Văn Phòng Số Mười Hai

Chương 5:



Trước sự cằn nhằn của mẹ, Tiền Tiền nghe mãi cũng thành thói quen, toàn bộ đi vào tai trá đi ra tai phải: “Sao lại đi ra nước ngoài? Ở nước ngoài có lẩu không? Ở nước ngoài có malatang không? Ở nước ngoài có cơm gà xào nấm không? Ở nước ngoài thậm chí còn không có trứng bác cà chua! Mẹ không sợ con ra nước ngoài sẽ bị trầm cảm hay sao?”

Tiền Mỹ Văn dở khóc dở cười: “Miệng lưỡi cũng trơn tru quá đấy!”

Vài phút sau, hai mẹ con đi vào phòng ăn trong khách sạn.

Bởi vì lúc đi ra ngoài quên mang đồ nên phải trở về lấy, làm chậm trễ một chút thời gian, mẹ con nhà họ Tiền đến muộn hơn một chút so với dự định. Họ đẩy cửa phòng ăn riêng, trong phòng đã có một cặp mẹ con ngồi đợi sẵn.

Nếu không quen biết trước hai người trong phòng sẽ rất khó tin bọn họ là mẹ con, nói là chị em ruột so ra còn đáng tin hơn. Người phụ nữ trung niên ăn mặc vừa thục nữ lại khôn khéo giỏi giang, lớp trang điểm hoàn mỹ. Nếu không phải đường pháp lệnh hơi sâu, liếc mắt nhìn thoáng qua sẽ nghĩ đây là dáng vẻ mới ngoài ba mươi mà thôi.

Mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp, con trai đương nhiên cũng không kém. Da của người đàn ông rất trắng, mặt mày nhu hòa, mũi cao thẳng, cực kì anh tuấn, là kiểu anh tuấn rất hiền hòa không có tính công kích ―― mới mấy phút trước Tiền Tiền vừa thấy trên Weibo cư dân mạng gán cho chủ nhân gương mặt này những cái mác như “Nghiên cứu sinh Harvard soái nhất”, “Học bá”, “nam thần” gì gì đó.

Hai bà mẹ cùng nhau trò chuyện

“Thật ngại quá, lúc tôi ra ngoài bị trễ một chút, hai người đã chờ bao lâu rồi?” Tiền Mỹ Văn không ngừng xin lỗi.

“Không sao đâu, chúng tôi cũng vừa mới đến.” Lâm Bội Dung nói, “Mau ngồi đi.”

“Tiền Tiền, con đứng ngốc ở đó làm gì vậy, mau đến chào hỏi dì Lâm và Tiểu Hàn,” Tiền Mỹ Văn vội vàng kéo con gái lên phía trước, “Con và Tiểu Hàn đã lâu không gặp nhau rồi đúng không?”

Tiền Tiền vừa vào cửa nhìn thấy Hàn Văn Dật, khóe miệng không nhịn được mà nhếch xuống dưới. Tiền Mỹ Văn quay đầu lại nhìn cô, đúng lúc nhìn thấy hết biểu cảm trên mặt cô.

Tiền Mỹ Văn sửng sốt: “Con nhỏ này… con làm cái gì vậy?”

Tiền Tiền vội vàng nặn ra một nụ cười ngoan ngoãn, trên mặt thì cười hì hì, còn trong lòng thì mắng đm: “Xin chào dì Lâm, xin chào anh Văn Dật.”

Hàn Văn Dật thu hết biến hóa của cô vào trong mắt, khóe miệng anh không khỏi hơi nhếch lên.

“Tiền Tiền,” anh nói chậm rãi, "Lâu rồi không gặp.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...