Vân Nhược Hoàng Hậu

Chương 27: Phong Tịch



edit:Phong tỷ

beta: Nguyệt muội

“Vương phi, Vương phi, xảy ra chuyện gì sao?” Bên ngoài truyền đến tiếng la của thị tì.

“Không có việc gì, là Vương gia gặp ác mộng. Ngủ đi.” Nàng nói ra bên ngoài, một bên liếc hắn một cái: “Ta đương nhiên biết tên của ngươi, hơn nữa ta còn biết xuất thân lai lịch của ngươi. Nhị công tử của Lại Bộ Thị Lang Phong Tuân, có ai là không biết không hiểu đâu?”

Hắn kỳ quái hỏi: “Ngươi biết ta?”

Nàng cười nói: “Ta không biết ngươi. Nhưng ta đã gặp ca ca ngươi- Phong Nhiễm. Hắn nói cho ta biết, Phong gia Nhị công tử Phong Tịch phóng đãng không kiềm chế được, khả năng chính là kẻ nhàm chán ngày đó bên ngoài nghe lén người ta vợ chồng ân ái.”

Ngày đó Phong Nhiễm nói cho nàng, hắn hoài nghi người này hẳn là đệ đệ song sinh của hắn- Phong Tịch.

Hai vị Phong công tử song sinh, đều là nhân trung chi long.

Mà Phong Tịch, từ nhỏ không chỉ có thông minh tuyệt đỉnh, lại ngang ngạnh bất kham, so với ca ca Phong Nhiễm còn xuất chúng hơn.

Phong Nhiễm, Phong Tịch, là niềm kiêu hãnh của Phong gia.

Từng, Phong Tịch có cơ hội trở thành Trạng Nguyên, được hoàng đế sủng ái.

Từng, Phong Tịch có cơ hội lên làm Phò mã sóng đôi cùng Thanh Loan công chúa.

Từng, Phong Tịch có cơ hội lên làm Phò mã sóng đôi cùng Thanh Loan công chúa.

Từng, Phong Tịch có cơ hội nổi danh, được tất cả mọi người trong thiên hạ sùng kính, tái nhập sử sách cho đời sau chiêm ngưỡng.

Nhưng đây đều là từng, là vốn nên phát sinh mà cuối cùng không hề xảy ra.

Mấy năm trước, Phong Tịch 17 tuổi tham gia ứng thí, tài ba của hắn danh chấn thiên hạ, lúc này tất cả mọi người bao gồm Phong lão gia đều cho rằng, hắn tất nhiên sẽ là Trạng Nguyên lần này. Bởi vì ca ca hắn Phong Nhiễm mắc bệnh, không có tham gia cuộc thi.

Nhưng là, ngay trước lúc trọng binh tới gác trường thi, nửa đường xông vào một trung niên nữ tử. Nàng kêu tên Phong Tịch, mà Phong Tịch cư nhiên liền giao bài thi rồi đi cùng nàng.

Bài thi trống không.

Phong Tịch cứ như vậy, làm cho trong mắt mọi người kinh ngạc, đi theo một nữ nhân vứt bỏ tiền đồ của chính mình.

Hắn rốt cuộc đi theo ai, vì sao lại đi theo nàng? Nữ nhân này còn quan trọng hơn cả tiền đồ của hắn sao?

Chuyện này đã trở thành đề tài tán gẫu sôi nổi nhất của dân chúng kinh đô lúc rỗi rãi mấy năm qua.

Phong Tịch thật sự nổi danh, Phong gia biến thành trò cười.

Phong gia là dòng dõi nho học, chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, đối Phong gia quả thực là sỉ nhục rất lớn.

Phong lão gia tử tức giận đến thiếu chút nữa muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, cuối cùng nhờ có Phong phu nhân khuyên bảo mới ko làm tới bước này.

Nhưng là Phong Tuân từ nay về sau không bao giờ ở trước mặt bất luận kẻ nào nhắc đến đứa con thứ hai của hắn- Phong Tịch, ai nhắc với hắn, hắn sẽ trở mặt với người đó.

Nhưng là Phong Tuân từ nay về sau không bao giờ ở trước mặt bất luận kẻ nào nhắc đến đứa con thứ hai của hắn- Phong Tịch, ai nhắc với hắn, hắn sẽ trở mặt với người đó.

Phó Vân Nhược sau khi nghe trên phố truyền ồn ào huyên náo chuyện xưa cũng tò mò một phen.

Phong Tịch, hắn là vì cái gì?

Phong Nhiễm nói, hắn cùng Phong Tịch vẫn có liên lạc, Phong Tịch ở trên giang hồ tham gia một môn phái nào đó.

Điểm ấy cũng rất rõ ràng rồi.

Phong Nhiễm không có võ công, nhưng Phong Tịch thì có.

Hiện tại đương sự ngay tại trước mắt, nàng rất muốn thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình: “Ta rất ngạc nhiên, năm đó ngươi vì sao ở trường thi nộp giấy trắng, đi theo một trung niên nữ nhân?”

Nếu nói đi theo một mỹ nữ tuổi còn trẻ, có lẽ còn có thể khiến ọi người vô hạn mơ màng, tỷ như nói Phong Tịch không muốn làm Phò mã, cùng người đó bỏ trốn.

Nhưng là, đó là một trung niên nữ nhân.”Ngươi thích nữ nhân lớn tuổi?”

Phong Tịch trở mình cái xem thường, “Ta đối với lão bà không có hứng thú. Ngươi muốn biết ta vì sao đi cùng nàng? Ta nói cho ngươi biết –” hắn đến gần nàng: “Kỳ thật rất đơn giản, chính là. . . . . .”
Chương trước Chương tiếp
Loading...