Vạn Tướng Chi Vương

Chương 46: Nhan Linh Khanh



Ngay sau khi Bối Dự rời đi, sắc mặt Nhan Linh Khanh mới dịu đi một chút, nàng nói với Thái Vi: "Hôm nay Thái Vi tỷ tới đây làm gì?"

Giọng nói của nàng thanh thúy nhẹ nhàng, tựa như như tiếng suối chảy róc rách, thanh lãnh động lòng người.

Thái Vi tiến lên trước, khoác tay Nhan Linh Khanh, cười duyên dáng nói: "Mang Thiếu phủ chủ đến xem đó."

Hai nữ tử vốn đã có khí chất và dung mạo hàng đầu, giờ đứng chung một chỗ lại càng đẹp hơn, nhưng cũng chính vì đứng cùng nhau nên mới cảm thấy có chỗ khác biệt.

Nếu như nói Thái Vi là sóng nổi chập trùng, núi non bao la hùng vĩ, vậy Nhan Linh Khanh lại là một vùng thảo nguyên bằng phẳng.

Ánh mắt Lý Lạc chỉ khẽ lướt qua đã bị Nhan Linh Khanh nhạy phát giác, nàng hơi hất cái cằm trắng nõn lên, có chút khinh miệt nói: "Tiểu đệ đệ, đang so sánh cái gì vậy?"

Lý Lạc vô tội chớp mắt nhìn nàng.

Nhan Linh Khanh khịt mũi một tiếng, không thèm để ý tới hắn, kéo Thái Vi đi vào bên trong.

Lý Lạc cũng không quá để ý, cất bước theo phía sau.

Bước vào Khê Dương ốc, đi lên một cây cầu có mái che, đứng trên đó có thể thấy được hàng loạt những đài luyện chế cao tới mấy tầng hai bên trái phải.

Những đài luyện chế này được chia ra làm rất nhiều gian, trước mỗi gian đều là tường thủy tinh trong suốt, nhìn qua tường thủy tinh là có thể thấy trong mỗi một gian đều có một bóng người mặc trường bào trắng đang bận rộn.

Trong phòng có rất nhiều chai thủy tinh trong suốt treo trên mặt bàn. Lúc này những người mặc trường bào trắng kia đang cầm đủ loại lọ bình không ngừng điều chế, thỉnh thoảng sẽ có ánh sáng xanh lấp lóe trong vài gian phòng, đại biểu cho một ống linh thủy kỳ quang ra đời.

"Thái Vi tỷ, bây giờ trong phân hội Khê Dương ốc này có hai Tôi Tướng sư tứ phẩm, chín Tôi Tướng sư tam phẩm, mười sáu Tôi Tướng sư nhị phẩm, Tôi Tướng sư nhất phẩm thì có ba mươi ba người."

Trong lúc Lý Lạc đang tò mò quan sát, phía trước bỗng truyền tới tiếng nói thanh lãnh của Nhan Linh Khanh, hắn nghe vậy thì chỉ cười thầm một tiếng. Bởi vì Thái Vi là đại quản sự nên chắc chắn đã tìm hiểu hết những thông tin này, thế mà giờ Nhan Linh Khanh lại nói lại lần nữa, hiển nhiên là cố ý nói cho hắn nghe.

Vị khuê mật này của Khương Thanh Nga nhìn qua thì lạnh nhạt, nhưng thực chất tâm địa cũng không quá tệ, tất nhiên hắn hiểu được như vậy phần lớn là nhờ quan hệ của nàng với Khương Thanh Nga.

Sau khi tham quan một chút dọc đường đi, Nhan Linh Khanh liền dẫn hai người tới chỗ làm việc của nàng, đó là phòng luyện chế riêng của nàng.

"Thái Vi tỷ tới đây hẳn không chỉ tới xem thôi đúng không?" Tới nơi, Nhan Linh Khanh cởi áo dài ra, bên trong là một bộ quần áo đơn giản, phác hoạ ra đường nét tinh tế thon thả, nàng dõi mắt nhìn về phía đài luyện chế, hiển nhiên tâm tư đã đặt lên trên đó.

"Là bởi vì Thiếu phủ chủ."

Thái Vi cười nói: "Hắn muốn tìm hiểu về Tôi Tướng sư."

Nhan Linh Khanh nghi ngờ nhìn qua, nói: "Không phải hắn..."

Nàng không nói hết lời, nhưng ý của câu này đã rất rõ ràng. Không phải Lý Lạc không có tướng ư? Tìm hiểu về Tôi Tướng sư làm gì?

Thái Vi nhẹ nhàng vỗ tay, ranh mãnh nói với lý Lạc: "Bắt đầu màn biểu diễn của ngươi đi, cho sinh viên của chúng ta giật mình xem nào."

Lý Lạc hơi không biết nói gì, nhưng vẫn vận chuyển Thủy Tướng, tỏa ra tướng lực màu lam.

"Đây là... Đây là Thủy Tướng?"

Cuối cùng khuôn mặt của Nhan Linh Khanh đã hiện lên một chút kinh ngạc, ngón tay thon dài của nàng hơi đẩy gọng kính bạc, quan sát Lý Lạc: "Ngươi có tướng rồi?"

Lý Lạc gật đầu, thành khẩn nói: "Là Thủy Tướng ngũ phẩm, cho nên ta muốn tới để học tập Tôi Tướng Thuật, về sau trở thành một Tôi Tướng sư."

Đầu lông mày như trăng khuyết của Nhan Linh Khanh hơi chau lại, nói: "Chẳng mấy chốc nữa Nam Phong học phủ của các ngươi sẽ mở đại khảo đúng không? Bây giờ ngươi nên dốc toàn lực tu hành mới đúng, trước tiên thử xem có thể vào được Thánh Huyền Tinh học phủ hay không mới tính tiếp. Thánh Huyền Tinh học phủ có Tôi Tướng viện, ở đó có rất nhiều lão sư tốt."

Lý Lạc cười nói: "Ta chỉ muốn làm quen trước một chút thôi."

Nhan Linh Khanh nhìn Lý Lạc, dường như hiểu ra điều gì. Mặc dù bây giờ Lý Lạc đã thức tỉnh tướng tính, nhưng lại quá muộn, thực lực hiện tại của hắn có lẽ sẽ không vào nổi Thánh Huyền Tinh học phủ, nếu đã vậy còn không bằng nhanh chóng trở thành Tôi Tướng sư, để tương lai còn có đường ra khác.

"Khó có khi Thiếu phủ chủ có lòng cầu tiến, sinh viên ngươi sẽ dạy hắn chứ?" Thái Vi ở bên cạnh hỏi.

Nhan Linh Khanh có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, sau đó thả bình thủy tinh trong tay xuống, nói: "Chắc ngươi phải biết một vài kiến thức cơ bản của Tôi Tướng sư rồi?"

Lý Lạc vội vàng gật đầu, sau khi có được Thủy Tướng, hắn đã lập tức đi tìm hiểu nhiều thông tin căn bản về Tôi Tướng sư.

Nhan Linh Khanh cong ngón tay lên búng một cái, có tướng lực màu lam bắn ra từ đầu ngón tay của nàng, nó trông như một dòng nước, cuốn lấy một đống thư tịch thả xuống trước mặt Lý Lạc.

"Đọc hết tất cả chỗ này."

Lý Lạc nghe vậy cũng không nói gì, đàng hoàng ngồi xuống trước bàn, bắt đầu đọc lần lượt đống thư tịch về Tôi Tướng sư kia.

"Ngươi cứ ngồi ở đây đi, ta còn có vài việc chưa hoàn thành." Nhan Linh Khanh thấy Lý Lạc không biểu hiện ra một chút không kiên nhẫn nào, bấy giờ mới khẽ gật đầu, nói với Thái Vi một tiếng xong liền ngồi vào bàn bận bịu làm việc của mình.

Thái Vi có chút nhàm chán vươn vai, sau đó ngồi xuống bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần.

...

Cùng lúc đó, trong một gian phòng khác của Khê Dương ốc.

"Thiếu phủ chủ và đại quản sự có làm gì không?" Bối Dự ngồi trên ghế, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi người trước mắt.

"Không làm gì cả, chỉ đi thăm thú đôi chỗ rồi tới phòng làm việc của Nhan hội phó." Người kia trả lời.

Bối Dự gật gật đầu, nói: "Nhìn bọn họ cho kỹ vào, bọn họ có tiếp xúc với ai cũng nhớ hết lại, điều quan trọng nhất trong khoảng thời gian này là giúp cho ta trở thành hội trưởng phân hội, khi thành công rồi ta sẽ có thể để đuổi Nhan Linh Khanh cút đi, đến lúc đó, cả phân hội Khê Dương ốc này sẽ nằm trong tay chúng ta."
Chương trước Chương tiếp
Loading...