phải thay đổi rồi không??]

[Đúng đúng đúng, đúng là đổi rồi. Thật ra thời điểm mới vừa lướt qua tui đã phát hiện rồi, chẳng qua kiểu tóc biến đổi cũng không quá lớn, nhưng cả người giống như trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng hơn, khí chất của em ấy cũng càng thêm cháy hơn, nhà tạo hình tổ tiết mục này được quá à nha!!]

Người quay phim sửng sốt một hồi lâu, dựa vào trực giác được vợ ở nhà rèn luyện cuối cùng cũng phản ứng lại.

Nói là kiểu tóc loạn, nhưng khẳng định không phải là ý trên mặt chữ.

Đáp án chính xác hẳn là ------

"Kiểu tóc mới của bé đẹp quá đi à!!"

Triệu Thiên Kỳ lộ ra một nụ cười vừa lòng: "Đúng không, cháu cũng cảm thấy thế."

"Đây là Hạ Khê cắt cho cháu đấy."

Người xem phòng phát sóng trực tiếp:!!!!

[Tôi có nhìn lầm không, Triệu Thiên Kỳ đang show ân ái đúng hông??]

Fan CP Hạ Thiên: Mời, chúng tôi hôn mê rồi.

Đường mới cho siêu thoại CP lớn nhất .

Triệu Thiên Kỳ tương đối lạnh lùng, độc lai độc vãng, lại đột nhiên bày ra kiểu tóc mới của mình?? Chỉ vì muốn khoe tóc là do Hạ Khê cắt thôi đúng không?

Đã có người chỉ rõ tiền căn hậu quả, bao gồm cảnh trọng điểm Hạ Khê cầm kéo chạy đi tìm Triệu Thiên Kỳ.

"Là bởi vì thời điểm công diễn hai Hạ Khê làm tóc cho em gái Đào Hân Tử, sau đó sau khi kết thúc đã không ngừng đề cập cũng làm cho Triệu Thiên Kỳ một kiểu, người khác có, cậu làm bạn yêu của tôi nhất định cũng phải có!! Đây là tình cảm oanh liệt gì vậy trời!!"

"Cứu tui cứu tui, Hạ Khê dựa vào khung cửa cười với Triệu Thiên Kỳ, gợi cảm quá, lười biếng quá, có đại lão nào biết cắt nối edit gì đó đi. Sau đó ghép thêm cảnh Triệu Thiên Kỳ khoe tóc là nhờ Hạ Khê cắt.... Nếu làm thành phim ngắn, còn không phải được lên trang đầu sao??"

"Đáng giá đáng giá, tui tuyệt đối không để lỗ trắng, sẽ kiên quyết tăng view, kiến nghị mọi người cứ như vậy mà làm!!"

"Chỉ là chắc sẽ phải mosaic cây kéo??"

Giải nghĩa thần thái cùng động tác lúc Hạ Khê đến tìm Triệu Thiên Kỳ vừa gợi cảm vừa lười biếng, hỗ động giữa các mỹ nữ đều là hoạt sắc sinh hương, cũng có thể đổi thành một loại phương thức hút fans, quan trọng là phải xử lý cây kéo như thế nào.

Bằng không cũng có thể đổi thành meme Hạ Khê đến phòng ngủ, [Mèo nhỏ thăm dò.jpg], Hạ Khê tay cầm kéo [Đêm tay ta sẽ tới ám sát ngươi.jpg]

.........

Hạ Khê đem chai nước đã vặn nắp đưa cho Sở Tư Tư, Sở Tư Tư một tay nâng má, cảm thán: "Còn chưa đến một ngày nữa là sẽ phải công bố danh sách học viên đầu tiên bị loại rồi."

Thật ra vốn dĩ mấy ngày trước phải công bố rồi, sau khi trực tiếp công diễn hai, nhưng bởi vì sân khấu công diễn hai xảy ra vấn đề, cho nên mới dời lại vài ngày. Nhưng dời lại thì cái gì đến cũng sẽ đến.

Tuyển thủ có mối quan hệ tương đối tốt tụ lại bên nhau cùng ăn cơm, Hạ Khê nhìn ra xa một chút.

Tuyển thủ có quan hệ tương đối tốt ôm nhau an ủi, tạm biệt nhau trước, các cô phần lớn đều ở lớp F. Tuy rằng đã nộp di động không thể lên mạng, không thấy thứ hạng của mình, nhưng các cô đã dự cảm sẵn, bản thân không sai biệt lắm sẽ phải rời khỏi chương trình này.

Vòng loại trừ đầu tiên sẽ loại 51 học viên.

Sở Tư Tư còn đang ở một bên thở dài: "May mà mọi người đều còn ở đây, không thì tớ khóc chết mất."

101 tuyển thủ lần lượt bị nhân viên công tác lôi đi phỏng vấn riêng, Hạ Khê cũng bị đưa đến một phòng riêng.

Nhân viên công tác cười hỏi Hạ Khê: "Lần này em chắc là biết sẽ công bố thứ hạng lần đầu tiên đi??"

Đừng giống như lúc trước không biết các học trưởng đến trợ diễn, lúc đó Hạ Khê hoàn toàn chẳng biết gì cả.

Hạ Khê gật đầu: "Em biết."

Nhân viên công tác: "Phải trả lời mấy vấn đề, vấn đề của mọi người đều giống nhau."

"Nếu phải rời khỏi chương trình, người em không nỡ nhất là ai, người em thích nhất trong chương trình này là ai??"

Nhân viên công tác cùng người quay phim đều dựng lỗ tai lên tò mò nghe đáp án của Hạ Khê.

Hạ Khê mặt vô biểu tình từ chối: "Mắc gì chị lại hỏi như thế??"

"Đây giống như một hai phải hỏi yêu bố hay yêu mẹ vậy, chả có gì khác nhau."

Một vài người lung tung rối loạn luôn muốn đùa giỡn đám trẻ như vậy, Hạ Khê cảm thấy người lấy vấn đề này chọc mấy đứa trẻ khóc là loại người tâm địa bất lương.

Nhân viên công tác vốn dĩ không cảm thấy câu hỏi này có vấn đề gì, hiện tại suy ngẫm lại, cũng cảm thấy hình như có tý kiếm chuyện, cô ném nồi cho đạo diễn.

"Là đạo diễn bắt hỏi."

Hơn nữa Hạ Khê còn bắt buộc phải trả lời.

Hạ Khê cũng không muốn khó xử nhân viên công tác, dù sao thì cô ấy cũng chỉ là người làm công, nhận nhiệm vụ được an bài. Hạ Khê dò hỏi đối phương.

"Có thể nói mấy người??"

Nhân viên công tác:...... Ngài đây là muốn nói mấy người?

Hạ Khê điều chỉnh một dáng ngồi thoải mái: "Lấy ví dụ, nếu em phải rời khỏi chương trình, em sẽ không nỡ xa đạo diễn."

Đạo diễn tuy rằng không ở hiện trường, nhưng toàn bộ quá trình ông đều xem qua cameras, có thể nghe rõ toàn bộ. Thời điểm nghe được Hạ Khê nhắc tới ông, nói không cảm động là không có khả năng.

Đạo diễn: Không nghĩ tới tôi đây còn có suất diễn!!

"Thật đúng là không nghĩ tới, Hạ Khê còn nhớ mãi không quên tôi. Tôi thân là đạo diễn cũng rất thành công nha...."

Đạo diễn cả người đều đắc ý đến bay bay, khoe khoang với nhân viên công tác bên cạnh.

Phó đạo diễn chỉ chỉ màn hình, ý là đạo diễn anh đừng cao hứng quá sớm.

Nhân viên công tác hỏi Hạ Khê vì sao lại luyến tiếc đạo diễn, Hạ Khê: "Em muốn biết chú ấy có mập lên khôngg."

"Dù sao nuốt lời nhiều quá sẽ béo lên."

"Rõ ràng đạo diễn đã nói dù em có đá hỏng một trăm đôi giày, chú ấy cũng sẽ không để em bồi tiền. Vì thế em đổi cách nghĩ khác, để chú ấy trực tiếp gửi một trăm đôi giày cho em, nhưng đạo diễn cự tuyệt rồi."

Hạ Khê nhìn màn ảnh: "Đạo diễn, cháu biết chú đang theo dõi. Cho nên một trăm đôi giày này thật sự không cho được sao?" Kêu gọi xuyên không gian.

Đạo diễn tắt màn hình, ông lựa chọn offline.

..........

Bầu không khí chia tay ngày càng mãnh liệt, ngay cả Hạ Khê cũng cảm nhận được. Có vài người bạn trong phòng ngủ đã bắt đầu thu thập hành lý trước.

Các cô vẫn một công ty cùng một phòng ngủ như ban đầu. Công ty Hạ Khê đưa đến không ít thực tập sinh, vừa lúc lấp đầy phòng ngủ. Chẳng qua có vài người biểu hiện không tốt lắm, vẫn luôn ngốc ở lớp F.

Nhuế Tử Duyệt ban đầu ở lớp F, sau ca khúc chủ đề nâng lên lớp B, hai đợt công diễn biểu hiện cũng khá chói mắt; Hạ Khê thì không cần phải nói, ở lớp A còn vẫn luôn dẫn dắt nhóm đạt điểm bonus.

Các thành viên thu thập hành lý tâm lý vẫn tương đối tốt, đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Hạ Khê huấn luyện trở về thấy các cô chạy tới chạy lui, chủ động tiến đến giúp đỡ.

Có một thành viên cùng công ty lén lút gọi Hạ Khê.

"Hạ Khê, tớ vẫn luôn muốn xin lỗi cậu."

"Chính là ở sân khấu đầu tiên, để một mình cậu ngồi ở lớp F....'

Hạ Khê không hiểu lắm lý do xin lỗi này: "Là tự tớ muốn ngồi." Ý là đối phương không cần thiết phải xin lỗi.

Thành viên càng thêm áy náy, khả năng Hạ Khê không hiểu, nhưng các cô đều hiểu, cùng công ty mà không ngồi chung với Hạ Khê, đối với cô có bao nhiêu bất lợi.

Thành viên còn muốn nói gì đó, nhưng Nhuế Tử Duyệt gọi tên cô, vì thế cô chỉ có thể tạm thời chôn câu này dưới lòng.

"Dù sao tớ cũng muốn nói, cậu rất ưu tú, rất thích hợp trở thành thần tượng. Sau khi bị loại khỏi chương trình tớ sẽ tiếp tục vote cho cậu."

"Cậu thật sự tiến bộ quá lớn, so sánh với cậu tớ cảm thấy khả năng mình không phù hợp với con đường này, không có chút thiên phú nào...."

Vẫn là nhịn không được cảm thán.

Cô xem như tự mình chứng kiến Hạ Khê trưởng thành. Từ công ty đến chương trình, Hạ Khê từ hoàn toàn không hiểu vũ đạo nữ đoà n, ca hát, rap gì đó đều có thể nói là mới tinh như tờ giấy trắng. Đến bây giờ càng thêm thành thục, đã ở trong chương trình bắt đầu trở thành đại ma vương.

Thành viên cùng công ty cảm thấy xếp hạng của Hạ Khê hẳn là sẽ không thấp, ít nhất cũng là ở top debut.

Hạ Khê vỗ vỗ bả vai đối phương: "Cũng không thể nói là không phù hợp với con đường này."

"..... Có thể là cậu dậy quá muộn, quá thích ngủ nướng?"

Hạ Khê cảm thấy không phải vấn đều có thiên phú hay không, quan trọng là thời gian đối phương luyện tập lúc dài lúc ngắn, thích nhất là ngủ nướng. Mỗi ngày gọi cô ấy dậy sớm, không bao giờ gọi một lần là tỉnh.

Đối phương: Không thể không nói, Hạ Khê nói không sai.

Cô nỗ lực cũng chưa nỗ lực, tào lao gì mà thiên phú hay không!! Đột nhiên cũng không thấy buồn nữa.

............

Cho dù thế nào, cái gì đến rồi sẽ đến. Buổi công bố thứ hạng đầu tiên là một ngày nắng.

Vạn Quân cầm danh sách, 101 vị tuyển thủ thần sắc không giống nhau. Vạn Quân cười nói: "Đoán chừng mọi người đều chưa từng ghét tôi như hôm nay đi??"

Phần lớn người sẽ nói "Không phải", chỉ có một bộ phận tương đối lo lắng kêu "Đúng vậy". Vạn Quân trêu chọc hai câu liền tiến vào vấn đề chính, công bố thứ hạng.

Trực tiếp công bố danh sách tuyển thủ tiến vào giai đoạn tiếp theo. Nhóm đầu tiên công bố chính là danh sách học viên từ hạng 30 – hạng 50, thứ hạng này kì thật rất nguy hiểm, kém chút là có thể trực tiếp rơi vào số phận bị loại trừ.

[Cảm thấy Hạ Khê hình như có chút khẩn trương?]

[Thứ hạng lần này của Hạ Khê hẳn là sẽ rất cao, tui nhớ rõ trước đó tui có liếc mắt qua một số, thực sự là quá khủng bố.]

[Đoán chừng là đang lo thay mấy đồng bọn ở nhóm > đi??]

Làn đạn suy luận không sai, Hạ Khê là đang lo lắng thay cho bạn mình.

Từng tên từng tên được đọc ra từ miệng Vạn Quân. Trần Mộng Giai xếp hạng thứ 30, là người đầu tiên được gọi, cô hướng về phía Hạ Khê hông gió một cái, sau đó có vài tuyển thủ không quá nổi tiếng ở nhóm >, > được gọi tên.

Chẳng qua lúc này Hạ Khê cũng không thả lỏng được, chủ yếu là do Tôn Đình đang ngồi bên cạnh.

Tôn Đình gắt gao nắm chặt tay Hạ Khê, cô đã dự đoán thành tích của mình hẳn là ở trọng phạm vi này. Nếu còn chưa gọi tên cô, vậy khả năng chuyện sau đây chẳng còn quan hệ gì với cô nữa.

45......46......47......

Càng gần tới 50, ánh sáng trong mắt Tôn Đình ngày càng ảm đạm.

Ngoài mặt luôn miệng: "Xong đời rồi, lần này tớ thật sự phải bơi về nhà rồi." Tình huống của cô cô tự rõ, không có khả năng nằm trước 30.

Hạ Khê duỗi tay xoa xoa đầu Tôn Đình, ôn nhu an ủi cô: "Tớ cảm thấy cậu có thể."

Người xem phòng phát sóng trực tiếp cũng kích động.

[A a a, tui đều lo lắng thay rồi, gọi tên Tôn Đình đi, tui cảm thấy cô ấy rất xứng đáng đi tiếp đoạn đường này.]

[Fans Tôn Đình cảm ơn Hạ Khê nhiều, đội trưởng Hạ thật sự quá ấm áp. Cho dù kết quả cuối cùng như nào, đều phải cảm ơn Hạ Khê đã vẫn luôn chăm sóc Tôn Đình.]

[Cảm động trời đất. Con người Hạ Khê tốt quá đi, nhưng đột nhiên cảm thấy cái động tác sờ đầu này, có chút quen thuộc.]

Tôn Đình thật sự muốn khóc, nhờ bàn tay Hạ Khê sờ đầu mà hơi chút bình tĩnh lại. Ở bên người Hạ Khê giống như rất dễ dàng bình tâm lại.

"Được, chúng ta nghe tiếp đi.... Má ơi, đã 49 rồi!!"

Tâm tình lại lần nữa mất bình tĩnh, hạng 49 không phải Tôn Đình.

Hạ Khê nghĩ nghĩ, mở rộng vòng tay: "Cần ôm một cái không?"

Tôn Đình thật sự rất cần thiết, trực tiếp chôn đầu vào lòng Hạ Khê, rầu rĩ: "Để tớ ôm một chốc, tớ biểu tình quản lý thất bại rồi."

Hạ Khê: "Tớ bấm tay tính toán, cậu sẽ trở thành thứ hạng may mắn nhất hôm nay."

Khê Thuỷ: Thần côn Khê Khê lại lần nữa ngang trời xuất thế!!

Lần trước Hạ Khê bấm tay tính toán là tính Lâm Xu Trân sẽ có một hộp sữa AD Canxi. Sau đó Hạ Khê tự tay tặng cho Lâm Xu Trân một hộp sữa AD Canxi.

Các cô cũng muốn được vùi mình trong vòng tay "con gái".

Chẳng qua làn đạn xuất hiện thanh âm không mất hài hoà.

[Hạ Khê cho rằng mình là ai chứ, cô nói hạng Tôn Đình như thế thì sẽ như thế chắc??]

[Ha ha ha, ngồi chờ Hạ Khê bị vả mặt.]

[??? Trên lầu bị điên à, Hạ Khê không phải là đang an ủi Tôn Đình sao?? Nói mấy cái lời hâm hâm dở dở gì vậy không biết??]

[Đừng cãi nhau, đứng xé áo nhau, có kết quả rồi kìa!!]

Màn ảnh dừng ở danh sách Vạn Quân cầm trong tay, Vạn Quân đưa ra trước màn ảnh, trên màn hình lớn xuất hiện vài học viên may mắn.

Hạ Khê vỗ vỗ vai Tôn Đình: "Lên xem kết quả đi kìa."

Tôn Đình chỉ nghĩ làm một con đà điểu: "Không xem đâu không xem đâu!!"

Hạ Khê: "Nhưng cậu phải lên sân khấu rồi."

Tôn Đình: "Hở?"

Cô chậm chạp ngẩng đầu, nhìn qua màn hình lớn. Phía trên viết tên cô, sau đó Hạ Khê nhìn về phía cô.

"Chúc mừng em, Tôn Đình, hạng 50, tiến vào giai đoạn tiếp theo!!"

Người xem trực tiếp sợ ngây người.

Hạ Khê bấm tay lắc lư tính toán, vậy mà tính đúng rồi??

Vả mặt ở đâu?

Vả không phải Hạ Khê mặt, mà là mấy vị người xem láo nháo muốn cười nhạo Hạ Khê.

[Tui muốn hét lên cô đồng này được à nha!!]

[Cmn, cmn cmn.....Tui không có cách nào đánh ra từ khác!!]

[Hạ Khê ơi, em vẫn luôn đi trên con đường chuẩn bị làm fan chị, hiện tại có tính toán muốn làm fan cứng của chị. Chị có thể bấm tay tính giúp em, bao giờ em thành tỷ phú không?? Hu hu hu.]

Tôn Đình được mời lên sân khấu, cô cầm micro xúc động nói.

"Em muốn cảm ơn Hạ Khê. Hạ Khê thật sự là sao may mắn của em, em cảm thấy của cô ấy là may mắn tạo thành, là cô ấy giúp em giữ hạng thành công!!"

Người ở toàn trường đều nhất trí động tác nhìn về phía Hạ Khê.

"Hạ Khê, chút nữa có thể cho tớ cái ôm may mắn không??"

"Iem cũng muốn!!"

Hạ Khê khoa tay múa chân lắc lắc: "Đừng tin dưa, đừng truyền dưa!!" Phải tin tưởng khoa học nha.

Cô là đang an ủi Tôn Đình, cái ôm của cô cũng chả có hiệu quả gì sấc, nếu là có thật thì......

Hạ Khê thử ôm lấy bản thân.

Cô có thể phất nhanh không, có thể mở võ quán không? Không được.

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người tết Đoan Ngọ vui vẻ!!

Tui muốn có thật nhiều thật nhiều bình luận (ám chỉ)
Chương trước Chương tiếp
Loading...