Vân Nhược Hoàng Hậu
Chương 48
Tất nhiên Phó Vân Nhược không biết Phong Nhiễm đã từng xuất hiện ở đây.Sau khi trở lại vương phủ, nàng cũng không nói với bất cứ kẻ nào chuyện xảy ra ngày hôm nay.Mấy ngày sau vừa đúng là ngày mười lăm hàng tháng, ngày thiền sư (hòa thượng) Diệu Pháp của Hoàng Giác Tự (chùa Hoàng Giác) giảng thiện (giảng về thiền pháp), Nam Cung Hân thích nghe thiện, sáng sớm đã kéo Phó Vân Nhược và đội thị vệ vương phủ hộ tống cùng nhau ra khỏi hoàng thành, tiến về phía Hoàng Giác Tự.Xe ngựa vừa đến chân núi, đang định leo lên thì không may đằng trước bị chặn“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao dừng xe?” Nam Cung Hân vén rèm lên hỏi.“Vương gia, con đường phía trước bị một gốc cây đại thụ đổ vắt ngang chặn lại, xe ngựa không qua được, xem ra phải dời cây đi mới qua được.”Quả thật lúc hắn nhìn vào thì đoạn đường phía trước có một gốc cây đại thụ nằm chắn ngang.Muốn lên núi thì nhất định phải đi qua con đường này, nếu không chuyển cây đại thụ ra thì không thể lên núi.”Các ngươi lập tức chuyển cây này đi.”Muốn lên núi thì nhất định phải đi qua con đường này, nếu không chuyển cây đại thụ ra thì không thể lên núi.”Các ngươi lập tức chuyển cây này đi.”Rất nhanh, ngoại trừ hai tên thị vệ ở lại hai bên xe ngựa, toàn bộ những người còn lại đi khiêng cây. Cây này thật sự rất nặng, mấy người khiêng nửa ngày vẫn đang không di chuyển được, thấy sắp qua giờ thiền sư Diệu Pháp giảng thiện, Nam Cung Hân để cho hai thị vệ bảo vệ hai bên xe rồi cũng đi khiêng cây, đánh xe cũng xuống hỗ trợ.“Nặng thế kia à, chẳng lẽ làm bằng sắt?” Phó Vân Nhược vô cùng buồn chán mà lẩm bẩm .Đúng vào lúc này từ phía bắc có bảy tám người qua đường đi đến, thấy tình huống trước mắt đều ồn ào trở lại: “Cây này ở đây từ lúc nào vậy?”Nam Cung Hân thấy cây từ đầu đến cuối không hề di chuyển, vì thế tự mình xuống xe xem xét tình hình.“Vị công tử, để chúng ta giúp ngài dời cây!” người qua đường này có vẻ nhiệt tình, nói xong liền tiến lên khiêng cây đại thụ kia với mấy thị vệ.Nam Cung Hân cũng không trở lại bên trong xe ngựa, cây đại thụ này xuất hiện rất kì quặc, không hiểu tại sao nằm chắn ngang trên đường, cũng không biết là chuyện gì xảy ra.Nhiều người góp sức lớn, rốt cục qua thời gian nửa chén trà nhỏ mới chuyển được cây ra ven đường, mọi người đều mồ hôi nhễ nhại, còn chưa kịp thở thì bỗng nhiên một tiếng ngựa lồng làm cho tất cả mọi người di chuyển tầm nhìnKhông nhìn thì hay hơn, vừa thấy Nam Cung Hân nhất thời biến sắc!Không biết từ khi nào vài tên hắc y nhân đã chui ra từ trong bụi cỏ, trong đó một kẻ nhảy lên chỗ đánh xe, còn hai tên khác chui vào trong xe ngựa, bọn chúng thúc ngựa phi qua trước mặt bọn họ!Không biết từ khi nào vài tên hắc y nhân đã chui ra từ trong bụi cỏ, trong đó một kẻ nhảy lên chỗ đánh xe, còn hai tên khác chui vào trong xe ngựa, bọn chúng thúc ngựa phi qua trước mặt bọn họ!Nam Cung Hân không nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo.“Vân Nhược! Vân Nhược!” Hắn gấp rút truy đuổi, đội thị vệ theo đằng sau hắn, nhưng mà xe ngựa chạy nhanh, thoáng cái đã biến mất bên trong sơn đạo.Nam Cung Hân đuổi theo không kịp, lúc này mới ngừng lại, tâm trạng hắn rối loạn, quay đầu nhìn tức giận nói: “Lập tức phái người đuổi theo! Đến kinh báo cho Doãn quan, sai người lập tức tìm kiếm tung tích củaVương phi, nhất định phải bắt bằng được bọn cường đạo này.”“Vâng, thuộc hạ đi ngay. Bọn cường đạo này thật quá to gan, ban ngày ban mặt lại dám bắt cóc Vương phi!”Nam Cung Hân quay đầu nhìn lại đột nhiên nhớ tới điều gì đó, những người qua đường kia chẳng biết tại sao lại xuất hiện, cây đại thụ kia cũng không hiểu sao chắn ngang, mọi việc thật quá trùng khớp . . . . . .Hắn vỗ trán thở dài: “Trúng kế rồi!”Những người này rõ ràng là có chuẩn bị, đã chờ ở đây từ trước!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương