Vân Thiên Khuynh Thành
Chương 27: Nói về ác mộng
Bạch Hi Thần theo bản năng nắm chặt tay trái, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn kia của Vân Dung, miệng cười khẽ, cái mũi xinh xắn, đôi môi anh đào, giống như phải đem khuôn mặt này khắc thật sâu trong đầu của mình, mỗi cái nhăn mày cười khẽ đều từng chút một khắc vào trong tim của Hắn. Bạch Hi Thần cuối cùng kiềm chế rung động ở trong lòng nói: "Ngươi tính rời Chu phủ đi đến nơi nào?"Vân dung nhẹ nhàng chuyển khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ra bên ngoài rèm xe ngắm bầu trời xanh thẳn, đôi mắt trong suốt, tràn đầy thưởng thức cùng khát khao: "Bên ngoài trời đất bao la, Ta muốn tìm một nơi thật đẹp thuộc về Ta, cùng với người mình yêu chung sống cả đời. Ngươi xem, Chu phủ tựa như một ngôi mộ giam giữ cuộc đời một người. Hơn nữa Ta cũng như vậy mẫu thân không có danh phận chỉ là con gái riêng, tương lai trốn không thoát được vận mệnh bị Chu phủ đến một gia tộc nào đó làm thiếp. Kết quả như vậy, Ta thực sự không mong muốn. Chu phủ không phải nhà của Ta, Ta cũng không thuộc về nơi này, vận mệnh của Ta ở trong tay Ta, Ta không thể để cho Chu phủ chôn vùi cuộc đời của Ta.Cho nên rời Chu phủ, là con đường duy nhất của Ta. Về phần đi đâu, Ta cũng không biết, bất quá Ta muốn thử đi tìm trí nhớ trước kia trở về. Hôm nay, Đại ca vốn là giúp Ta......"Bạch Hi Thần tựa đầu trên cái gối mềm phía sau, nhẹ nhàng ngưỡng mặt lên, hít một hơi thật sâu, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ có chút nhợt nhạt. Mỗi một lời nói của Vân Dung đều làm cho tim Hắn rung động. Hắn lại một lần nữa bị Nàng thu hút bởi bề ngoài nhìn Nàng thật nhu nhược nhưng che dấu bên trong là một sự kiên cường mạnh mẽ. Vùng trời trong Hoàng cung ở kinh thành với xung quanh được bao bọc bởi những bức tường cao cao kia thực sự không phải là địa phương Nàng hướng tới. Nếu như Hắn hiện giờ đã khôi phục thân phận nhị hoàng tử của Thiên triều thì hôn sự của Hắn sẽ không phải Hắn có thể làm chủ. Mà thân phận của Nàng, cũng nhất định không thể trở thành chính thê của Hắn.... Nghĩ đến đây, Bạch Hi Thần sâu kín nói:"Tốt, chúng ta đều nên quên hết chuyện tối ngày hôm qua, hôm nay Ta mang Ngươi đi tìm trí nhớ..... "Xe ngựa ở trên đường lớn một đường chạy như bay, không biết qua thời gian bao lâu, xe ngựa dừng. Vân Dung vén màn xe lên, liếc mắt một cái liền thấy được trước mặt có một ngôi nhà tranh cũ nát. Nàng nhớ mang máng, lúc trước ở chính từ nơi này quản gia Chu phủ đã đón Nàng về lại Chu phủ. Nhưng là không biết vì sao trước mắt lại hiện ra một số hình ảnh thoáng qua rất mờ nhạt, nhưng vẫn không nhớ ra đc gì. Bạch Hi Thần đã nhảy xuống xe, đem tay của Mình đưa về phía Nàng. Thấy Nàng ngơ ngác nhìn về phía trước như có suy nghĩ gì. "Nhớ tới cái gì sao? Xuống xe đi."Vân Dung suy nghĩ bị đánh gãy nhìn Bạch Hi Thần khẽ gật đầu, tay Nàng đặt lên tay của Bạch Hi Thần để Hắn giúp đỡ Nàng xuống ngựa. mê mang nhìn quanh bốn phía, dùng sức lắc đầu.Bạch Hi Thần nhìn ra trong đáy mắt Nàng một tia thất vọng, vì thế lôi kéo Nàng ngồi xuống bên cạnh một tảng đá lớn, khuyên giải an ủi nói: " Trên sách cổ có ghi lại rất nhiều phương pháp trị mất trí nhớ. Nếu muốn khôi phục trí nhớ, trừ bỏ dựa vào uống thuốc, châm cứu ra thì càng phải dựa vào cơ duyên xảo hợp. Nhiều khi, vắt hết óc nhưng vẫn không nhớ nỗi một chút ít, nhưng nhiều khi chỉ vô tình nhìn thấy một sự việc trong nháy mắt, liền nhớ tới mọi chuyện."Khóe miệng của Hắn vẫn một nụ cười không thay đổi, ánh mắt lại im lặng và sâu thẳm, không thấy một chút gợn sóng. Chỉ chỉ về nhà tranh đối diện: "Ngươi hiện tại trong lòng vội vàng như vậy, chỉ sợ đi vào cũng sẽ không nhớ tới cái gì, không bằng Ta cùng Ngươi ở trong này ngồi nghĩ ngơi trong chốc lát, Ngươi thả lỏng được tâm tình rồi nói sau.""Tốt"Bạch Hi Thần cười ôn hòa dung làm cho cảm xúc bất an phiền chán của Vân Dung dần dần bình ổn xuống.Nàng cắn môi, cố gắng tìm tòi trí nhớ chính mình: "Chuyện tình phía trước, Ta thật sự một chút cũng không nhớ gì cả, nhưng là Ta mỗi ngày đều có một giấc mộng giống nhau, mộng chính mình bị nhốt bên trong của một mảnh biển lửa đang thiêu đốt bản thân không ngừng. Tình hình diễn ra thập phần chân thật, nên mỗi khi bừng tỉnh thì Ta đều là trạng thái khó thoát ra được..."Bạch Hi Thần tâm lập tức lộp bộp, ngay cả hô hấp cũng lập tức trở nên dồn dập. Đôi mắt vốn trong suốt giờ phút này giống như hang động tối tăm sâu không lường được. Vân Dung bị ánh mắt của Hắn dọa sợ, không tự giác xê dịch thân thể đến một hướng khác: "Bạch Hi Thần, Ngươi làm sao vậy?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương