Vạn Tướng Chi Vương

Chương 41: Dự Khảo (2)



Dù sao thì Thủy Tướng của Lý Lạc cũng tới quá muộn, đẳng cấp tướng lực của hắn bây giờ mới chỉ đạt tới Ngũ Ấn cảnh, lại thêm cấp bậc của Thủy Tướng không quá cao. Vậy nên dưới cái nhìn của Lâm Phong, Lý Lạc mới chỉ giãy giụa thoát ra khỏi vũng bùn được một nửa thôi, về phần muốn lại lần nữa đứng trên đỉnh cao, thật sự cho rằng đám học viên ưu tú của nhất viện kia là vật trang trí hả?

Hơn nữa điểm quan trọng nhất là đại khảo của học phủ sắp tới, Lý Lạc không còn bao nhiêu thời gian để bổ sung thực lực nữa. Nếu bỏ qua lần này thì sẽ vụt mất yêu cầu về tuổi tác để học viên tiến vào Thánh Huyền Tinh học phủ, đã thế sao Lâm Phong còn cần phải để ý tới tương lai Lý Lạc ra sao nữa?

Mất đi cơ hội tiến vào Thánh Huyền Tinh học phủ chính là tổn thất lớn mà Lý Lạc không thể bù đắp nổi, nó cũng sẽ không thay đổi chỉ vì Lý Lạc là Thiếu phủ chủ của Lạc Lam phủ đâu.

Trong lòng thầm nghĩ như vậy, sắc mặt Lâm Phong lại càng tùy ý hơn.

Lúc này lão viện trưởng vẫy vẫy tay gọi Lý Lạc ở trong sân tới, Lý Lạc thấy thế thì suy nghĩ một chút, rồi đi lên khán đài dọc theo sân gỗ.

"Chào viện trưởng." Lý Lạc cười chào hỏi.

Lão viện trưởng cười tủm tỉm nhìn chăm chú vào Lý Lạc, hỏi: "Vấn đề không tướng của ngươi đã giải quyết được rồi?"

Lý Lạc gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, hiện giờ là Thủy Tướng ngũ phẩm."

Câu Thủy Tướng ngũ phẩm vừa lọt vào trong tai, Lâm Phong đã không nhịn được phải mỉm cười, nói: "Lý Lạc, Thủy Tướng ngũ phẩm cũng được coi là bậc trung đẳng, cố gắng nhiều thêm một chút thì tương lai vẫn có thể tạo ra thành tựu."

"Chuyện này không phiền Lâm Phong đạo sư lo lắng, tất nhiên phẩm cấp của tướng tính có thể ảnh hưởng tới việc tu luyện tướng lực, nhưng trên thế gian này chưa chắc không có ai đạt tới Phong Hầu Xưng Vương với tướng ngũ phẩm." Lý Lạc nói.

Lâm Phong nghiền ngẫm nói: "Tướng ngũ phẩm, Phong Hầu, Xưng Vương? Ngay cả lời mơ mộng hão huyền này mà ngươi cũng tin được sao?"

Lão viện trưởng phất tay ngăn không cho Lâm Phong nói tiếp, lão nói với Lý Lạc: "Ngươi có lòng tin như thế là tốt nhất, nhưng chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới đại khảo của học phủ, nếu ngươi muốn bắt kịp thì chỉ sợ phải nỗ lực rất nhiều."

Lý Lạc gật đầu: "Ta đã biết."

Lão viện trưởng lại dặn dò thêm vài câu rồi thả cho Lý Lạc đi, nhân dịp đang nhiều người tụ tập, lão tuyên bố luôn một tin tức: "Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới đại khảo của học phủ, hai tuần sau học phủ sẽ mở dự khảo, ngoài ra chỉ tiêu cơ sở của Thánh Huyền Tinh học phủ trong năm nay đã giảm xuống, ừm, yêu cầu đẳng cấp tướng lực không dưới Thất Ấn cảnh."

Lão vừa dứt lời, bên dưới lập tức dậy lên vô số tiếng oán than ngập trời, không ít học viên lộ ra vẻ uể oải, không dưới Thất Ấn cảnh, yêu cầu này phải nói là cực cao đối với bọn họ.

Nhưng trên mặt một số học viên ưu tú của nhất viện thì lại mang ý cười nhạt.

Là học phủ cao cấp nhất của Đại Hạ, thậm chí còn được các quốc gia xung quanh xem là nơi nhân tài kiệt xuất ra đời, Thánh Huyền Tinh học phủ tất nhiên không phải nơi ai cũng có thể vào được.

"Không dưới Thất Ấn cảnh..."

Lý Lạc chậc lưỡi, không hề cảm thấy ngoài ý muốn với yêu cầu này, trước mắt hắn chỉ mới đạt tới Ngũ Ấn cảnh, còn cách hai bậc, xem ra trong nửa tháng tiếp theo hắn sẽ phải điên cuồng tu luyện đây.

Có điều, Thất Ấn mới chỉ là chỉ tiêu cơ sở thôi, đến khi vào rồi sẽ còn một hồi tranh đua nữa, cho nên nếu Lý Lạc muốn chắc chắn, hắn cảm thấy mình phải tăng cấp bậc cho "Thủy Quang Tướng" của mình lên thêm.

Nhưng chênh lệch giữa tướng ngũ phẩm và tướng lục phẩm không phải chỉ có một chút thôi đâu, Lý Lạc ước lượng thử, cảm thấy nếu mình làm như vậy thì thu nhập của Lạc Lam phủ ở Thiên Thục quận sẽ bị mình hắn nuốt sạch sẽ mất.

Trong khi Lý Lạc còn đang chìm trong suy nghĩ, các học viên trong sân vừa kêu rên vừa dần tản đi, đột nhiên hắn cảm thấy có người đi tới gần mình.

Lý Lạc quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Lữ Thanh Nhi đang lạnh nhạt nhìn về phía mình.

"Chúc mừng Thiếu phủ chủ." Nàng nói.

Lý Lạc vừa thấy nàng đã muốn né tránh theo phản xạ có điều kiện, nhưng vừa nhấc chân lên đã lúng túng dừng lại.

"Xin chào xin chào." Lý Lạc chào hỏi vô cùng qua loa.

"Không trốn ta nữa sao?" Lữ Thanh Nhi nói.

"Ta thật sự không trốn ngươi mà." Lý Lạc lúng túng nói.

Lữ Thanh Nhi không bình luận gì, nàng nói: "Lý Lạc, ta rất cảm kích ngươi vì trước đây đã chỉ điểm Tướng Thuật cho ta, nhưng ta cảm thấy mấy năm nay ngươi không nên ngây thơ trốn tránh ta như vậy, bởi vì ta không hề chiếm mất vị trí của ngươi, hẳn ngươi cũng phải hiểu rõ, sẽ không ai nhường vị trí này cho ngươi cả, mà phải dùng thực lực để đoạt lấy nó."

"Lý Lạc, bây giờ ta là người đứng đầu trong bảng xếp hạng của Nam Phong học phủ, nếu ngươi muốn lấy lại vị trí này thì phải đánh bại được ta. Trước kia bởi vì tránh động chạm tới lòng tự ái của ngươi nên ta không nói ra những lời này, nhưng bây giờ ngươi đã giải quyết được vấn đề không có tướng, nếu ngươi còn là một người đàn lão thì hãy lấy lại tất cả những gì mình từng đánh mất đi."

Lý Lạc cười khổ gật đầu: "Vậy, vậy ta sẽ tận lực."

Lữ Thanh Nhi cười một tiếng, sau đó Lý Lạc thoáng thấy trong đôi mắt lạnh nhạt của nàng hiện lên chút buồn bực.

"Ta sẽ chờ ngươi. Với cả ta cũng muốn nói cho ngươi biết, hành động của ngươi trong mấy năm nay đã khiến cho sự thưởng thức của ta đối với ngươi giảm đi rất nhiều, cho nên nếu có cơ hội..."

Nàng nói đến đây thì dừng lại, nhưng ánh mắt lạnh lẽo đã thể hiện tất cả.

Nói xong, nàng trực tiếp xoay người rời đi.

Lý Lạc nhìn theo bóng lưng nàng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Có vẻ lần này hắn đắc tội Lữ Thanh Nhi, quả nhiên nữ nhân càng xinh đẹp thì lòng dạ lại càng hẹp hòi!

Trong khi cảm thán, hắn đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt sắc nhọn như gai đang ghim vào người mình, thế là hắn bèn quay đầu lại.

Hắn nhìn thấy một bóng người đứng trên sân gỗ cách đó không xa, đang nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt lạnh lùng, xen lẫn với một chút cảnh cáo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...