Vạn Thiên

Chương 5: Bị Khốn



Đến gần bên tên gia nô. La Trần liếc mắt về chỗ tảng đá đang đè nặng lên chân tên kia. Suy nghĩ một khắc thì liền đảo mắt bốn phía, muốn tìm kiếm một cây cuốc còn sử dụng được. Hắn bây giờ không có thời gian, vì toà động đã sắp sập xuống rồi. Rất nhanh sau đó, hắn liền tìm được một cây cuốc còn xài được mà lũ gia nô bỏ lại. Hắn cầm nó trên tay, gấp gáp đặt xuống tảng đá nơi chân bị đè của tên gia nô.

“Ngươi, ráng chịu đau một chút”

Khẽ nói, La Trần cũng vừa động. Hắn để ột phần thân cuốc ở bên dưới chân tảng đá. Rồi liền phát lực ở hai cỗ tay, định dùng hết sức lức nâng tảng đá lên.

Bất quá…

“Ối”

Kêu lên một tiếng hoảng hốt. La Trần suýt nữa bay cả người ra sau. Ánh mắt cũng chợt trở nên sửng sốt. Chỉ cảm thấy lúc này đây, trong đan điền của hắn, một dòng linh lực nóng bỏng đang sôi trào lên, chậm rãi chảy đều ra khắp thân thể hắn, làm cho vài cảm giác đau nhức khi trải qua những việc vừa rồi, bỗng biến đâu mất tăm .

Lúc trước sau khi phục dụng Tẩy tuỷ cân xong, hắn cũng đã có thử xem xét qua tu vi mình một chút. Nhưng lạ thay là hắn không hề cảm thấy có tia dao động linh lực nào cả, mà giờ đây là lại cảm nhận được từng tia linh lực sôi trào bên trong người, bỗng dưng hắn cảm thấy có một cảm giác hưng phấn không thể tả.

Nhưng rồi hắn lại thở dài “ Luyện thể kỳ ngũ trọng, ta như thế nào mà lại bị mất đến 5 phần tu vi vậy?, đã bị hoá nhỏ, nay lại còn bị mất tu vi nữa à?...Ai…”

Có điều, lúc này không phải là lúc thở dài suy nghĩ. Vì hắn còn có việc quan trọng cần làm.

Chậm rãi ổn định tâm tình, tay khẽ quệt mồ hôi trên trán. La Trần nhìn tảng đá nhẹ như lông bị hắn hất ra đằng xa. Rồi nhìn về tên gia nô. Mở miệng hỏi:

- Ngươi đi được chứ?

“Ầm”

Chưa kịp đợi cho tên kia trả lời, thì một tảng đá to đã rơi ầm xuống bên vai, suýt làm cho bả vai hắn bấy chấy.

La Trần hoảng hốt, vội vã nhấc thân thể tên gia nô lên, nói nhanh:

- Không xong rồi, mau rời khỏi đây thôi! Nếu không thì sẽ không kịp mất!

Tên gia nô cũng không đáp. Hắn biết giờ này có nói gì cũng vô dụng. Rời khỏi đây đã rồi tính.

Tên gia nô cũng không đáp. Hắn biết giờ này có nói gì cũng vô dụng. Rời khỏi đây đã rồi tính.

Hắn cố gượng nhấc cái chân đầy máu lên, tay choàng vào vài La Trần. Rồi dựa vào người hắn, vội vã hướng về phía động khẩu mà đi.

Từ đây đến cửa động chỉ chừng 10m. Nhưng La Trần lại cảm thấy như xa vạn dặm vậy. Thấy không ổn, hắn liền cắn răng, hét to một tiếng rồi hung dữ lôi tên gia nô ra sau lưng, ý bảo hắn leo lên lưng mình, cõng hắn ra ngoài.

Tên gia nô liền theo ý, rồi hai người lại vội vã bước đi.

Ầm! Ầm!

Vách động lung lay dữ dội, trong chiếc động linh mạch bây giờ chỉ toàn là bụi bay mịt mù, đá tảng thạch loạn, cùng linh thạch nằm vất vưởng. Xen lẫn ở một phía, lại có một thân ảnh thiếu niên đang cõng một thân ảnh khác, bước chân thiếu niên gấp gáp, cũng có ít nhiều mệt mỏi. Mặc dù bản thân có tu vi Luyện thể kỳ ngũ trọng, nhưng với áp lực như thế này, cùng với sức nặng của tên gia nô trên lưng, hơn nữa còn có những làn bụi mù mịt độc hại, La Trần gần như cảm thấy sức lực của thân thể đang dần giảm xuống không ngưng.

Cửa động chỉ còn cách vài m, chỉ còn cách nơi tận cùng của sự nguy hiểm vài m. La Trần cùng tên gia nô tim đều đập nhanh thình thịch, như sắp vỡ tung.

Gắng thôi, vài bước nữa thôi, là sống rồi!

Nội tâm kêu to, bước chân La Trần lại càng nặng nề. Dường như hắn sắp mệt chết rồi. Phải chi bây giờ hắn còn ở cảnh giới Luyện khí kỳ cửu trọng thì tốt biết mấy, phải biết rằng với cảnh giới Luyện thể kỳ ngũ trọng của hắn bây giờ, cùng lắm là chỉ có sức lực hơn người thường 10 lần thôi. Không thể nào mà hơn được nữa. Còn ở cảnh giới Luyện khí thì cơ thể đã có thể luyện hoá, hấp thụ linh khí mà tu bổ sức lực bản thân, nên chắc rằng nếu như đang ở cảnh giới đó, hắn sẽ không có chật vật như bây giờ, đã sớp thoát ra từ lâu rồi.

Nhưng mọi chuyện đã thành “nếu” như không có chữ “nếu”...

“Kia rồi”

Chỉ 2m nữa là La Trần và tên gia nô sẽ sống sót. 2m quyết định số mạng, của hai con người.

Gần tới rồi, vài bước nữa là…

Ù!

Ù!

Bỗng từ trên đầu vang lên thanh âm ù ù, La Trần kinh nghi nhìn lên trên, thì liền sửng sốt.

Một viên tảng thạch to lớn đang rơi ngay vào người hắn. Hơn nữa tốc độ còn nhanh vô cùng.

Tiếng ù ù càng ngày càng gần. Ánh mắt La Trần đột ngột liếc về tên gia nô phía sau. Chỉ nghe hắn nói vội:

- Huynh đệ, ngươi đi đi.

Vừa nói, liền mạnh mẽ gạt tay La Trần ra, muốn nhảy xuống lưng hắn. Hòng giúp La Trần có thể có đủ sức lực thoát thân.

Lúc này, chỉ có một người có thể sống sót … nhưng cũng có thể, sẽ chẳng ai sống cả!

La Trần nhìn tên gia nô đang muốn nhảy xuống. Thì lòng bất chợt nghĩ đến muôn điều xa xăm. Thế gian như cô động, thời gian như được ngừng lại. Chỉ có những khoảnh khắc hít thở không đều, tiếng tim đập nhanh thình thịch cùng một tiếng thở dài khó có thể hiểu được hàm ý bên trong.

...

Như chớp xoay người, La Trần nhìn sâu vào mắt tên gia nô, rồi cười nhẹ nhàng:

- Huynh đệ, hiểu như thế nào là “Nhân sinh” chứ? Ngươi chắc là ở nhà còn người thân chứ? Còn đệ đệ, muội muội chứ! Thế thì …

Thế gian như ảo như mộng.

Nhân sinh chỉ là một bàn cờ, và những con cờ, dù Tướng hay Sĩ, cũng đều là một con Tốt. Nó cho dù có làm như thế nào đi nữa, thì rốt cuộc, nó vẫn phải chịu sự sai khiến của một bàn tay, một bàn tay đánh cờ, ván cờ của Nhân sinh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...