Vân Tấn Y Hương
Chương 37: Chính văn xong
Editor: @Diệp Thanh ThuBeta: @Tranh TửDu Uyển giống như một con cá, toàn thân đều ướt sũng, phòng ngủ ánh đèn quá sáng, nàng một mực dùng mu bàn tay che tầm mắt.Trên bụng đột nhiên như bị phỏng, có thứ gì đó rơi xuống, nàng không biết đó là cái gì, ngược lại là Lục Quý Hàn rốt cục không động, buông nàng ra nằm ở bên người nàng, từ một bên ôm lấy nàng, ở bên tai nàng thở hổn hển.Du Uyển hô hấp nhẹ nhàng không thể so với hắn, nhưng nàng cũng không dám cử động.Nửa ngày, nàng rốt cục không chịu nổi, gấp nhắm chặt hai mắt, nhỏ giọng hỏi hắn: "Trên người ta có cái gì?" Giống như nó hướng xuống dưới mà trôi xuống.Lục Quý Hàn cười cười, đến gần lỗ tai nàng nói ra đáp án.Khuôn mặt Du Uyển đỏ bừng.Lục Quý Hàn ngồi xuống, giúp nàng xử lý, phía trên giúp nàng đắp chăn mền, đêm thu lạnh, ngã bệnh cũng không tốt.Làm xong, Lục Quý Hàn nhìn nhìn thời gian, khoảng cách phim kết thúc còn có mười mấy phút, hắn một lần nữa nằm xuống, đem Du Uyển ôm vào trong ngực. Tóc nàng rối tung như tơ vò, gương mặt đỏ ửng, một thân đổ đầy mồ hôi, gương mặt kia kiều diễm phong tình so với ảo tưởng của hắn còn muốn làm người mê say hơn. Lục Quý Hàn cúi đầu, hôn ở lông mi thật dài của nàng, hỏi: "Có phải là rất sung sướng?"Du Uyển chui vào bên trong hõm vai hắn.Lục Quý Hàn ôm sát nàng, giống như quyết tâm mà nói: "Chờ động phòng, đêm đó lại để cho nàng biết ta lợi hại thế nào."Du Uyển đã sớm biết hắn là loại người vô lại, lúc này hắn đắc ý nói chuyện thì càng khoa trương, nàng không có cái da mặt dày cùng hắn tranh chấp, dứt khoát theo hắn hồ ngôn loạn ngữ. Lục Quý Hàn tựa như tướng quân đánh thắng trận lần thứ nhất, chỉ riêng đùa nghịch uy phong là không được, còn nhất định phải bắt lấy một tù binh nói khoác một phen, nhất định bắt nàng cũng phải thừa nhận năng lực của hắn.Du Uyển không để ý tới, Lục Quý Hàn liền động thủ động cước, Du Uyển thật sự là sợ, mặt đỏ lên giống như xuất hiện một câu "Thích".Lục Quý Hàn hài lòng, vừa lúc đã đến giờ, hắn mặc quần áo, lại nhặt y phục của Du Uyển bị hắn vứt lung tung trên mặt đất lên, từng cái từng cái tự tay giúp nàng mặc vào, trong lúc đó không tránh khỏi chạm nhẹ. Làm cho Du Uyển mặt đỏ tới mang tai, muốn đánh hắn lại không còn khí lực, lúc xuống lầu đều là Lục Quý Hàn ôm nàng, một đường đưa nàng ôm trở về xe, cứ như vậy, ngồi ở ghế sau, Du Uyển chân còn run rẩy.Phía trước có lái xe chướng mắt, biết da mặt nàng mỏng, trên đường Lục Quý Hàn chỉ cầm tay nàng, không tiếp tục giở trò xấu.Xe đến trước cửa nhà, toàn bộ ngõ hẻm yên tĩnh cực kỳ.Lục Quý Hàn thay Du Uyển mở cửa xe, Du Uyển bước xuống nhưng không có đứng vững, chân mềm nhũn nhào tới trong ngực hắn.Lục Quý Hàn vững vàng tiếp được nàng, ở bên tai nàng cười: "Còn không chơi thật liền thành dạng này, thành thân sợ là ba ngày ba đêm đều không xuống nổi giường."Hắn còn nói, Du Uyển nhịn không được véo ngực hắn.Lục Quý Hàn hít vào một hơi, ỷ vào thân xe che chắn cúi xuống phía nàng một chút, Du Uyển cắn môi đè xuống kinh hô, tức giận đẩy hắn. Chuyện cho tới bây giờ, nàng mới biết được nàng ở Lục gia, Lục Quý Hàn đối với nàng có bao nhiêu khắc chế, bằng không hắn đã sớm đem những thủ đoạn vô lại dùng trên người nàng.Tống thị đến mở cửa, Lục Quý Hàn lại khôi phục bộ dáng đứng đắn.Đã là đêm khuya, Lục Quý Hàn không có vào làm khách, hai mẹ con Du Uyển tiến vào, hắn cũng lên xe.Ánh trăng như nước, màu đen trong ô tô, Tứ Gia thích ý dựa vào thành ghế, khóe môi có chút giương lên, giống như trong miệng ngậm kẹo đường.Lục Quý Hàn rất vội vã cưới vợ, hôn lễ đã sắp xếp ở tháng mười một.Từ lúc tin tức truyền ra, Nam Thành không biết bao nhiêu người đàm tiếu, các loại suy đoán cộng lại đều có thể viết thành mấy vở kịch. Người bên ngoài thành nghe chuyện, hận không thể co lại tới đất trong khe cầu lời đồn đại vô căn cứ nhanh lên nhạt xuống dưới, Tứ Gia ngược lại không biết điều, ngày hôm nay lái xe đi đón vị hôn thê về nhà, sáng mai mang theo vị hôn thê đi xem phim, ngày sau dẫn hai người em vợ đi chơi bóng, toàn bộ tòa soạn Nam Thành, bát quái đều sắp bị hắn nhận thầu.Lục Tứ Gia da mặt dày không sợ người nói, một lúc sau, dân chúng dĩ nhiên cấp tốc tiếp nhận rồi Tứ Gia muốn cưới người đã từng là đại tẩu của mình, giống như hắn làm việc có xảy ra chuyện gì, cũng không đáng để suy nghĩ nhiều. Còn bạn bè thân thích Lục gia, mọi người hợp tác mục đích là vì kiếm tiền, Lục Quý Hàn cưới ai không ảnh hưởng việc buôn bán của họ, liền càng không ngại vụ hôn nhân này.Trung tuần tháng mười một, Lục gia đại yến đón khách, Tứ Gia đón dâu!Lúc này Nam Thành còn chưa có lạnh, Du Uyển dậy thật sớm, dưới sự hỗ trợ chải đầu, ăn mặc. Cô nương mười bảy tuổi, mặc dù gả qua một lần, gương mặt kia y nguyên non nớt giống như có thể bóp ra nước, da tuyết môi đỏ, xấu hổ cùng vui sướng hướng chỗ ấy ngồi xuống, người thợ cũng không khỏi thả nhẹ động tác, chỉ sợ tay chân vụng về làm đau vị Tứ phu nhân này.Nhóm khách nữ ở cửa ra vào vây xem, nhìn xem bộ dáng xinh đẹp của Du Uyển, mọi người cũng không ngoài ý muốn Lục Tứ gia vì sao nhất định phải cưới đại tẩu đã ly hôn này.Giờ lành đến, tân lang tới đón tân nương, ngõ hẻm Vĩnh Bình chật hẹp xếp một hàng dài ô tô, so với lúc trước Lục Tử Khiêm cưới Du Uyển long trọng hơn nhiều! Giữa đường bọn trẻ vây quanh ô tô dò xét, già trẻ lớn bé mồm năm miệng mười xem náo nhiệt, các nam nhân còn tốt, nữ nhân trong mắt mọi người đều mang theo vài phần ghen tị.Thợ nhân kịp thời thay Du Uyển đắp lên khăn đỏ cô dâu.Rất nhanh, Du Uyển liền bị đỡ đến trước mặt Lục Quý Hàn.Lục Quý Hàn hôm nay mặc y phục tân lang truyền thống, nổi bật lên khuôn mặt như ngọc của hắn, mày sắc như kiếm, phong lưu phóng khoáng.Du Uyển nhìn không thấy hắn, lại nghe thấy những khách nhân tranh nhau chen lấn tán dương. Nàng thử tưởng tượng Lục Quý Hàn của hiện tại, nhất định là cười đến vui sướng.Hướng Tống thị hành lễ xong, Lục Quý Hàn ôm Du Uyển ngồi vào xe tân lang tân nương.Chiếc xe đầu tiên dẫn đầu, đội xe trùng trùng điệp điệp từ ngõ hẻm Vĩnh Bình xuất phát.Trong ô tô, Lục Quý Hàn tiến đến bên cạnh Du Uyển, đưa tay muốn tìm đến khăn cô dâu trên đầu nàng.Du Uyển kịp thời bắt lấy tay hắn, thấp giọng nhắc nhở: "Tại lễ không hợp." Muốn bái đường xong tiến vào tân phòng mới có thể mở.Lục Quý Hàn nhỏ giọng phàn nàn: " Quy củ sao lại nhiều như vậy."Du Uyển nắm thật chặt tay của hắn, chính là không cho phép.Lục Quý Hàn không có cách, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng rà qua rà lại, trong lúc vô tình hướng ngoài cửa sổ thoáng nhìn, gặp một bàn đá xanh đầu ngõ hẻm, đứng đấy một nam nhân một thân y phục màu xám. Lục Tử Khiêm tựa hồ cũng nhìn thấy hắn, cởi mũ xuống, mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu, không đợi Lục Quý Hàn có chỗ đáp lại, ô tô đã đi xa.Lục Quý Hàn thu tầm mắt lại, nhìn xem người bên cạnh mang theo khăn đỏ tân nương, hắn không nói gì, chỉ nắm chặt tay của nàng.Đội xe dọc theo Nam Thành chuyển hơn nửa vòng, rốt cục, ô tô đứng trước Lục gia đại trạch(*).(*) đại trạch: nhà lớnHôm nay Lục gia nghênh đón tân khách, tiếng pháo nổ, những khách nhân đều vọt tới ngoài cửa đến xem một đôi vợ chồng mới.Lục Quý Hàn xuống xe trước, vây lấy Du Uyển bên này, vú bà đã giúp đỡ Du Uyển ra khỏi xe, tân lang tân nương một tay nắm lấy một mặt lụa đỏ, sóng vai hướng Lục gia nhà lớn đi đến. Đây là Du Uyển lần thứ hai gả vào Lục gia, dù là sớm làm các loại chuẩn bị, lúc này nàng vẫn còn có chút khẩn trương, đám người Lục gia sẽ thấy nàng thế nào, nàng thật có thể sống như chính mình, chỉ cần sống cùng Lục Quý Hàn, không quan tâm chút nào đến thái độ của người khác sao?Trong thính đường, Lục thái thái mặc một bộ sườn xám màu tím sẫm, trên mặt mỉm cười hiền hậu. Bà đã chấp nhận vụ hôn nhân này, vậy liền phải làm ra dáng vẻ vui mừng thật sự bằng không thì sẽ chỉ bị người ta chê cười. Nhị thiếu phu nhân Liễu Tĩnh Nhàn một thân váy, ngoài miệng đang cười, ánh mắt nhìn Du Uyển lại không chút nào che giấu sự khinh thường.Lục Bá Xương, Lục Trọng Dương đều đang cười, tiếp nhận sự giáo dục của phương Tây nên hai huynh đệ trước hết là thật tâm tiếp nhận hôn sự này.Ba vị tiểu thư Lục gia, Lục Huyên cùng Du Uyển quan hệ không tệ, trừ Đại tẩu biến thành Tứ tẩu có một chút khó chịu, nàng đối với Du Uyển một lần nữa gả vào Lục gia ra mặt hoan nghênh. Nhị tiểu thư Lục Phù tự nhiên là không cao hứng, Tam tiểu thư Lục Vi thì cười đến đặc biệt xán lạn, rất hài lòng ca ca cho nàng người chị dâu này.Lục Quý Hàn nắm tay tân nương đi tới, ánh mắt đảo qua Đại di thái, Nhị di thái, Liễu Tĩnh Nhàn, Lục Phù hắn không để lại dấu vết đưa ra cảnh cáo.Mọi người cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, ai bảo kinh tế Lục gia quyền lớn nằm trong tay Lục Quý Hàn.Thuận lợi bái đường, tân nương cùng tân lang đi tới phòng tân hôn.Lúc này Lục thái thái đã dọn đi đến một tử viện khác, đem chính viện tặng cho vợ chồng Lục Quý Hàn, Lục Quý Hàn cũng không có khách khí, hắn không cần một tòa viện lộ rõ địa vị của mình, nhưng Du Uyển cần, nàng đến làm cho nữ nhân Lục gia chướng mắt, Du Uyển mới là đương gia Thiếu nãi nãi của nhà này."Tứ Gia, nên vén khăn cô dâu nha." Tân nương ngồi xong, vú bà cười nhẹ nhàng nói.Lục Quý Hàn cũng đang cười, tiếp nhận gậy vàng, thuận lợi đẩy khăn cô dâu ra, khăn cô dâu rơi xuống, Lục Quý Hàn nhìn về phía tân nương.Du Uyển hơi cúi đầu, đầu đội phượng trâm, đôi mắt như nước, bên tai hai sợi tóc mây cong tinh tế đẹp như tiên giáng trần.Lục Quý Hàn nhìn chằm chằm tân nương, trách không được trên xe không cho hắn nhìn, thật cho nhìn, Lục Quý Hàn không cách nào cam đoan mình sẽ không ở trong xe muốn nàng.Thời điểm uống chén rượu giao bôi, ánh mắt hắn nhìn nàng cơ hồ mang theo lửa, với Du Uyển nhấp qua rượu còn cay hơn, cay đến tim nàng đập thình thịch.Lễ tiết đều hoàn thành, Lục Quý Hàn đi tiền viện chiêu đãi khách nhân.Du Uyển ở lại tân phòng, có thể trong đầu tất cả đều là con mắt nóng rực của Lục Quý Hàn.Màn đêm buông xuống, Lục Quý Hàn trở về, uống bảy phần say, một thân mùi rượu, tướng đi bất ổn.Du Uyển làm thê tử, khẩn trương cùng ngượng ngùng đến dìu hắn, ai ngờ nàng vừa đi tới gần, Lục Quý Hàn đột nhiên tới gần, một tay ôm eo nàng một tay nắm đầu gối nàng, đảo mắt liền đem người nàng ôm ngang, sải bước hướng bên trong phòng ngủ đi tới, bước chân ổn định, cái nào có dáng vẻ một chút say rượu nào?Bọn nha hoàn đỏ mặt, thức thời lui xuống.Du Uyển không chỉ có từng đó đỏ mặt, nàng toàn thân đều muốn bốc cháy.Lục Quý Hàn đưa nàng ném tới chăn hỉ trên giường, ác như sói nhào tới.Nến đỏ chập chờn, Du Uyển khóc đẩy bờ vai của hắn, cái gì khoái hoạt, hắn mình ngược lại là sung sướng!Lục Quý Hàn nghe được nàng khóc, nhưng hắn cũng không có cách nào, gặp phải nàng lần đầu tiên hắn liền muốn, nhớ thương hai năm, hắn thật sự không kiềm được.Sính một lần hung, kết thúc nàng còn đang trầm thấp thút tha thút thít, Lục Quý Hàn thương tiếc hôn gò má nàng, dỗ đến thật tâm: "Là ta không tốt, lần sau khẳng định không như vậy nữa."Du Uyển rõ ràng, lần thứ nhất tránh không được chịu lấy đắng, nàng chỉ là đột nhiên cảm thấy sợ hãi.Nhìn xem gương mặt đẹp trai của Lục Quý Hàn gương, hai mắt Du Uyển đẫm lệ mông lung, hỏi một câu chôn ở đáy lòng: "Tứ Gia, chàng cưới ta, đến cùng là bởi vì thích, hay là chỉ muốn quang minh chính đại chiếm lấy ta?"Lục Quý Hàn không ngờ tới nàng sẽ hỏi như vậy.Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, cười nói: "Trước là muốn nàng, về sau không chỉ muốn mà cả yêu thích, lòng tham chính là như thế."Du Uyển hồi tưởng hắn vừa mới thô bạo. Không muốn tin tưởng.Lục Quý Hàn thấy nàng hoài nghi, buồn cười nhéo nhéo mặt của nàng, cố ý nhẹ giọng mà nói: "Có cái gì không tin, nữ nhân bên ngoài khuôn mặt, dáng dấp xinh đẹp so với nàng tốt hơn có rất nhiều, nếu như ta đơn thuần chỉ muốn cưới một người làm ta thoải mái, thì sao phải phí sức như vậy chỉ để cưới nàng?"Lời này lại cẩu thả vừa tức người, Du Uyển nhướng mày, liền muốn chuyển hướng khác.Lục Quý Hàn liền đợi đến nàng phát biểu, Du Uyển mới động, hắn liền theo ở bả vai nàng, xoay người liền đè nàng xuống.Du Uyển tức giận nhìn hắn chằm chằm.Lục Quý Hàn cười hôn nàng, Du Uyển nghiêng đầu, hắn hôn ở trên mặt nàng. Khuôn mặt cũng là hương, Lục Quý Hàn một đường hôn đến lỗ tai, sau đó nắm chặt tay nhỏ muốn kháng cự, Lục Quý Hàn than nhẹ một tiếng, bờ môi cọ lấy vành tai nàng nói: "Uyển Uyển, nữ nhân bên ngoài khuôn mặt dáng dấp so với nàng tốt hơn có rất nhiều, nhưng ta liền chỉ thích nàng, cùng mê muội, ngoại trừ nàng ai cũng không muốn."Hắn thật sự mê muội, ngày đó hắn về Nam Thành, nàng ở ngoài xe sợ hãi liếc nhìn một chút, hắn liền rốt cuộc không thể quên được.Âm thanh nam nhân khàn khàn, khí tức ấm áp, thể xác lẫn tinh thần nàng đều mềm nhũn.Những suy nghĩ vô lại kia nhất định nổi lên trong lòng, xác thực xấu, nhưng giống như hắn nói, hắn chỉ đối với một mình nàng.Thế là, so với hắn chính phái, so với hắn ôn nhuận, so với hắn quân tử nam nhân có rất nhiều, nàng nhưng cũng trúng kế của hắn, rơi vào lưới tình.Bóng đêm dịu dàng, Lục Quý Hàn lại bắt đầu tâm động đậy."Uyển Uyển.""Ân?""Một lần nữa đi, lần này nhất định để nàng khoái hoạt."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương