Vạn Pháp Đế Tôn

Chương 45: Long Phượng Hợp Hoan Quyết



“Nàng tỉnh rồi !”

Trong lúc nàng đang miên man suy nghĩ, thì Vương đột nhiên mỉm cưới nói với nàng. Tự nhiên bị Vương gọi như vậy, làm nàng khá bối rối, nhớ tới chuyện đó, nàng liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt ửng đỏ, lí nhí đáp lại:

“Ừm....”

Vương đang định nói gì đó, nhưng Hoa Diễm Liên đột ngột lên tiếng:

“Cảm ơn ngươi đã cứu ta! Ngươi cũng không cần áy náy làm gì, coi như việc này chưa xảy ra là được!!!”

“Có mỹ nhân như này thì chỉ có mấy thằng ngốc mới bỏ nàng!!!”

Vừa nói hắn vừa ôn nhu lấy tay vuốt ve mặt nàng, nàng nghe hắn nói vậy thì trái tim không khỏi nhảy lên rất nhanh, một cỗ cảm giác ngọt ngào đánh vào toàn thân tâm, nàng rõ ràng đã xiêu lòng trước lời hắn nói nhưng ngoài mặt lại tỏ ra lạnh lùng nói:

“Ai biết lời nói của ngươi là thật hay không, lỡ sau này ngươi bỏ rơi ta thì sao?”

Vương nghe nàng nói vậy thì hắn trịnh trọng nói:

“Nàng không tin ta sao? Vậy để ta thề...”

Hắn còn chưa kịp nói hết thì Diễm Liên đã lấy tay che miệng hắn lại, nàng mở miệng nói:

“ Ngươi không cần phải thề!!!”

“Ừm…”

Hắn nhẹ gật đầu.

“Mà ngươi tên là gì?”

Giọng nói đầy mị hoặc với giọng điệu trách cứ như thâm cung oán phụ vang lên, đầy vẽ xiêu lòng.

Vương nhẹ nhàng ôm lấy Hoa Diễm Liên để nàng ngả vào lồng ngực mình, động tác nhẹ nhàng khiến nàng không chút phản kháng, mà muốn cũng không được vì giờ nàng làm gì còn chiến khí. Rồi hắn nhẹ giọng nói:

“Ta tên là Vô...à không...là Nguyệt Vương!!!”.

Vuốt nhẹ bờ lừng mềm mại nhỏ nhắn của nữ nhân trong lòng mình hắn nhẹ nói:

“Tôi có thể cho em thời gian tiếp nhận tình cảm của tôi đối với em, bao lâu cũng được… Vì em là của tôi!” ( Ngôn tình vl )

“Nhưng ta chỉ sợ thời gian của ta ở cạnh ngươi không được nhiều đâu!!!”

Vương không biết rằng, cấm kĩ không chỉ khiến cho toàn bộ tu vi của nàng biến mất, mà ngay cả thọ nguyên cũng giảm, hiện tại thọ nguyên của nàng chỉ còn tầm 5 tháng.

“Hồn Tháp! Nàng bị gì vậy?” Vương nhẹ hỏi Hồn Tháp.

“Phản phệ của cấm kĩ!”

“Cấm kĩ?” Vương ngạc nhiên.

“Giải thích cho ngươi sau!!! Hiện tại có cách để nàng tu luyện lại được, nhưng trong vòng 5 tháng không đột phá đến Chiến Giả thì thọ nguyên sẽ hết!!!”

Thường nhân chỉ có thọ nguyên 100 năm, võ giã cấp Chiến Giả thì có thọ nguyên 200 năm, Chiến Sư 300 năm, Chiến Linh 400 năm,...

“Cách gì?”

“Song tu, bằng công pháp Long Phượng Hợp Hoan Quyết!”

Từ không gian tầng 0 của Cửu Tâng Vạn Thư Tháp, Vương lấy ra Long Phượng Hợp Hoan Quyết.

Long Phượng Hợp Hoan Quyết là công pháp song tu, chỉ có ngu mới không học, nếu như lúc trước hắn chỉ có mình đơn gối chiếc, thì hắn sẽ không để ý tới, nhưng hiện tại hắn đã có tuyệt đại mỹ nhân. Hắn liền không ngần ngại mà học lấy. Một luồn tiên quang bắn thẳng vào óc hắn, bất chợt công pháp song tu đã có trong đầu hắn.

Ở phía bên kia Hoa Diễm Liên không biết cuộc đối thoại của hắn cùng hồn tháp,thấy khuôn mặt hắn rạng rỡ khiến nàng tò mò:

“Có chuyện gì mà ngươi vui vậy?”

“Ta có cách nàng có thể tu luyện lại!”

“Ng…ngươi có cách sao? Cách gì vậy”

Như không tin vào tai mình Hoa Diễm Liên che miêng kinh ngạc thốt lên. Vương ghé vào tai nàng, nhẹ nhàng nói:

“Song tu!!!”

“Bại hoại!” Hoa Diễm Liên đỏ mặt mắng.

Hô hấp của Vương bắt đầu dồn dập, hắn cũng chẳng khách khí, giơ tay nâng cằm của nàng lên rồi cúi đầu xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng.

“Chúng ta bắt đầu song tu đi!” Vương mở miệng nói.

Hoa Diễm Liên gật đầu, hai người bắt đầu dùng một tư thế giao hợp rất kỳ lạ ôm lấy nhau. Đột nhiên Vương cúi đầu xuống chuyền vào tai nàng một đoạn khẩu quyết, rồi nói:

“Vận hành khẩu quyết mà ta vừa nói cho nàng!”

Hai người ôm chặc lấy nhau, hai chân thon dài của Hoa Diễm Liên kẹp chặc lấy hông của Vương, tay của hắn đặt tại mông của Hoa Diễm Liên, miệng hôn nhau.

Vương nhắm hai mắt lại, Hoa Diễm Liên cũng nhắm theo, hai người đồng thời vận chuyển công pháp, chính thức tiến hành song tu.

Vương say mê hôn lên cơ thể nàng, từ môi hôn dần xuống chiếc cổ thon dài, rồi tới cặp vú trắng ngần. Tim hắn đập càng lúc càng nhanh, hai trái tuyết lê xinh đẹp trắng ngần của Hoa Diễm Liên gần ngay trươc mặt Vương.

Hắn đặt tay lên bầu vú nàng, xúc cảm mát lạnh và mềm mại lan truyền vào lòng bàn tay khiến Vương cảm thấy thích thú vô cùng.

Hắn không thể dừng lại việc nắn bóp, mân mê hai bầu vú ấy. Núm vú lúc này đã bị ngón tay Vương khiêu khích cương cứng, vểnh lên như mời gọi.

Ngọn lửa thiêu đốt trong lòng Vương không ngừng thúc giục, hắn ngậm chặt lấy núm vú nàng, liên tục đánh lưỡi qua lại, đầu vú nàng rỉ ra một chút dịch như mật ngọt, hắn khao khát liếm lấy liếm để, rồi bất ngờ mút đánh chụt một cái.

Cơ thể nhạy cảm của nàng khẽ run rẩy, nàng không kiềm chế được, rên lên thành tiếng.

“A..a…, đừng như vậy…”

Âm thanh rên rỉ của nàng càng khiến cho Vương cảm thấy thích thú với sự đùa giỡn này.

Hắn không những không dừng lại, mà còn làm nhiều hơn. Vương liên tục mút mạnh núm vú của nàng cho đến khi hai hạt đậu của nàng sưng lên đỏ lựng. Vú nàng ướt đẫm và trở nên bóng nhẫy. Hai bầu vú bị hắn bú cho ướt đẫm, Hoa Diễm Liên đê mê tận hưởng. Cơ thể nàng cong lên, hai chân vô thức khẽ dang rộng ra, để lộ cái khe hồng hào, nhỏ xinh giữa hai chân thu hút ánh mắt Vương. Toàn thân nàng cũng ửng đỏ, nàng thở hổn hển và run lên từng hồi.

Làm sao Vương có thể kiềm chế được khi nhìn thấy nét mặt của Hoa Diễm Liên lúc này.

Hắn tiếp tục hôn dần xuống bụng nàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da trơn nhẵn mịn màng.

Hắn tách hai mông của nàng ra, cọ sát dương vật vào hai mép âm đạo đang không ngừng rỉ ra mật hoa của nàng. Sự kích thích đột ngột này làm Hoa Diễm Liên rên rỉ thành tiếng, những mép thịt nở ra khép vào như cánh hoa hồng nở lúc ban mai, chúng không ngừng mời gọi...

Không để nàng đợi lâu nữa, Vương cầm cây côn thịt đã thấm đẫm mật hoa của mình tiến thẳng vào người nàng.

“Um… sâu quá… a…”

Vương bắt đầu nhập cuộc, đưa hai tay nắm chặt chiếc eo thon dài của nàng làm điểm tựa, điều khiển phần thân dưới ra ra vào vào bên trong nàng liên tục. Hoa Diễm Liên ưỡn người hưởng thụ, hai mắt nàng lim dim khép hờ và hai cánh môi cong lên đầy đê mê.

“Ah...ah....ah...., thoải mái quá!”

Hoa Diễm Liên hổn hển rên rỉ, giọng nàng cứ ngắt ra từng nhịp vì toàn thân đang bị Vương đưa đẩy liên tục, bộ ngực sữa không ngừng lắc lư.

Hắn đột ngột tăng tốc độ, dồn hết tất cả sức lực và thúc từng cú mạnh vào tận nơi sâu nhất của cơ thể nàng, làm cho cả người nàng rung chuyển, miệng nàng mấp máy nhưng không nói được thành lời, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Vương cúi xuống ngậm chặt lấy đôi môi mềm mại của nàng mà hôn ngấu nghiến, bên dưới vẫn liên tục ra vào trong cơ thể nàng không khoảnh khắc nào ngưng. Hai chiếc lưỡi cùng xoắn xuýt day dưa triền miên không dứt, mật ngọt được nam nhân thưởng thức không ngừng.

"Ân... a... nhanh lên… Ôi!!!”

Vương biết Hoa Diễm Liên sắp ra nên nhấp nhanh hơn, hết liếm hết nách bên này rồi sang nách bên kia, nàng càng thở hổn hển gấp gáp:

"Aa... a... thiếp… thiếp… sướnggggggggg!!!”

Cùng theo tiếng rên, người nàng giật giật, thân hình run run, vì hai tay nàng bị hai tay hắn giữ chặt nên cơ thể nàng giật giật cong lưng, hai chân nàng thì quấn chặt lấy hông hắn không bỏ, nàng căng cứng cả người, huyệt động nhíu nhíu co thắt làm Vương cũng khó lòng giữ được, hắn thở từng luồng khí nóng vào tai nàng, phía dưới vẫn nhịp nhanh như vũ bão.

"Aaaaaaa… sướng quá… "

Cùng với tiếng la của nàng thì người hắn giật giật từng cơn và từng đợt từng đợt tinh dịch bắn thẳng vào đáy hoa tâm.

Từng đạo chiến lưu chuyển trong thân thể của hai người, thiên địa linh khí ở xung quanh không ngừng lao đến hai người, thời gian trôi qua, nhưng hai người Vương cùng Hoa Diễm Liên vẫn đắm chìm trong tu luyện.

Linh hồn của Vương cùng Hoa Diễm Liên giống như đang ở trong một không gian kỳ dị, thần thức của hai người đang trộn lẫn vào nhau, từng đạo thiên địa linh khí điên cuồng lao đến hai người bọn họ, nội tâm của hai người bây giờ không buồn cũng không vui, âm thầm vận chuyển tâm pháp, cùng nhau tu luyện song tu thuật.

...

“Không bằng nàng thử hấp thụ chiến khí xem có tu luyện lại được không?”

Hoa Diễm Liên Liên nghe hắn nói vậy thì vận dụng công pháp bắt đầu hấp thu linh khí còn hắn thì hộ pháp cho nàng. Nửa canh giờ trôi qua thì nàng mở mắt, trên mặt nàng hiện lên vẻ kích động và vui mừng. Nàng ôm chầm lấy Vương, kích động nói:

“Thiếp tu luyện được, thiếp có thể tu luyện rồi!!!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...