Văn Phòng Tử Linh Pháp Sư

Chương 2: Quỷ Đả Tường?



Dịch: Yzhen

Biên: Sae Krs

***

Đầu con lợn rừng máu thịt be bét, nửa bên mặt trái bị đánh lõm vào hoàn toàn như bị búa tạ đập nát. Hàn Kỳ thấy rõ mắt trái của nó đã bị nát vụn, hốc mắt bên phải nứt toác ra treo lủng lẳng bên ngoài.

Cơ thể của nó không tự chủ được mà co quắp, nhìn như muốn chạy trốn nhưng bởi vì không xác định được phương hướng mà lung lay đi lên dốc núi…

Sau khi một bước giẫm vào khoảng không, cái đầu khổng lồ của con lợn rừng lăn xuống vách núi.

“Đùng!”

Tiếng va đập nặng nề vang lên, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. Hàn Kỳ vội vàng tiến đến ven đường nhìn xuống, lập tức bị doạ cho đổ mồ hôi lạnh. Vách núi này đến cả sườn núi cũng không có, với độ cao chừng sáu mét, hai bên trái phải gần như là thẳng đứng. Con lợn rừng vặn vẹo phơi thây tại chỗ, đoán chừng xương sống đã đứt thành từng đoạn. Nếu lúc nãy chính bản thân cũng rơi xuống như vậy chỉ sợ kết cục cũng không khác là bao!

Vừa thoát khỏi cái chết đáng sợ làm Hàn Kỳ run rẩy không ngừng, cô vội vàng lùi thân mình trở về, cố gắng há to miệng hô hấp. Đợi một lúc đại não hoạt động trở lại thì Hàn Kỳ mới ý thức được một sự thật: một con lợn rừng lớn như thế lại bị người này dùng một cục đá… trực tiếp đập chết sao?

Hơn nữa… phía dưới dốc như vậy, làm thế nào mà người này trèo lên?

Trong lòng Hàn Kỳ hiện ra vô số câu hỏi, lại thấy người thanh niên này chậm rãi ngồi xổm xuống.

“Phù…”

Triệu Viêm nhíu mày nhìn con lợn rừng ở bên dưới, quét mắt một vòng xung quanh khu khu rừng nguyên sinh, ánh mắt dừng lại ở hàng chữ “thu gom phế phẩm” trên thùng rác ven đường: “Đây là… trở về rồi?”

Hắn nghi ngờ cũng là điều đương nhiên. Tuy nhìn sơ qua Triệu Viêm chỉ khoảng trên dưới hai mươi lăm tuổi, nhưng hắn thật sự là một “quái vật” sống từ thời Bắc Tống cho đến bây giờ. Trên thế giới này có người trời sinh đã có được dị năng. Mà dị năng của Triệu Viêm chính là giúp hắn sống 1036 năm mà không hề già đi.

Đối với người từng trải qua hết chuyện thế sự như hắn mà nói, trên đời này đã không còn điều gì có thể làm hắn ngạc nhiên, nhưng hết lần này đến lần khác vào một năm trước hắn tiến vào một thế giới kỳ quái khác. Thế mà hôm nay có thể xuyên về, thật sự khiến tâm lặng như nước của hắn có hơi kinh ngạc.

Hàn Kỳ đứng một bên không hiểu được hắn đang xúc động cái gì nhưng cũng nhân cơ hội nhìn vào hai mắt của hắn, muốn nhìn xem người này rốt cục là người như thế nào.

Quần áo của Triệu Viêm rất có phong cách thời kì cách mạng công nghiệp Anh, nhưng khuôn mặt của hắn lại là chuẩn người châu Á. Tóc đen hơi dài, có vẻ đã lâu chưa gội đầu nên thoạt nhìn có chút bóng dầu. Gương mặt không tính là đặc biệt anh tuấn nhưng đường nét mạnh mẽ, đem lên trên mạng cũng có thể được gọi là “Nam người mẫu”. Dáng người bởi vì ống tay áo sơ mi rộng thùng thình mà không thấy rõ, nhưng nhìn chung cũng có thân hình tam giác, có điều tương đối cường tráng, nếu không thì lấy đâu ra sức lớn như vậy?

Làm Hàn Kỳ thấy quỷ dị là con mắt của Triệu Viêm, chỉ sợ đây là đôi mắt sáng ngời mà thâm thuý nhất cô từng gặp. Chỉ có điều vừa nhìn một hai giây đã khiến cô cảm nhận được một chút hàn ý, bởi vì trong ánh mắt đối phương có loại hờ hững không nói nên lời.

Nhưng có lẽ đây chỉ là ảo giác vì khi ánh mắt của hắn chạm với ánh mắt của cô đã lập tức trở thành sự chân thành và nhiệt tình.

“Cô không sao chứ?”

Triệu Viêm cảm thấy cô gái nhỏ này giống như ngây ngẩn cả người nên mở miệng hỏi một câu.

“Tôi, tôi không sao! Cảm ơn anh… Cảm ơn! Nếu không có anh chỉ sợ hôm nay tôi đã chết ở chỗ này!”

Cô vừa nói vừa muốn đứng lên, nhưng chưa nói đến hai chân như nhũn ra, nơi cổ chân cũng bị sưng đỏ khác thường nên đành phải ngồi lại trên mặt đất lần nữa.

“May mắn đánh trúng thôi chứ thật ra tôi cũng bị hù gần chết.”

Tuy ngoài miệng Triệu Viêm nói như vậy nhưng hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc hoảng sợ gì cả. Cảm giác mâu thuẫn này làm Hàn Kỳ cảm thấy “diễn xuất kém”, có điều câu sau đó của hắn mới là trọng điểm: “Nơi này… là nơi nào?”

“Nơi này sao?” Hàn Kỳ ngây ra một lát: “Nơi này là Dã Tam Pha.”

“À à, Dã Tam Pha sao… vừa đúng chỗ tôi tìm.”

Trên mặt Triệu Viêm giả bộ như không có việc gì nhưng trong lòng bây giờ không có cách nào bình tĩnh: hắn thật vất vả mới trở thành “Tử Linh pháp sư” học đồ ở cái thế giới kỳ quái đó, bây giờ mơ hồ mà trở về, rốt cục là chuyện gì đang xảy ra?

Nhưng dù hắn có nhiều nghi vấn hơn nữa cũng không thể để Hàn Kỳ biết bí mật của mình. Triệu Viêm lặng lẽ bỏ cục đá ban nãy vào trong túi, ngồi xổm xuống: “Đừng hoảng loạn, vết thương trên chân cô có vẻ nghiêm trọng, ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đã. Nhìn cô chẳng lẽ không có bạn đi cùng à?”

Khi ra ngoài, tâm lý đề phòng đàn ông xa lạ của Hàn Kỳ rất nặng. Nhưng người trước mắt này có một loại khí tức làm cô cảm thấy ấm áp. Mặc dù đối phương đang quan sát cổ chân mình nhưng lại không động tay động chân, còn giữ khoảng cách một mét. Cô để ý đến những chi tiết nhỏ này, lại cộng thêm vừa rồi được người này cứu mạng nên Hàn Kỳ rất dễ dàng tin tưởng Triệu Viêm, bèn trả lời: “Chúng tôi có bảy người cùng đến đây…”

Nói đến đây, cô không khỏi nhìn trên đường tới lui: trên mặt đất rải rác mấy cái ô che mưa, ly nước và ba lô bị rớt lại, đám sinh viên bọn họ bị lợn rừng doạ vỡ mật, lúc chạy cũng không để ý gì cả, bản thân bị trẹo chân càng không có ai quay đầu lại giúp một tay… Bây giờ nghĩ lại, thật sự rất kém cỏi.

Nhưng cảm khái như vậy chỉ thoáng qua. Từ nhỏ đến lớn Hàn Kỳ đã sớm thấy được xã hội này rất tàn khốc, đừng nói một đám sinh viên đại học mới quen biết không bao lâu, trong cái thôn kia… ngay cả anh em, cha con còn không phải vì một chút lợi ích mà tranh nhau chết đi sống lại? Hôm nay “thấy việc nghĩa hăng hái làm” còn chuyện bị lừa gạt tiền cũng không cần nói ra, không ai đến giúp mình ngược lại cũng là điều bình thường.

Thật ra Triệu Viêm chỉ nghĩ một chút đã hiểu đại khái, vì vậy cũng không đợi đối phương nói tiếp mà phối hợp tiếp lời: “Không sao, hẳn là bọn họ đi tìm người hỗ trợ, có lẽ lát nữa sẽ quay lại. Có điều tôi khuyên cô nên nghỉ ngơi nhiều một chút để lát còn xuống núi lần nữa.”

Lời này của hắn cũng xem như là khuyên bảo, Hàn Kỳ lắng nghe vô cùng chăm chú sau đó ra sức gật đầu. Cô do dự một chút, ngập ngừng nói: “Tôi tên Hàn Kỳ, nên là, xưng hô với ngài như thế nào?”

Cô vô thức dùng kính ngữ (*), “lễ phép” thực ra cũng đại biểu cho “khoảng cách”, dù sao từ nhỏ cho đến lớn Hàn Kỳ chưa từng chủ động hỏi tên của đàn ông khác bao giờ. Những lời này nhỏ đến mức chính cô ta còn không nghe được nhưng ngược lại Triệu Viêm nghe rất rõ ràng, thoải mái đáp: “Tôi họ Triệu, tên chỉ có một chữ Viêm, song hoả viêm.”

(*) Kính ngữ: là một danh hiệu dùng để chỉ ngôn ngữ người nói thể hiện sự kính trọng hoặc tôn trọng đối với người nghe trong giao tiếp.

Hắn liếc nhìn làm cô gái nhỏ hơi xấu hổ, tiếp tục nói: “Chắc tôi lớn hơn cô vài tuổi, nếu không chê cứ gọi tôi là Triệu ca. Tôi sẽ ngồi ở đây với cô, chờ bạn học của cô đến rồi đi.”

Hàn Kỳ gật đầu, đồng thời ánh mắt nhanh chóng liếc qua khuôn mặt của Triệu Viêm. Hắn thoạt nhìn không đến 25 tuổi, trên mặt một nếp nhăn cũng không có nhưng lại có khí chất trầm ổn, nói năng không có chút lỗ mãng nào. Đối phương nói một hơi tiếng phổ thông vô cùng lưu loát rõ ràng, không nóng vội, hơi thở ổn định, thật đúng là người thành thị.

Đợi chừng mười giây sau, Triệu Viêm đột nhiên hỏi: “Phải rồi, nơi này có tín hiệu đúng không?”

“À à, tôi quên mất chuyện gọi điện thoại…”

Không hiểu sao Hàn Kỳ có hơi xấu hổ, vừa rồi cô thất thần chẳng biết nên làm gì. Cô lấy chiếc điện thoại Samsung cấu hình thấp từ trong túi quần ra, đang chuẩn bị gọi thì Triệu Viêm bên cạnh nói thêm một câu: “Tôi có một yêu cầu hơi quá đáng… À ừm, có thể đừng nói với họ là lợn rừng do tôi đánh chết được không?”

Lời này làm Hàn Kỳ sững sờ, người bình thường gặp phải chuyện này chỉ sợ đều sẽ khoe khoang suốt đời nhưng đối phương sao lại không muốn để người khác biết?

Nhưng người ta cũng là ân nhân cứu mạng, yêu cầu nhỏ ấy cũng không quá đáng. Hàn Kỳ tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng, lập tức bấm điện thoại.

Nơi đây mặc dù là rừng nguyên sinh nhưng ở khu vực này vẫn có tín hiệu 4G. Điện thoại vừa gọi chưa được mấy phút thì bất ngờ thay những bạn học kia đã quay trở lại. Người dẫn đầu chạy đến đúng là Mã Ngọc Cương, tên mập này biết bản thân đã đụng Hàn Kỳ ngã nên lúc gặp lại vẻ mặt vô cùng xấu hổ và áy náy, cuống quít bước lên xin lỗi sau đó nói mình đã báo cho công an vùng phụ cận, nhân viên bảo an của khu vực rất nhanh sẽ tới.

“Không sao không sao, hiện tại vẫn ổn.”

Nhìn thoáng qua Hàn Kỳ không có ý trách cứ, sau đó giải thích với mọi người cái gọi là “chân tướng”: ngay lúc đó Triệu Viêm vừa trèo lên, lợn rừng muốn tấn công hắn kết quả là bị té xuống chết tại chỗ.

Lý do này nghe qua có hơi vớ vẩn, nhưng một đám con nít sống ở thành thị đó giờ có biết lợn rừng có thói quen gì đâu? Lại thêm Triệu Viêm đứng một bên giải thích cộng với việc mọi người đều nhìn thấy xác con lợn rừng lúc nãy dưới vách núi nên cuối cùng không ai thắc mắc nữa, chỉ cho tất cả là trùng hợp.

“Ách, Triệu ca, anh đang mặc quần áo hoá trang sao? Đang cosplay cái gì thế?”

Vào lúc này nguy hiểm vừa qua đi, Triệu Ngọc Cương đang hết sức cố gắng tìm chủ đề để hoàn hoãn không khí. Đoàn người bọn họ xác định xung quanh đã không còn mối nguy nào nữa liền đi xuống núi, mặc dù có một nam sinh xung phong đi đến đỡ Hàn Kỳ nhưng cuối cùng cô vẫn nhờ người bạn cùng phòng tới hỗ trợ. Trong lòng những người này ít nhiều đều có cảm giác mắc nợ nên biểu hiện rất nhiệt tình.

“Ách, có việc này không quan trọng lắm. Việc này… nói thế nào đây, tôi có tham gia một hội nhóm có chủ đề là ‘SteamPlunk’. Chúng tôi hay gọi là ‘anh em hơi nước’ cho nên cũng mặc quần áo phục cổ giống như thế này.”

Mã Ngọc Cương chỉ chỉ kính chắn gió trên cổ Triệu Viêm: “Thứ này nhìn rất tinh xảo, hẳn là không rẻ?”

“Mua trên Taobao, 150 tệ miễn phí vận chuyển.”

Lời nói của hắn làm mọi người cười ra tiếng, Mã Ngọc Cương tò mò muốn mang thử một chút, Triệu Viêm không chút nào keo kiệt đưa cho. Sau khi cậu ta đeo lên cảm thấy không có gì đặc biệt, nhìn trái phải xuyên thấu cái kính một lúc rồi tháo xuống: “Cảm giác có chút choáng mắt… Đúng rồi, Triệu ca, anh tới đây bằng cách nào? Sao lại trèo lên từ chỗ đó thế?”

Triệu Viêm cầm lấy kính chắn gió, đối với vấn đề này vẻ mặt rất nghiêm túc: “Về phần làm sao tôi có thể đến được đây thì… Nói đến cũng thật lạ. Tôi vốn dĩ đang tụ họp cùng những người trong thôn cách đây không xa, sau khi đám cưới diễn ra xong, tôi định vào rừng cây đi vệ sinh một tí, kết quả sau khi đứng lên đã hoảng hốt không tìm được đường về.”

“Sao lại không tìm được? Đi vệ sinh chẳng lẽ còn phải chạy vào rừng ngồi xổm sao?”

Mã Ngọc Cương thốt lên một câu làm cho nữ sinh bên cạnh hơi xấu hổ ho khan, ngược lại Triệu Viêm làm một động tác tay “thật xin lỗi”, tiếp tục nói: “Cậu nói chuyện cẩn thận một chút, tôi chạy loạn trong rừng khoảng 30 mét mệt muốn chết, nói thật đứng tại chỗ có thể thấy được bức tường đỏ trong thôn. Trước lúc ấy còn thấy rõ, nhưng đến lúc đứng lên thì phát hiện xung quanh vậy mà toàn là cây cối. Lúc tôi đi vào khoảng mười giờ sáng, bây giờ…”

Hắn làm động tác lấy điện thoại ra nhưng bỗng biến sắc: “Điện thoại di động của tôi đâu?”

Triệu Viêm tìm cả buổi, cuối cũng giống như chấp nhận sự thật rằng “điện thoại đã biến mất”, hơi sa sút nói: “Dù sao thì tôi không tìm được đường về, chạy bừa trong rừng cũng khoảng chừng nửa ngày rồi, nếu không phải tại tia sét kia thì tôi đã không phát hiện được vách núi bên này.”

Một đám sinh viên bị dọa cho sững sờ, ai có thể nghĩ đến thật ra tại dị giới iPhone là đồ kê chân bàn chứ?

Sau khi hắn nói ra lời đó, sắc mặt nam sinh nữ sinh bên cạnh đều có chút hiếu kỳ. Mã Ngọc Cương lại như có điều suy nghĩ, lập tức thấp giọng nói: “Triệu ca… chẳng lẽ anh gặp phải ‘quỷ đả tường’ (*)?”

(*) Quỷ đả tường: là hiện tượng lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bị nhốt trong một vòng tròn, đi lòng vòng không thoát ra được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...