Vân Nhược Hoàng Hậu

Chương 33



Edit: Băng tỷ

Beta: Miki

Nàng cảm thấy kì lạ ở chỗ, có vẻ như Thái hậu đang tổ chức yến tiệc gia đình vậy. Đưa mắt nhìn xung quanh hoa viên, nàng thấy có cả nam nhân lẫn nữ nhân toàn là vương tôn công tử và hoàng thân quốc thích, đây chẳng phải là Thái hậu đang cố ý tác hợp nhân duyên cho họ sao.

Cùng lúc đó Nam Cung Úc thản nhiên nói: “ Thái hậu, nghe nói Duệ vương phi cầm kỹ tuyệt hảo, ko biết liệu Duệ vương phi có nhã hứng đánh một khúc ọi người thưởng thức không a?”

Đánh đàn?

Nàng ngẩn người ra, tên hoàng đế Nam Cung Úc chết tiệt này căn bản là cố ý đây mà! Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì? Hay là hắn phát hiện ra nàng không phải là Phó Vân Nhược?

Thấy mọi người ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía mình, đôi bàn tay trắng bệt của nàng nắm chặt lại, nàng tuyệt đối sẽ không đánh đàn.

Ai quy định là nữ thì mọi thứ cầm kỳ thi họa đều phải tinh thông, thi từ ca phú đều phải nắm được chứ?

Nàng là Thanh Diễm Minh, đặc viên tình báo chứ không phải là thần đồng âm nhạc tài ba, mấy thứ nhạc cụ khác còn có thể được chứ loại đàn cổ này thì nàng chịu thua. Nếu muốn giỏi thì ít nhất là phải học mười năm. Thật là nhảm nhí quá mà.

“Duệ vương phi hình như không được vui?” Nam Cung Úc lạnh lùng hỏi.

“Duệ vương phi hình như không được vui?” Nam Cung Úc lạnh lùng hỏi.

Nam Cung Hân túm túm tay áo của nàng: “Vân Nhược trả lời kìa”

Nàng không thể nói rằng mình không biết đánh đàn nhưng nàng đoán Phó Vân Nhược cói tài đánh đàn rất giỏi.

“Bệ hạ muốn tiểu nữ đánh đàn, đó là vinh hạnh của tiểu nữ a” Nàng đứng dậy, đi đến trước cây đàn rồi ngồi xuống.

Nàng không biết đánh đàn lại càng không hiểu âm luật gì, hiện tại ngồi ở chỗ này căn bản là do chủ ý của Nam Cung Úc.

Mời nàng đánh đàn khác gì hắn không sợ nghe âm thanh quỷ khóc thần sầu?

Nghĩ như vậy, Phó Vân Nhược không điều chỉnh cho cầm chuẩn cũng chẳng nhìn đến cầm, đưa tay tùy tiện gảy một cung.

Đột nhiên đàn cổ phát ra một âm thanh chói tai khiến cho tất cả vương tôn công tử ở đây đều bị hoảng sợ một phen.

Bọn họ đã từng nghe Phó Vân Nhược đánh đàn, trước kia cầm kỹ của nàng ta chắc cũng nổi tiếng là hay. Nay rõ ràng là cùng một khuôn mặt nhưng dường như khí chất lại có phần không giống.

Thái hậu nhíu mày, không hề bực bội nhìn Phó Vân Nhược “Đây là khúc đàn gì?”

Nam Cung Úc dường như có phần đắc ý với đoạn cầm của nàng nên nảy ra ý nghĩ “Mẫu hậu, đây là quần ma loạn vũ.”

Nam Cung Úc dường như có phần đắc ý với đoạn cầm của nàng nên nảy ra ý nghĩ “Mẫu hậu, đây là quần ma loạn vũ.”

Chu thái hậu lạnh lùng nói: “Hôm nay là ngày tốt, cái gì mà quần ma loạn vũ ở đây?” Tai nghe Phó Vân Nhược đàn càng ngày càng khủng bố, nên bà ta vẫy tay nói: “Dừng lại”.

Phó Vân Nhược đưa mắt, tao nhã hạ thấp người: “Bệ hạ, nô tỳ xin biểu diễn ủng hộ, không biết ngài còn ý kiến gì không?”

Nam Cung Úc gật đầu: “Nếu Duệ vương phi đã nói như vậy, trẫm đây cũng nên thuận theo.”

Phó Vân Nhược đưa mắt gọi người chuyển bốn cái trống đến đặt bên trong ngự hoa viên. Nam Cung Hân vừa nghi ngờ vừa lo lắng nhìn nàng. Hắn cho đến bây giờ cũng không biết Phó Vân Nhược còn có thể múa trống.

Hai tay nàng cầm lấy dùi trống, hai cánh tay giao nhau. Bỗng nhiên đập vào mặt trên của hai chiếc trống, một tiếng trống vang lên.

Tiếng trống hấp dẫn nhất thời truyền đến làm tăng sự chú ý của mọi người.

Nàng liên tục đánh trống, đây là do Thanh Diễm Minh bắt chước học của Lý tiền bối, một người am hiểu về trống. Tiếng trống dâng trào mênh mông cùng tiếng đàn trầm thấp ngân nga. So với tiếng đàn thì tiếng trống càng có vẻ làm cho tinh thần người ta bừng bừng phấn chấn, cảm xúc mênh mông.

Tiếng trống vang lên, dáng người nàng nhẹ nhàng như vũ, bàn tay cầm lấy thắt lưng trong tay dùi trống hạ xuống trông như kinh đào hải lãng, kinh khởi ngàn đôi tuyết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...