Vạn Thú Triều Hoàng
Chương 9: Thang Khải, Run Rẩy Đi!
“Á!”Chân Tiểu Tiểu hét lên thảm thiết, kéo đồng bọn trực tiếp phá tường đất phi ra.Rầm!Trên tường nhà Lý gia, xuất hiện một lỗ thủng hình người thứ hai.Phủi bụi đất trên đầu, Chân Tiểu Tiểu cảm thấy kỹ thuật làm cửa như này thật đơn giản nhanh gọn, vừa học liền biết, dùng rất hiệu quả.Đáng tiếc, trốn khỏi hiện trường cũng không giúp nàng thoát khỏi cơn ác mộng sâu chuột hoang đường!Bởi ngay sau đó, Chân Tiểu Tiểu đã phát hiện các loại sâu, chuột, rắn cũng đã tụ đầy trong sân, chúng nó rậm rạp, không nhìn thấy cuối, hoàn toàn không quan tâm sự kinh hãi của mình, gắng sức vươn ra chân nhỏ, điên cuồng tuôn về phía cái nồi trên bếp, giống như nồi phân kia là lý tưởng cả đời của chúng nó!Lúc này Tiểu Chúc Chúc mới phản ứng lại, tựa hồ đã bị khí thế cuồng nhiệt của quân đội bạn cổ vũ, cũng cúi người gầm nhẹ, trông tư thế như muốn xông tới tranh đoạt mỹ vị vừa ra lò với đám rắn chuột!Chúng nó đều cảm thấy canh phân ăn ngon sao?Chân Tiểu Tiểu ngớ người, hồn nhiên quên mất chính mình đang đứng giữa dòng lũ sâu chuột.Đây … có lẽ là đang mơ?Dường như cuộc đời của nàng từ sau khi cha nuôi mất tích đã bắt đầu trở nên cực kỳ hoang đường, cho tới lúc này thì đạt tới đỉnh cao trong trù sinh!“Diệt ha ha ha ha!”Đứng đực ngoài sân tới lúc trời sắp sáng, phát hiện sau khi đám sâu rắn chuột bị tài nấu nướng của mình dẫn tới ăn xong vẫn không muốn rời đi, cả đám nằm bò trên sàn nhà và nóc nhà, lười biếng phơi nắng. Chân Tiểu Tiểu cười một tiếng vừa hả hê vừa quái dị, túm lấy Tiểu Chúc Chúc rồi chạy như bay về hướng Đông, dọc đường cuốn lên gió lớn mù mịt.“Đồ khốn Thang Khải, chuẩn bị run rẩy đi!”Năm ngày trước còn chỉ trời gào khóc, nhất định phải cho Thang Khải biết mặt, Chân Tiểu Tiểu tuyệt không thể ngờ, cơ hội báo thù vậy mà tới nhanh như thế!"Chân nha đầu! Chân tiểu thư! Chân lão đại! Nên ... Có phải ngươi quên cái gì đó quan trọng rồi không? ... Ơ, này!..."Hai nam nhân bị trói như kén sâu treo ngược dưới tàng cây, nhìn thấy phía sau càng ngày càng nhiều chuột bọ tụ tập lại, cắn giẻ lau, nước mắt tuôn như mưa.Lúc này, Thang Khải bị ngộ độc thức ăn vẫn đang dưỡng bệnh trong nhà. Vừa lúc gã hộ viện luyện thể đi vắng, cho nên không có ai phát hiện, có hai bóng đen lén lút lặng lẽ lẩn vào nhà.Đêm này Thang Khải ngủ rất ngon, trong dạ dày và mồm miệng rốt cuộc không còn tràn ngập hương vị đáng sợ kia nữa, ý thức thì đang chìm đắm trong một bữa tiệc xa hoa lãng phí.“Cha, ngươi đừng đoạt chén của ta, Túy Tam Sinh được ủ từ tuyết đọng trên lá đào sao? Tới tới tới, nhanh nhanh cho ta một thùng!”“Ôi bà cố nội ta ơi! Chân tước ướp mật lạnh? Đó chính là tinh thú có thể tu luyện nha! Bản thiếu ăn vào, có khi nào lập tức thành tiên không?”Nắm lên chân tước, Thang Khải há mồm nuốt luôn, cả mùi vị cũng không kịp cẩn thận thưởng thức, thế nhưng sau khi mỹ vị vào miệng, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng, làm sao thịt chim trông nhẵn nhụi trơn bóng mà vào miệng lại lông lá xồm xoàm thế? Còn có cả mùi tanh tanh khó tả?Bật dậy khỏi giường, lúc này Thang Khải mới phát hiện là mình đang mơ. Hắn xoa xoa đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, rồi hoảng sợ nhìn thấy khắp phòng đã bị loài bò sát và rắn độc phủ kín! Không những trên giá sách trong phòng có con gián ngồi chồm hỗm, mà trên chăn đệm thậm chí chân thối của mình cũng nhung nhúc rắn, nhện!Chân tước ướp lạnh trên tay phải mình, lại là một con chuột đang căm phẫn.Cả người con chuột kia ướt nhẹp, nhếch khoé miệng, trên mép nó còn dính thứ gì đen đen nhìn rất giống phân!“Á bà cố nội ông cố ngoại nhà ngươi!” Tinh thần bị kích thích mãnh liệt, tim Thang Khải suýt nữa nổ tung, hồn vía lên mây.Tiếng thét chói tai sắp chọc thủng nóc nhà của hắn đã đánh thức toàn bộ gia đinh còn đang mơ ngủ, chẳng qua tỉnh rồi, mọi người lại nhanh chóng rơi vào một hồi náo động mới…_NL_Yên tâm, tiểu nhân Thang Khải này, ta sẽ đặc biệt sắp xếp á. . .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương