Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 6:



Không biết cái tên này hay hay không hay, Tiểu Chúc Chúc gãi gãi cái đầu đầy sẹo, ôm eo nhỏ của Chân Tiểu Tiểu rồi nằm xuống.

Từ từ … nằm xuống?

Chân Tiểu Tiểu trợn trừng mắt, vô cùng kinh hãi, quan sát bốn phía lần nữa, hiện tại nàng không còn nằm trên đất trong nhà chính, mà không biết từ lúc nào đã bị nam nhân này ôm lên giường.

Cái gì? Ta bị người ngủ?!

Thiên lôi cuồn cuộn, đầu Chân Tiểu Tiểu nổ tung! Xoay người, lập tức tung ra hai cái bạt tai.

“Phi! Vốn còn nghĩ ngươi khá tử tế, không ngờ ngươi lại là một Đại! Sắc! Lang!”

Nàng gào lên từng chữ từng chữ, nước miếng sắc như đinh, ghim chi chít lên mặt Tiểu Chúc Chúc.

Bị tát đến choáng cả đầu, Tiểu Chúc Chúc vô cùng ấm ức, theo bản năng giơ tay phải lên che.

Tay hắn vừa thon vừa dài, trong nháy mắt khi năm ngón khép lại, không khí bỗng trở nên đè nén.

Cái quỷ gì vậy?

Tim đập nhanh, vai trầm xuống, lúc này Chân Tiểu Tiểu mới phát hiện, ánh mắt của nam nhân đối diện quá lạnh lẽo, tựa như lưỡi đao vô hình có thể chém người khác thành từng mảnh nhỏ.

Hơn nữa, trong khoảng khắc hắn giơ tay lên, dường như ánh sao ngoài cửa sổ tắt dần từng cái, chỉ phút chốc, bản thân nàng đã rơi vào trong bóng tối bao la.

“Dừng dừng dừng!”

Bị doạ sợ, mồ hôi tuôn ra lạnh toát, Chân Tiểu Tiểu lanh trí hét lớn: “Này! Ngươi còn muốn ăn cháo không?”

Lời nói như một cây búa, gõ thẳng vào điểm yếu của Tiểu Chúc Chúc, chỉ thấy mặt mũi hắn giật giật liên hồi, sau đó ngay lập tức lăn về góc tường, ngoan ngoãn như mèo.

Ánh mắt nam tử mất đi sự sắc bén, áp lực vô hình trên người Chân Tiểu Tiểu tức khắc tan thành mây khói.

Quần áo ướt sũng như vừa vớt dưới nước lên, dán vào ngực. Chân Tiểu Tiểu ngồi im ở đầu giường, nhìn chằm chằm tấm lưng cứng rắn tựa đá của Tiểu Chúc Chúc, hoàn toàn không hiểu làm thế nào mà bản thân có thể vượt qua được mấy giây đáng sợ vừa rồi.

Hắn ban nãy… dùng yêu thuật trong truyền thuyết sao?

Không được!

Yêu quái!

Ta phải chạy nhanh!

Vội vã xoay người xuống giường, chân chạm đất rồi, Chân Tiểu Tiểu mới kinh ngạc nhận ra quần áo trên người vẫn chỉnh tề, không hề rối loạn, mà chiếc chăn mỏng duy nhất trong phòng lại đang quấn trên người nàng.

Ơ? Chẳng lẽ hắn …

Ngẩng đầu nhìn bóng dáng đã chìm trong bóng tối, đôi lông mày của Chân Tiểu Tiểu vặn thành một đường.

Không được, bất kể là ngốc hay bất lực, bản cô nương đều rất sợ yêu thuật!

Do dự trong chốc lát, Chân Tiểu Tiểu vẫn đẩy cửa phòng, dứt khoát đi vào rừng, đáng tiếc còn chưa đi được mười thước, đã bị rét lạnh hạ gục.

Quá…

Quá mẹ nó lạnh! Hơi vừa thở ra đã ngay lập tức kết băng, rơi xuống đất.

Quay đầu lại nhìn tiểu viện của Lý gia, nhớ tới cánh tay ấm áp của Tiểu Chúc Chúc vòng qua eo mình, Chân Tiểu Tiểu liên tục động viên mình cố lên, nhất thời vô số tấm gương đạo đức cao thượng và hình tượng trinh tiết liệt nữ hiện lên trong đầu nàng, tỏa ra vạn trượng ánh vàng lấp lánh.

“Bản cô nương nhân cách cao thượng, không bao giờ vì muốn sưởi ấm mà quên nữ đức liêm sỉ!” Ngọn tóc treo tuyết.

“Bản cô nương ý chí kiên cường, không bao giờ vì muốn sống mà dễ dàng hi sinh sắc đẹp!” Máu kết băng.

Vẻ mặt kiên nghị, hô to khẩu hiệu, trong chớp mắt, Chân Tiểu Tiểu đã quay về căn phòng mà mình kiên quyết bỏ đi, “Cạch” một tiếng, ngăn gió núi bên ngoài cửa.

Đạo đức đâu? Liêm sỉ đâu?

“Ngươi nhớ kỹ cho ta, không phải là ngươi khi dễ ta, mà là ta ngủ ngươi!”

Ném một xu tiền đồng xuống đầu giường coi như tiền chơi gái, kim loại va vào ván giường cứng rắn phát ra tiếng vang dòn giã, quét sạch sự chần chờ trong lòng.

Chân Tiểu Tiểu dang ra đôi tay đông cứng, như thuốc cao bôi trên da chó dính chặt lấy tấm lưng ấm áp như cái lò nhỏ của Tiểu Chúc Chúc.

Bị đánh thức một lần nữa, nam tử quay lại, trong mắt bắn ra lửa giận.

_Ngoài lề_

Mỗ thần tử mặt đen như than, ngón tay gõ mặt bàn: "Cái Mao lòng dạ hiểm độc đâu?"

Trốn. . . Chạy thoát. . .
Chương trước Chương tiếp
Loading...