Vạn Tướng Chi Vương

Chương 20: Nghị Sự Trong Phủ (2)



Sau đó, Lý Lạc loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng Khương Thanh Nga ngồi bên cạnh mình vọt ra như một tia chớp.

Trực tiếp đâm về phía Bùi Hạo.

Đòn tấn công bất ngờ khiến cho ánh mắt Bùi Hạo đọng lại, trong giây lát tiếp theo, thân thể hắn cũng bộc phát ra kim quang sắc bén.

Khuyên tai hình kiếm rũ xuống bên tai hắn nhanh chóng rơi ra, phóng lớn lên, hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng.

Tướng lực vàng kim sắc bén trên trường kiếm sôi trào, liên tục dập dềnh bất định tựa như vô số kim hồng.

Keng!

Thanh âm kim loại va chạm vào nhau vang lên, sóng xung kích năng lượng cuồng bạo bùng lên, lập tức khiến cho tất cả bàn ghế trong đại sảnh bị chấn cho vỡ nát.

Chín vị các chủ vội vàng vươn tay hóa giải luồng sóng năng lượng ấy, sau đó dán mắt nhìn vào giữa sảnh.

Chỉ thấy ở đó có hai bóng người đang đối diện với nhau, kiếm kề sát kiếm, chính là Khương Thanh Nga và Bùi Hạo.

Khương Thanh Nga cầm một thanh trọng kiếm trong tay, trên thân kiếm có ánh sáng óng ánh lưu động, ánh sáng đó chói mắt vô cùng, chỉ nhìn lướt qua thôi đã khiến đôi mắt người ta đau nhói.

Mà cảm giác tinh khiết và thần thánh kia cũng khiến cho bọn họ phải giật mình.

Tướng lực quang minh thật kinh khủng!

Đứng đối diện với Khương Thanh Nga là Bùi Hạo, hắn cầm một thanh trường kiếm màu vàng trong tay, tướng lực vàng kim dũng mãnh tuôn ra từ trong cơ thể hắn có vẻ đặc biệt sắc bén và lạnh lùng.

Đó là lực Kim Tướng.

Hai kiếm va chạm, tướng lực đối đầu, khiến cho sàn nhà dần nứt vỡ.

Bùi Hạo chớp mắt cười nói: "Cửu phẩm Quang Minh Tướng quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu sư muội rõ ràng mới chỉ là Địa Sát tướng sơ kỳ, nhưng tướng lực này lại hoàn toàn không kém Địa Sát tướng hậu kỳ là ta bao nhiêu."

"Kim Tướng của ngươi đã tăng lên thất phẩm rồi đúng không? Xem ra ngày xưa ngươi đã nuốt không ít tiền của Lạc Lam phủ." Khương Thanh Nga lạnh lùng nói.

Trước kia Kim Tướng của Bùi Hạo là lục phẩm, nhưng trong lần giao thủ này, Khương Thanh Nga phát hiện ra tướng lực của Kim Tướng đối phương đã trở nên sắc bén hơn, mà số lượng linh thủy cần để Kim Tướng lục phẩm thăng lên thất phẩm không hề ít chút nào.

Bùi Hạo không nói gì, một giây sau cả hắn và Khương Thanh Nga gần như là đồng thời bộc phát ra tướng lực trong cơ thể, mũi kiếm hung hăng va chạm với nhau.

Keng!

Tiếng kim loại cuốn theo năng lượng xung đột với nhau, thân ảnh cả hai đều lùi về phía sau mấy bước.

"Bùi Hạo, làm càn!" Lúc này mấy vị các chủ Lôi Chương đã xuất hiện ngay sau lưng Khương Thanh Nga, xanh mét mặt mày quát.

Ba vị các chủ kia cũng xuất hiện sau lưng Bùi Hạo, trên mặt lộ ra vẻ đề phòng.

Bên ngoài đại sảnh, động tĩnh lớn truyền ra khiến cho cả tòa nhà cũ xảy ra hỗn loạn, có hai phe phái ùa tới từ khắp nơi như thủy triều, giằng co với nhau.

"Tiểu sư muội, ngươi định cho cả Đại Hạ quốc biết Lạc Lam phủ xảy ra nội loạn sao?" Bùi Hạo cười nhạt nói.

Vẻ mặt Khương Thanh Nga lạnh lùng, sát ý dâng lên trong mắt nàng: "Bùi Hạo, nếu ngươi không muốn chết thì nuốt câu nói lúc trước về lại bụng đi, ngươi không có tư cách xen vào chuyện của chúng ta."

Bùi Hạo im lặng một lát rồi cau mày nói: "Tiểu sư muội, ngươi cần gì phải như vậy, phần hôn ước này chỉ là một gánh nặng với ngươi thôi mà? Ta biết ngươi mang lòng biết ơn sư phụ và sư nương, nhưng ngươi không cần thiết phải gả cho Lý Lạc, hắn... Thật sự không xứng với ngươi."

"Người lang tâm cẩu phế như ngươi tất nhiên không biết ơn nghĩa là cái gì." Khương Thanh Nga thản nhiên nói.

Bùi Hạo lắc đầu, sau đó chuyển mắt về phía Lý Lạc, nói: "Lý Lạc, ngươi rất thông minh, cho nên ta nghĩ chắc ngươi phải biết cái gì gọi là hoài bích có tội. Lạc Lam phủ là viên ngọc đẹp đối với ngươi, mà bậc thiên chi kiêu tử như tiểu sư muội lại càng là thứ ngươi không thể với tới."

"Tin ta đi, nếu như ngươi dùng lòng biết ơn của tiểu sư muội đối với sư phụ và sư nương để giam cầm nàng, thì cuối cùng sẽ chỉ rước tới tai họa cho bản thân thôi."

Lý Lạc bình tĩnh nói: "Vậy theo ý của ngươi là ta phải từ bỏ cả Lạc Lam phủ và Thanh Nga tỷ sao?"

"Nếu như ngươi đủ thông minh thì nên như vậy." Bùi Hạo gật đầu, có chút thương xót nói: "Ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, nếu như không có bản sự vậy thì phải thu liễm sự tham lam, như vậy còn có thể làm một người nhàn nhã phú quý."

Lý Lạc cười cười, nói: "Bùi Hạo, ngươi thật sự không lo rằng nhỡ có một ngày cha mẹ ta đột nhiên trở về?"

Con ngươi Bùi Hạo hơi co lại, sắc mặt ba vị các chủ phía sau hắn cũng hơi thay đổi.

Cuối cùng, Bùi Hạo chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Lý Lạc, ngươi đừng ôm mong muốn đáng buồn lại ngây thơ đó nữa, theo như ta được biết, chỉ e sư phụ và sư nương không về được."

Hắn nhìn Lý Lạc, khuôn mặt lộ ra vẻ đồng tình, thở dài một hơi.

"Cho nên… Chỗ dựa lớn nhất của ngươi đã không còn nữa."

"Ngươi bây giờ có khác gì ta năm đó đâu? Không... Ngươi chưa hẳn đã so được với ta khi đó."

"Bởi vì mặc dù lúc đó ta không có bối cảnh, cùng đường mạt lộ, nhưng ít ra ta vẫn có tiềm lực."

"Mà ngươi thì… Không có gì cả."

Lời Bùi Hạo nói hệt như một lưỡi đao, từng đao đâm thấu tim, mấy vị các chủ ủng hộ Khương Thanh Nga nghe vậy đều lộ ra vẻ giận dữ.

Bọn họ không nhịn được mà dõi mắt nhìn về phía Lý Lạc, nhưng lại kinh ngạc thấy rằng vẻ mặt Lý Lạc không hề có một chút tức giận nào, điều này khiến bọn họ phải thở dài một hơi, đồng thời cũng có chút cảm khái, tuy vị Thiếu phủ chủ này trời sinh đã không có tướng, nhưng ít ra tâm tính của hắn không tệ chút nào.

Bùi Hạo cũng phát hiện ra Lý Lạc không quan tâm tới lời mình nói, không khỏi thấy kinh ngạc, nhưng hắn cũng hiểu, biến cố mấy năm nay đã sớm làm cho Lý Lạc phải chấp nhận sự thật tàn khốc này.

"Nói xong chưa?" Lý Lạc bình tĩnh hỏi.

Bùi Hạo nở nụ cười nhạt.

"Ta cảm thấy thật khó hiểu, đáng lẽ cha mẹ ta phải có ơn lớn với ngươi mới đúng, nhưng vì sao ngươi lại có vẻ oán hận bọn họ vậy?" Lý Lạc hỏi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...