Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 62: Nhãn Thần Thông!



"Ầm!"

Một tiếng nổ lớn vang lên, Chân Tiểu Tiểu chưa kịp chớp mắt, cá sấu yêu đã như quả bóng sao su bị xì hơi, bắn phụt ra xa.

"Ha ha ha ha ha ha! Chỉ có tí thông minh này sao? Đáng đời mọc u đầy đầu!"

Dù giận đến tức ngực, Chân Tiểu Tiểu vẫn phải phì cười với trò ngớ ngẩn của cá sấu yêu.

Tên này đâm tường hết lần này đến lần khác, làm sao còn chưa nhớ lâu chút?

Trong tiếng cười vui vẻ của Chân Tiểu Tiểu, cá sấu yêu đội bốn cục u xinh đẹp trên đầu, nghiến răng nghiến lợi cấp tốc trở lại vị trí cũ. Nó ngồi trước trận, nhe răng nhếch miệng, ánh mắt cố chấp, khí thế quyết tâm không ngồi lõm mặt đất không bỏ qua!

Ngươi cười cái gì? Thứ lão tử nhiều nhất là thời gian, ngươi có gan thì cả đời đừng đi ra!

Vẻ mặt cá sấu yêu dữ tợn, nhìn Chân Tiểu Tiểu như nhìn kẻ thù truyền kiếp.

Ấy? Thực sự ghim ta?

“Không ra thì không ra!” Chân Tiểu Tiểu suy nghĩ “Dù sao chạy trốn cũng không phải phong cách của bản cô nương. Chờ ta nhẫm nát bản mặt thối của Hoàng mũi to, ta sẽ đạp vỡ răng ngươi! Đến lúc đó ngươi đừng hòng chạy trốn! "

Chạy trốn?

Cá sấu yêu cạc cạc cười, lập tức run rẩy tứ chi rắn chắc của mình.

Trong từ điển của lão tử chưa từng có từ đó, lão tử không chỉ không trốn, còn muốn ngủ hết thú cái xinh đẹp trong ngàn dặm núi rừng này, sinh một đàn cá sấu con, mỗi đứa cắn một miếng, sẽ có ngày nghiền vụn Khoá Sơn Đại Trận chết tiệt này, nuốt luôn cả ngươi và đám tu sĩ Thất Diệp cốc!

Chân Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm cái bụng bóng mượt của cá sấu yêu, lấy ánh mắt làm dao, nhẹ nhàng róc xương khoét thịt nó.

"Một ngàn cá sấu con, rất tốt! Đến lúc đó bản cô nương nhất định phải nghiên cứu ra một vạn lẻ tám phương pháp nấu thịt cá sấu, khi ấy nấu cách nào ngon nhất. ăn thử một lần sẽ biết!"

Cũng không biết hai bên đã giao lưu như thế nào.

Một người một thú, một cái luôn miệng thao thao bất tuyệt, một cái giương nanh múa vuốt, cứ như thế chửi nhau từ đêm khuya đến lúc mặt trời mọc.

Tiểu Chúc Chúc dựa vào gốc cây, chán chết đếm lông trên lưng con lợn rừng biết phun lửa bị mình đập ngỏm.

"Một, hai, ba, một, hai, ba, một, hai, ba. . . "

Không biết đã trôi qua lâu, hai mắt Chân Tiểu Tiểu phủ đầy tơ máu, mắt cá sấu yêu cũng đỏ cạch, đều thở hồng hộc, không ai chịu ngã xuống trước, mãi đến khi. . .

Mẹ nó!

Quên mất, lão tử có Nhãn Thần Thông cơ mà!

Một ngụm khí thình lình tắc lại trong cổ họng, cá sấu yêu suýt chút nữa bị sự ngớ ngẩn của chính mình nghẹn chết!

Tuy xưng là "cá sấu", nhưng thủy tổ có huyết mạch của Ẩn Long, bản thân còn có tư chất biến dị, vô cùng quý hiếm trong tộc, nên ngoài thuật ẩn thân, nó có thể dùng ánh mắt mê hoặc con mồi.

Loại năng lực này, nếu hoàn toàn thức tỉnh, đó là thần thông Ác Mộng Tạo Ảnh cực kỳ hiếm thấy trong các loại Nhãn Thần Thông của yêu thú. Hiện tại tuy rằng không thể đạt tới trình độ hoàn toàn khống chế linh hồn đối thủ, nhưng muốn ảnh hưởng đến phàm nhân vài giây thì chắc chắn không khó khăn gì!

Con cái, ngươi chết chắc rồi, dù cách Khoá Sơn Đại Trận, cá sấu gia gia cũng có thể khiến ngươi ngoan ngoãn lăn ra đây!

Hưng phấn thở phì phò, con ngươi cá sấu yêu dựng thẳng đứng, đột nhiên nứt ra thành hai từ trung tâm, sau đó trắng biến thành đen, đen biến thành trắng, nhìn từ xa, yêu dã vô cùng!

“Tới tới tới tới tới!” Cá sấu yêu sốt ruột hò hét trong lòng.

Mặc dù con thú quái dị ngoài trận không dễ dàng đến gần Khoá Sơn Đại Trận của Thất Diệp Cốc, nhưng người trong trận có thể thoải mái đi ra.

Nhưng Chân Tiểu Tiểu không lập tức cất bước, chỉ là mơ hồ cảm thấy bất an.

Tại sao lại nóng như vậy?

Chân Tiểu Tiểu ấn mạnh ngực, đột nhiên cảm thấy não căng trướng đầu choáng váng, tựa như có thứ gì đó đang lôi kéo linh hồn mình, khiến tay chân nàng tự động di chuyển về phía trước.

Tuy nhiên, trái tim chợt đập kinh hoàng, máu tươi sôi trào trong cơ thể, chỉ nháy mắt đã thiêu cháy tất cả những xúc động vô căn cứ nảy lên trong lòng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...