Vân Thiêu Si Tâm

Chương 20



Kiều Kiếm Vân đi rồi, Lương Phù Cơ ngây ngốc đứng ở trong phòng, thật lâu không thể hoàn hồn, theo bản năng vỗ nhẹ lên chỗ đau trên cổ tay……

Hắn tại sao lại nghiêm khắc trách cứ nàng như vậy? Còn vô lý cấp cho nàng tội danh này nọ, không cho nàng cơ hội giải thích! Sau còn ra thêm một lần tối hậu thư…… Một góc lo lắng trong lòng thời điểm này mở rộng, một cỗ khổ tâm dâng lên tận cổ không thể nuốt xuống……

Tự ngày bị Kiều Kiếm Vân lôi về Lục Thủy uyển vô lý cảnh cáo, mấy ngày tiếp theo Lương Phù Cơ không gặp lại hắn lần nào. Nàng nghe bọn Tiểu Ngọc, Tiểu Ngân nói, vài ngày gần đây Kiều Kiếm Vân luôn mang Lưu Dụ Lan xuất môn — tuy nói có Diệp Doãn Văn đi cùng, nhưng so với lúc trước hắn cự tuyệt nàng, ý tứ không cần nói cũng biết.

Lương Phù Cơ tự nhốt mình trong Lục Thủy uyển mấy ngày, bắt đầu suy nghĩ sâu xa về đoạn thời gian nàng ở Kiều phủ, nàng làm hết thảy cố gắng, rốt cuộc có bao nhiêu hiệu quả……

Sau đó, nàng thậm chí có một ngày vụng trộm trốn ra khỏi Kiều phủ theo đuôi Kiều Kiếm Vân, tận mắt chứng kiến bọ họ du ngoạn danh lam thắng cảnh trong thành, trên đường phố…cắn răng nhìn Kiều Kiếm Vân như thế nào "chiếu cố" khách quý Lưu Dụ Lan……

Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng cảm nhận được cái gì gọi là ghen tị…… Ngô, tư vị này thật đúng là rất khó chịu a!

"Phù Cơ cô nương, ngươi rốt cuộc có hay không nghe được lời nói của ta nha!" Thấy Lương Phù Cơ hai tay giơ lên, hai mắt vô thần trừng mắt đồ ăn sáng trên bàn, Tiểu Ngân nhịn không được thoáng đề cao âm lượng.

Lương Phù Cơ liếc nàng một cái, thần thái miễn cưỡng đáp: "Nghe được cái gì?"

Tiểu Ngân đảo cặp mắt trắng dã, nguyên lai nàng vừa mới nói nửa ngày đều là uổng phí công sức. "Ta là nói Tiểu Mai lại thổi phồng trước mặt mọi người Lưu cô nương mới là nữ chủ nhân tương lai của Kiều phủ!"

Tiểu Mai nguyên bản còn có chút ghen tị nàng cùng Tiểu Ngọc được phái đến Lục Thủy uyển hầu hạ Lương Phù Cơ, nay nàng được tổng quản phái đi hầu hạ vị Lưu Dụ Lan cô nương kia, không chỉ có thần thái lộ vẻ đắc ý, thậm chí gần đây nàng mỗi ngày đều ca cẩm mình có bao nhiêu được chủ tử ưu ái cùng coi trọng, tin tưởng không lâu vị Lưu cô nương kia sẽ trở thành Kiều phu nhân thôi……

"Thế thì sao chứ?" Lương Phù Cơ thực không thích để ý nhiều,"Tai nàng ấy gần mồm, muốn nói gì chính mình nghe! Ta không muốn xen vào." Tự hỏi mấy ngày nay, lòng của nàng dù chua xót vẫn không thể tức giận.

Tiểu Ngân bất bình dậm chân,"Phù Cơ cô nương, ngươi sao lại không giận?"

"Giận cái gì?" Nàng khó hiểu hỏi lại.

"Giận gia không quan tâm ngươi, giận gia đối với Lưu cô nương đặc biệt tốt, khiến cho bên trong phủ đồn đãi đối với ngươi bất lợi a!" Tiểu Ngân nhỏ giọng kêu lên.

Lương Phù Cơ cười khổ,"Lúc trước ta mới tiến Kiều phủ, bên trong phủ không phải vẫn lưu truyền ta ‘theo đuổi’ Kiếm Vân ca ca lâu như thế nào sao? Thời điểm ấy ta đâu có ý kiến gì, hiện tại chẳng qua là đổi sang đề tài khác, ta sẽ quan tâm sao?" Nàng thản nhiên liếc Tiểu Ngân.

Vẫn nghĩ đến Kiếm Vân ca ca không biểu lộ thái độ, là vì hắn cần nhiều thời gian suy nghĩ, bất quá gần đây nghe được đồn đãi đằng sau ngày càng ác liệt, nàng mới bắt đầu đứng về một góc độ khác mà xem xét—chẳng lẽ hắn tuyệt không để ý cố gắng của nàng, cho nên mới không lên tiếng? Bây giờ, hắn rốt cục gặp đươc ý trung nhân nên liền bày tỏ tình cảm ……

Tiểu Ngân lại lên tiếng.

"Phù Cơ cô nương, gần đây gia không tới Lục Thủy uyển tìm ngươi, ban ngày chỉ vội vàng mang Lưu cô nương xuất môn…… Ngươi đã là người của gia, chẳng lẽ gia không phụ trách với ngươi sao?"

Nàng tuy chỉ là hạ nhân, nhưng hai mắt vẫn sáng bình thường. Gia rõ ràng là chiếm tiện nghi của cô nương nhà người ta, lại chậm chạp không chịu cho nàng một cái danh phận, ngày thường càng không thân thiện với Lương cô nương, làm cho nàng thật sự là bất bình thay tiểu mỹ nhân này! Mà Lương cô nương này vẫn là bộ dạng giật mình lăng ngốc như vậy.

"Phụ trách?" Lương Phù Cơ nhắc lại, "Kiếm Vân ca ca sớm cho người đến Tĩnh thành, muốn cha ta đến đón ta trở về."

Phụ trách? Lúc trước nàng có lẽ không biết tính nghiêm trọng của việc chưa xuất giá đã có quan hệ thân thiết với người khác, bất quá từ sau khi nàng cùng Kiếm Vân ca ca, nàng cũng dần dần có chút hiểu được. Chỉ có điều nàng không nghĩ, đương nhiên không từng nghĩ tới muốn hắn phụ trách.

Hiện tại nàng trong lòng mới có chút tỉnh ngộ…… Kiếm Vân ca ca tựa hồ chưa bao giờ từng có suy nghĩ muốn phụ trách nàng, cũng không nói muốn phái người ngăn cản cha nàng đến kinh thành…… Đây là không phải đại biểu cố gắng của nàng đã thất bại? Dù sao giờ này khắc này, ánh mắt của hắn đã đặt lên người nữ nhân khác, không phải sao?

Nàng có phải hay không cũng nên lo lắng cho sự cố gắng vô ích ấy ……

"Cái gì? Gia muốn cha ngươi đến đây" Tiểu Ngân khiếp sợ. Gia cũng quá nhẫn tâm đi!

"Tính ngày, cha ta cũng sắp đến nơi rồi ……" Lương Phù Cơ than thở một tiếng. Chẳng lẽ thật muốn nàng như vậy buông tha cho cố gắng cùng đau khổ mấy năm nay mặc cho nước cuốn đi?

Tiểu Ngân trố mắt, nhất thời không nói gì –

Đúng lúc đó, Tiểu Ngọc vội vàng bước vào trong sảnh.

"Phù Cơ cô nương, tổng quản phái người đến thỉnh cô nương đến tiền thính. Có người tìm ngươi!"

"Có người tìm ta?" Lương Phù Cơ kinh ngạc ngẩng đầu, "Ai?" Nàng ở kinh thành đâu quen ai nha!

"Là Phong phu nhân cùng Miễn phu nhân."

"Phong phu nhân……" Lương Phù Cơ nhíu mi, đột nhiên tỉnh ngộ kêu lên: "Là Lạc Tử và Y Nùng!"

"Tổng quản nói là hai vị phu nhân của Phong tổng quản và Miễn tổng quản." Tiểu Ngọc thêm một câu, nhìn Lương Phù Cơ đứng dậy rất nhanh từ ghế.

"Phong đại ca và Miễn đại ca không có tới?" Lương Phù Cơ vừa hỏi vừa vội vàng chạy đi.

Vài lần đi du ngoạn, vẫn đều là Phong Dục Vũ phái người đến đón nàng, sau đó năm người cùng đi. Mà ở chung vài lần, nàng rất thích hai vị phu nhân của bọn họ, các nàng không có giấu nhau chuyện gì. Tâm tình lúc này của nàng đang xuống dốc, nếu có thể du ngoạn với bọn họ một chút, chắc chắn sẽ khuây khỏa …..

"Ách…… Phong tổng quản cùng Miễn tổng quản dường như không có cùng đến……" Tiểu Ngọc gấp gáp chạy theo sau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...