Vấn Tiên

Quyển 1 - Chương 23: Nhiệm Vụ Tông Môn



“Pháp khí cực phẩm trói buộc đối thủ sao? Cái này rất tiếc bổn tiệm lại không có sẵn.” Vị chưởng quầy tỏ vẻ ngạc nhiên khi một đệ tử Luyện Khí kỳ hỏi mua nhưng rất nhanh lộ ra nét đáng tiếc đáp, phải biết rằng pháp khí cực phẩm là thứ mặt hàng khác rất xa so với thượng phẩm, không giá đắt gấp cả mười lần có hơn, thêm nữa là cũng rất hiếm xuất hiện, nếu có bán ra thì hẳn là được một món lớn.

“Chà, vậy thôi vậy. Đa tạ.” Lục Văn nghe lời này xong, tức thì thở dài một tiếng toan quay người bước đi.

Đúng lúc này, vị chưởng quầy kia dường như đột nhiên nhớ ra gì đó, thoáng lưỡng lự một chút rồi hạ giọng nói:

“Thực ra bản tiệm còn có một món đồ khác còn tốt hơn cả pháp khí cực phẩm lại thỏa mãn yêu cầu của đạo hữu, có điều…”

“Nếu là giá cả thì ta có thể đáp ứng được.” Lục Văn nghe thế không khỏi vui mừng nhưng giọng vẫn có vẻ hờ hững, đáp.

“Vậy xin mời đạo hữu lên lầu hai nói chuyện.” Vị chưởng quầy vừa nói vừa nghiêng người làm bộ mời đón rồi nhanh chân dẫn đường bước lên lầu hai.

Hai người một trước, một sau đi vào một gian phòng nhỏ được bài trí khá trang nhã trên lầu hai, trong phòng có bày bàn trà với hai ghế đối diện, trên tường treo mấy bức tranh thủy mặc tinh tế, bộ dáng đơn giản nhưng tạo cho người ta cảm giác cao quý, ngoài ra trong phòng còn thiết đặt một cấm chế cách âm có vẻ cũng không phải loại thường.

Một khắc sau, một a hoàn tu vi mới Luyện Khí kỳ tầng bốn dâng lên hai chén linh trà tỏa mùi thơm dịu nhẹ, hẳn không phải trà thường.

Lục Văn nhấp một ngụm trà, thấy vị hơi chát nhưng rất nhanh cảm thấy ngòn ngọt thêm nữa là hương trà thơm dịu xông lên khiến người ta có cảm giác thanh tỉnh.

Advertisement / Quảng cáo

“Quả là trà ngon, giờ chưởng quầy nói cho ta biết món đồ mà ngươi nói là gì chứ, ta nghĩ hẳn không phải pháp bảo vì ta hay chưởng quầy đều rõ, với tu vi của chúng ta thì hiện tại có cũng như không!” Lục Văn chủ động cất lời.

“Xin đạo hữu chờ một lát.” Vừa nói, vị chưởng quầy vừa vung một tay đánh một đạo pháp quyết lên tường, tức thì một vầng sáng trắng lóe lên rồi thình lình có một hộp gỗ dáng cổ xưa, to bằng bàn tay bay tới.

“Mời đạo hữu xem.” Vị chưởng quầy bắt lấy hộp gỗ đoạn khoan thai đặt nó trên bàn rồi mở nắp, nói giọng thần bí.

Chỉ thấy trong hộp gỗ có một lá phù trông không còn mới, trên lá phù có vẽ một sợi dây màu xanh trông khá tinh tế.

“Đây là…Phù Bảo?” Lục Văn hơi ngập ngừng.

Nói về Phù Bảo, hắn cũng là từ chỗ Ngọc Nhi biết được, đó là thứ được giới tu sĩ gọi là Ngụy Pháp Bảo.

Sở dĩ có cái tên này bởi nó mang uy năng gần như ngang pháp bảo nhưng lại có hình thái của một lá bùa, người luyện chế phù bảo bắt buộc phải có tu vi Kết Đan trở lên, sử dụng phương thức đặc thù để “gói” toàn bộ uy lực của pháp bảo vào trong một lá phù.

Phù bảo này bất cứ kẻ tu tiên nào cũng có thể sử dụng, tuy nhiên uy năng lại sẽ khác nhau, ví dụ như Lục Văn hiện tại cố lắm thì cũng chỉ phát huy được ba, bốn thành uy năng, so với pháp khí cực phẩm thì chỉ hơn một chút nhưng đổi vào tay một tu sĩ Trúc Cơ kỳ khác thì có thể phát huy gần như toàn bộ, lúc ấy tuy có kém pháp bảo chút ít nhưng cũng có thể tính là vượt xa các loại pháp khí khác.

Uy lực lớn là vậy nhưng phù bảo lại rất hiếm, Bởi vì pháp bảo nguyên bản chính là vật Kết đan kỳ tu sĩ mới có thể luyện chế, chẳng những số lượng rất khan hiếm, hơn nữa từ đầu chí cuối phải tôi luyện đêm ngày trong chân nguyên của tu sĩ để gia tăng uy lực của nó, sẽ không dễ dàng lấy ra cho người khác, cho nên càng đừng nói dùng nó để chế tạo "Phù bảo" gì đó.

Phải biết rằng chế tác "Phù bảo", chính là tương đương với hành vi tự hủy hoại đem pháp bảo uy năng chia ra một bộ phận, mỗi một tấm "Phù bảo" làm ra, chủ nhân pháp bảo đều phải tôi luyện lại từ đầu rất lâu nữa mới có thể đem uy năng luyện trở lại lần nữa, đây chính là điển hình của hành vi lợi người hại mình. Bởi vậy, dưới tình huống thông thường đúng là không có vị tu sĩ Kết đan kỳ trở lên nào sẽ làm kiểu việc ngớ ngẩn này.

Nhưng dân gian có câu rất hay "Thế sự vô thường". Loại hành động luyện chế "Phù bảo" xem như ngu xuẩn này, phần lớn tu sĩ cao cấp trước khi lâm đại hạn, cũng sẽ điên cuồng đi làm. Chỉ là vì có thể để cho hậu nhân hoặc vãn bối, lưu lại một món tiền trợ giúp không nhỏ.

Hơn thế nữa việc luyện chế và sử dụng phù bảo cũng có những hạn chế nhất định.

Thứ nhất là phù bảo chỉ có thể mang nhiều nhất là một thành uy năng của pháp bảo, thứ hai là việc này sẽ làm tổn hao nguyên khí người luyện chế, phải mất thời gian để khôi phục, thứ ba phù bảo là vật phẩm tiêu hao, số lần sử dụng nó cũng hạn chế.

Nghĩ đến đây, trong mắt Lục Văn thoáng hiện lên một tia khác thường đoạn bình tĩnh nhìn vị chưởng quầy.

“Đạo hữu quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, đây chính là phù bảo Định Thần Tác cũng là vật đắc ý của bổn điếm, chẳng những dễ dùng mà uy năng tuyệt đối là vượt xa pháp khí cực phẩm.” Vị chưởng quầy kia thản nhiên nhấp một ngụm trà rồi có vẻ tự hào nói.

“Vật này ta lấy, xin đạo hữu nói giá.” Lục Văn suy nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định.

“Ha ha, thấy đạo hữu sảng khoái như vậy ta cũng không nói thách, phù bảo ta cũng nói rõ là chỉ còn có thể sử dụng nhiều nhất là năm lần, dù uy lực hơn cả pháp khí cực phẩm nhưng vì điểm trên nên ta lấy đạo hữu sáu ngàn linh thạch, tuyệt không bớt.” Chưởng quầy nghe thế mừng rỡ, lập tức nói giá.

Sáu ngàn linh thạch là một con số còn lớn hơn không ít so với pháp khí thượng phẩm nhưng nếu có được thứ này kết hợp với Trấn Sơn Tháp nữa thì tự nhiên sẽ là bộ đôi hoàn hảo giúp công kích của hắn đạt tới uy lực cao nhất

Nghĩ thế, Lục Văn quyết đoán đồng ý ngay đoạn lấy từ trong túi trữ vật ra một đám linh thạch đặt trên bàn.

Chưởng quầy sau khi thoáng kiểm tra một chút, thấy đã đủ liền nhanh chóng thu linh thạch lại đoạn lại hỏi Lục Văn có mua thêm gì không kèm theo lời chào mời giảm giá.

Tuy nhiên hắn chỉ lắc lắc đầu, khéo léo từ chối rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, cưỡi Thanh Ngọc phi chu xé gió lao vụt về phía Liệt Dương tông.

“Chưởng quầy, người xem có nên…” Một gã nam tử độ ba mươi tuổi, mặt mày có phần gian ngoan, hạ giọng hỏi.

“Không nên, kẻ này hành động kín kẽ lại mau lẹ, hơn nữa tiền tài như thế hẳn không phải loại vô danh, tốt nhất là giữ uy tín một chút.” Gã chưởng quầy lắc đầu đáp, gã không tin rằng bằng vào mấy kẻ trong cửa hàng có thể làm gì Lục Văn.

Advertisement / Quảng cáo

Lục Văn nếu biết chuyện này có lẽ sẽ không thể không cười tự giễu, tiền tài hắn hiện tại cũng không còn nhiều, mặt khác hắn cũng không có gia thế như tên chưởng quầy kia nghĩ.

Lúc này, vừa trở về phòng trong Vạn Trận Đường, hắn lập tức muốn thử nghiệm uy lực của phù bảo kia.

Hắn vừa rót linh lực vào đó, tức thì tấm phù huyễn hóa thành một luồng sáng xanh như một sợi dây dài, theo ngón tay chỉ ra, nó lập tức bay ra quấn chặt một chiếc ghế, bất chấp Lục Văn dùng Khu Vật thuật thế nào thì chiếc ghế cũng không rung động mảy may.

“Trước mắt cái này cũng không khó dùng lắm, tuy nhiên uy năng thực sự thì phải chờ thực chiến mới biết được.” Hắn thì thào.

Sau khi thu tấm phù lại, hắn lập tức bế quan, bắt đầu ăn vào Huyền Hoàng Đan rồi chậm rãi luyện hóa dược lực, tiến hành tu luyện.

Trong thời gian kế tiếp, mỗi đầu tháng hắn lại bỏ ra một, hai ngày đi kiểm tra các trận pháp quanh tông môn rồi báo cáo cho Nguyên sư bá. Dĩ nhiên chẳng có mấy việc phát sinh, thỉnh thoảng mới có vài chỗ cần bổ sung, tuy nhiên nhờ thái độ làm việc chăm chỉ và chính xác nên ít nhiều hắn cũng gây được cảm tình với vị sư bá khó tính này khiến thỉnh thoảng y cũng chỉ điểm thêm cho hắn những kiến thức về trận pháp khiến hắn hiểu thêm được không ít.

Lại nói tiếp, việc hắn làm hiện tại tuy cũng là cống hiến cho tông môn nhưng không được tính điểm cống hiến, chỉ xem là thứ đệ tử phải làm để nhận những ưu đãi từ tông môn mỗi tháng như linh dược hay những điều kiện tu luyện khác.

Sáng sớm một ngày của một năm sau, trước cửa Hoàng Điện, một thanh niên mặt mũi anh tuấn, đôi mắt sáng hữu thần, làn da ngăm đen, thân vận bộ trang phục đệ tử Liệt Dương Tông đang thong dong bước tới.

Người thanh niên này dĩ nhiên là Lục Văn, hắn hôm nay đã tiến vào Luyện Khí kỳ tầng chín nên muốn đến nhận chút nhiệm vụ lấy điểm tông môn.

Hoàng Điện là nơi chuyên nhận và trả nhiệm vụ, tuy là nơi quan trọng nhưng lại chỉ có một tầng và một phòng, trong phòng có hai tấm bảng, một bảng là nhiệm vụ tương ứng với tu sĩ Luyện Khí Kỳ, một bảng là các nhiệm vụ dành cho tu sĩ Trúc Cơ trở lên, dưới mỗi bảng có một cái bàn kèm một vị đệ tử chấp sự chuyên ghi nhận.

Lục Văn rảo bước tới trước tấm bảng đưa nhiệm vụ cho tu sĩ Luyện Khí kỳ đồng thời đảo mắt nhìn qua một lượt.

“Tuần sơn một tháng, ngày tuần bốn canh giờ, năm điểm cống hiến. Trông giữ yêu thú một tháng, nhận năm điểm cống hiến…”

Đọc xong một lượt, hắn ngán ngẩm lắc đầu. Điều này cũng khó trách vì tu sĩ Luyện Khí kỳ, nói cách nào thì tu vi hay trang bị đều kém, loại “đại phú hào” như Lục Văn chẳng khác nào mào phượng sừng lân, tự nhiên sẽ không có nhiệm vụ quá khó, quá nguy hiểm có điểm thưởng cao được.

“Hái Bách Khai Hoa, một gốc nhận năm mươi điểm cống hiến, không hạn chế số lượng.” Hắn thoáng nhìn qua bảng nhiệm vụ bên kia.

“Vị sư huynh này, xin cho hỏi Bách Khai Hoa kia có gì đặc biệt mà trao thưởng lớn vậy.” Lục Văn hướng sang một vị đệ tử nam mặt mũi chất phác ở bên cạnh hỏi.

“À, ta nghe nói là một vị sư thúc tổ Kết Đan kỳ đưa ra nhiệm vụ này vì người đang muốn khai lò chế một lô Thanh Hư Đan, tuy nhiên vì bận chuyện bên người nên đành đưa ra đây, sư đệ cũng đừng nghĩ dễ dàng vì Bách Hoa Khai đã hiếm mà bên cạnh nó còn có yêu thú cấp hai, thực lực tương đương tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng mười một, mười hai là Tinh Linh Yêu Hầu thủ hộ, cực kỳ nguy hiểm, tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ cũng còn phải e dè nữa.” Vị sư huynh chất phác này cặn kẽ giải thích.

“Ồ, thì ra là vậy. Đa tạ sư huynh nói rõ, tại hạ Lục Văn, không biết sư huynh xưng hô ra sao.” Lục Văn nghe xong liền thuận miệng hỏi một câu.

“Ta là Hoàng Sơn Quân, sư đệ cứ gọi Hoàng huynh là được rồi.” Vị sư huynh chất phác mỉm cười đáp.

Tiếp đó, thông qua lời vị Hoàng sư huynh này Lục Văn biết được loại Tinh Linh Yêu Hầu kia tuy lực công kích không mạnh nhưng thân pháp thì rất quỷ dị, ra tay nhanh khó lường, hành tung lại khó đoán, trời sinh có thần thông ẩn nấp nên tuyệt không dễ dây vào.

“Tuy nói có thể dùng Dụ Yêu Thảo để dụ nó ra nhưng Dụ Yêu Thảo đâu phải nói khơi khơi là dụ được, phải có hỏa hầu hai trăm năm mới dụ nổi nó ra nữa, hầy, đúng là vô phương mà.” Hoàng sư huynh than thở.

Lục Văn nghe tới đấy, trong lòng lại thầm mừng rỡ, hắn có hộp nhỏ kia thì tự nhiên việc này có thể giải quyết.

Tức thì hắn cáo từ vị sư huynh tốt bụng, rời khỏi Hoàng Điện, cưỡi mây bay về phía phường thị Ngân Sơn.

Một canh giờ sau, hắn đã trở lại Hoàng Điện, tiến thẳng tới bàn trao – trả nhiệm vụ cấp cao, trong người đã có thêm mấy gốc Dụ Yêu Thảo kèm không ít phù lục, đan dược trị thương.

“Sư thúc, đệ tử muốn nhận nhiệm vụ đi hái Bách Khai Hoa.” Lục Văn nói đồng thời đưa ra lệnh bài thân phận.

Advertisement / Quảng cáo

“Đươc, ồ, không được, ngươi là Luyện Khí kỳ lại còn là tầng chín, cái này không được, quá nguy hiểm.” Vị sư thúc Trúc Cơ sơ kỳ, bộ dáng khoảng trên năm mươi tuổi lắc lắc đầu đầy râu tóc đã muối tiêu nói.

“Đệ tử có cách dụ được Tinh Linh Yêu Hầu, xin sư thúc yên tâm.” Lục Văn dùng ngữ điệu kiên định nói tiếp.

“Hử có phương pháp sao? Thôi cũng được, Lục Văn phải không, đây là địa đồ ghi nơi có Bách Khai Hoa, ngươi phải vạn phần cẩn thận, đừng để lần này là lần cuối ta ghi tên ngươi.” Vị sư thúc này cũng không nhiều lời, khuyên hắn đôi câu rồi ghi tên hắn lên danh sách nhận nhiệm vụ rồi đưa cho hắn một tấm địa đồ da thú.

“Đa tạ sư thúc.” Lục Văn cung kính nhận địa đồ rồi rất nhanh rời khỏi Hoàng Điện trở về phòng mình, thu dọn một chút rồi dùng một đêm dụng hộp nhỏ nâng linh tính của Dụ Yêu Thảo lên ngang hỏa hầu một trăm năm xong sáng sớm hôm sau lập tức lên đường.

Loại Bách Khai Hoa này mọc trong dãy núi Vạn Hoa cách đó cũng không quá xa, nếu dùng Thanh Ngọc phi chu thì hắn chỉ tốn chừng bảy ngày là tới

Hắn vừa đi vừa xem xét bản đồ một chút xong liền yên lặng ngồi tĩnh tọa, chuẩn bị đụng yêu thú cấp hai, hắn muốn cơ thể phải đạt trạng thái tốt nhất, tránh những điều không mong muốn xảy ra.

Đêm của bảy ngày sau, hắn đã bay vào trong địa phận dãy Vạn Hoa.

“Trước tại đây nghỉ ngơi một chút, sáng ngày mai sẽ tiến hành.” Lục Văn đảo mắt tìm ra một hang động kín đáo xong liền chui vào đó, thiết lập một cấm chế đơn giản xong ngả lưng xuống một phiến đá nằm nghỉ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...