Vân Nhược Hoàng Hậu

Chương 2: Bệnh Tâm Thần



Nam tử ngẩn người ra: “Vân Nhược, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngay cả ta ngươi cũng nhận ko ra sao?”

“Ách, ta cần phải biết ngươi sao? Kỳ quái, ta rõ ràng đang ở vũ hội nha, thế nào uống chén rượu liền uống đến nơi này? Có phải hay ko Mộc Tiêu Tiêu nha đầu kia cùng các nhau liên hợp lại trêu đùa ta?” Nàng hiếu kỳ hỏi, một tay đặt lên vai nam tử, trêu ghẹo nói: “Hắc, soái ca, ngươi hóa trang thành người cổ đại thật ko sai, ta thích.”

Nam tử biến sắc, bỗng nhiên kêu lên: “Vân Nhược, ta là Nam Cung Hân, ta biết ngươi hận ta, nhưng ngươi cũng ko cần như vậy đi.”

Đúng lúc này, xe ngựa dừng lại, bên ngoài truyền đến thanh âm của thị vệ: “Vương gia, Vương phi, đến Vương phủ rồi.”

Vương gia? Vương phi?

Thư Hà nhíu mày, đáy lòng đột nhiên trào lên một cỗ dự cảm ko lành.

YD, nàng ko phải là xuyên qua?

Nghĩ vậy, nàng bất chấp thục nữ phong phạm (phong độ), nhảy xuống xe ngựa. Trước mắt tất cả nhất thời làm nàng trợn mắt há hốc mồm.

Đình đài lầu các nhấp nhô nối tiếp nhau đập vào tầm mắt, mà lúc này mưa gió đã ngừng, một bức hoành phi thật lớn đích thân Hoàng Đế ngự bút lấp lánh rực rỡ: ‘‘Duệ thân vương phủ.’’

Người qua lại trên đường, vệ sĩ trước cửa đều không ngoại lệ là cổ trang.

Ngay cả chính nàng, hiện tại mặc cũng ko phải là lễ phục dạ hội.

Xuyên qua…..!

Xuyên qua…..!

Nàng một trận kích động, trước mắt tối sầm, nhất thời té xỉu.

****************************

Khi Thư Hà tỉnh lại thì chỉ cảm thấy trên người lành lạnh, nhắm mắt lại cảm giác được ko khí như chạm vào da thịt.

Nàng giống như là…… ko có mặc quần áo?

Cái nhận thức này khiến cho nàng trợn tròn con mắt, cũng khiến cho nàng nhận thức rõ tình cảnh hiện tại của mình.

Nàng bị trói trên một chiếc giường lớn, tình cảnh kỳ quái này làm cho nàng cảm thấy hơi rùng mình, sao nàng lại bị cột vào trên giường. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Hơn nữa căn phòng này ——

Gian phòng này mới được sửa lại. Giữa phòng, trừ bỏ chiếc giường lớn nàng đang ngủ thì ko có bao nhiêu gia cụ (đồ dùng trong nhà). Trên tường có treo một chiếc roi trông kỳ kỳ quái quái. Trước giường là một chiếc bàn con thấp. Trên bàn đặt một chiếc khay thủy lam nạm vàng cùng một vài lọ bình quái dị.

Cách đó ko xa là lư hương nhàn nhạt tỏa khói, trong hoàn cảnh này, bầu ko khí càng có vẻ mờ ám.

Bỗng nhiên cửa đẩy ra, một nam nhân bước vào.

Bỗng nhiên cửa đẩy ra, một nam nhân bước vào.

Khuôn mặt nam nhân này nàng thấy quen quen. Là Nam Cung Hân sao?

“Tiện nhân, còn dám tìm chết. Đời này ngươi đã định trước là đồ chơi của ta. Muốn chết ngươi cũng phải chết ở trên tay của ta!”

Thư Hà cả kinh. Lúc trước người khiêm tốn là thế sao đột nhiên lại thay đổi hoàn toàn vậy?

Ánh sáng nến chiếu vào mặt hắn, âm tình bất định. Nàng nhìn ko ra khí chất nho nhã trước kia. Người trước mặt nàng khuôn mặt giống Nam Cung Hân như đúc nhưng khác hoàn toàn về cái khí chất nho nhã. Người này hoàn toàn được bao phủ một vẻ ma mỵ, chung quanh tỏa ra áng sáng tà ác. Cặp mắt tà khí kia lộ ra nhàn nhạt hồng quang. Phẫn nộ làm cho khuôn mặt hắn thêm vặn vẹo. Một trận băng hàn lạnh thấu xương kéo tới làm cho nàng ko rét mà run.

Hắn là ai vậy?

“Không nói gì sao? Có gan đi chết thì phải có gan gánh vác hậu quả! Hắn ko muốn đối xử với ngươi như vậy, nhưng ta thì khác.” Hắn gian trá cười, bỗng nhiên xoay người rút ra một ngọn nến rồi đến gần nàng.

Thư Hà kêu lên: “Ngươi muốn làm gì, Nam Cung Hân hỗn đản kia đâu?” Cư nhiên đem nàng ột tên biến thái? Chẳng lẽ người này là huynh đệ song sinh của Nam Cung Hân sao?

“Hắn? Hắn chỉ biết trốn đi khóc, cái đồ nhát gan, phi.” Nam nhân khinh thường hừ nhẹ, ngọn nến trong tay hắn bỗng nhiên nghiêng đi, vài giọt nến nóng rực rơi xuống làn da trơn bóng của nàng.

“A ….” Thư Hà hét lên một tiếng. Bị bỏng, đau đớn làm nàng phẫn nộ: “Hỗn đản, ngươi bị điên rồi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...